Chương 98: Chân tướng (03)
Chương 98: Chân tướng (03)
Lúc Mã Thanh Lam đến nhà Mộc Hi Lương thì luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Mặc dù số lần cô đến nhà của Mộc Hi Lương không nhiều, nhưng vẫn có thể cảm giác được bố cục so với lần đầu tiên đã thay đổi.
Đứng trong phòng khách, sau khi quan sát một vòng thì rốt cuộc Mã Thanh Lam mới nhận ra chỗ nào không đúng.
"Đống hình trên tường đi đâu rồi?" Mã Thanh Lam chỉ chỉ vách tường sau lưng ghế sofa, hỏi.
Trước đó khi đến nhà Mộc Hi Lương, trên vách tường sau lưng ghế sofa treo một đống hình, hơn nữa Mộc Hi Lương còn rất chú tâm đặt mỗi một tấm trong mỗi khung ảnh có hình dáng khác nhau. Nhưng bây giờ đều không thấy những tấm hình đó nữa, cho nên Mã Thanh Lam mới cảm thấy là lạ chỗ nào.
"Cái gì hình trên tường?" Giản Mạc nghi hoặc nhìn nhìn vách tường mà Mã Thanh Lam đang chỉ.
Nhìn dáng vẻ của Giản Mạc không giống như đang nói dối, Mã Thanh Lam mới chợt nhớ đến lời mình đã nói với Mộc Hi Lương.
Cô đã nói như vầy: "Tiểu Hi, người cậu yêu là Giản Mạc trong trí nhớ hay là Giản Mạc của hôm nay? Đôi khi kí ức tuy tràn đầy hạnh phúc, thế nhưng đối với một người mất trí nhớ, cậu có từng nghĩ kí ức đó sẽ là phiền toái với họ hay không? Cậu nói xem đến ngày mà Giản Mạc yêu cậu, cô ấy nhìn thấy hình ảnh trong nhà cậu, có thể nào tự ăn dấm chua với bản thân mình hay không?"
Cho nên bắt đầu từ hôm đó, Tiểu Hi đã cất hết toàn bộ hình trong phòng khách?
Xác suất này có đến 99%, ánh mắt Mã Thanh Lam nhìn Giản Mạc cũng trở nên phức tạp hơn.
Vì muốn tìm được Giản Mạc, Mộc Hi Lương đã dùng mười năm.
Vì có thể một lần nữa ở chung một chỗ với Giản Mạc, Mộc Hi Lương không ngừng câu dẫn mị hoặc.
Vì không muốn Giản Mạc bị ảnh hưởng, không muốn Giản Mạc ghen tuông với chình mình, Mộc Hi Lương đã cất giấu toàn bộ những hình ảnh gửi gắm tâm tình suốt mười năm qua.
Tất cả mọi chuyện, chỉ là vì một mình Giản Mạc, Mã Thanh Lam không thể tưởng tượng nổi, Mộc Hi Lương còn có thể vì Giản Mạc làm đến mức nào, có lẽ có thể vì cô mà hi sinh cả tính mạng.
Từ trong miệng của Mộc Hi Lương, Mã Thanh Lam chỉ biết tình cảm hai năm của Mộc Hi Lương và Giản Mạc, rồi sau đó đợi chờ mười năm. Mã Thanh Lam vẫn luôn nghĩ không thông, hai năm đó Giản Mạc đã cho Mộc Hi Lương quá nhiều thâm tình, hay là Mộc Hi Lương quá mức chung tình? Có lẽ là cả hai đi.
"Sao vậy? Có vấn đề gì à? Chỗ này vốn có hình gì sao?" Giản Mạc không phải không nhìn thấy phức tạp trong mắt Mã Thanh Lam, nhưng mà phức tạp đó, Giản Mạc không hiểu thấu, có lẽ là có liên quan đến Mộc Hi Lương. Giản Mạc đoán không ra, nhưng cũng không phải là khó nhận ra phức tạp trong mắt Mã Thanh Lam có liên quan đến chuyện của cô và Mộc Hi Lương, hoặc nói đúng hơn, đống hình đã biến mất kia có liên quan đến cô. Chỉ là Giản Mạc đoán không được, sự phức tạp trong mắt Mã Thanh Lam là vì Mộc Hi Lương hay là vì tình yêu của cô ấy, hay là vì cái gì khác.
"Aiz.... Giản Mạc, tôi hi vọng cô đối đãi với Tiểu Hi thật tốt, cô vĩnh viễn sẽ không biết được cậu ấy đã vì cô mà làm những gì đâu." Để lại những lời này, sau đó Mã Thanh Lam liền rời khỏi phòng khách.
So với Giản Mạc thì cô quen thuộc nơi này hơn, dù sao trước đây cũng đã đến và ngủ lại vài lần.
Không phải Mã Thanh Lam không muốn giải thích cho Giản Mạc những chuyện đó, hoặc là không phải không muốn đàm luận với Giản Mạc về sự thâm tình của Mộc Hi Lương, mà là vì, cô cảm thấy nên để Giản Mạc tự mình biết được thì sẽ tốt hơn là nghe từ người ngoài.
Giản Mạc nhìn bóng lưng cua Mã Thanh Lam, rồi lại nhìn vách tường trống rỗng kia, trong lòng thoáng qua tia khổ sở khó chịu.
Mất trí nhớ không phải lỗi của cô, không nhớ ra lại là vấn đề của cô, mỗi một người đều đang nhắc nhở tình yêu mà Hi Lương dành cho cô, nhưng mà..... Cô cái gì cũng không nhớ nổi, đây có được xem là bi ai của cô hay không?
Con muốn biết thì đi tìm nhật kí và hình ảnh mà Hi Lương đang giữ, mấy năm nay con bé luôn cất giữ mấy thứ đó. Giản Mạc nhớ lại cuộc đối thoại của mình và mẹ của Mộc Hi Lương, hôm nay cô lại đang ở nhà của Mộc Hi Lương, không phải là có thể đi tìm được sao?
Những tấm hình treo trên tường có phải là đầu mối cho câu hỏi mà cô đang đi tìm đáp án không?
Tìm được nhật kí và hình ảnh là chuyện Giản Mạc cần làm, cô muốn biết chuyện giữa hai người, muốn biết tình cảm trước đây của hai người, muốn biết thâm tình Mộc Hi Lương dành cho mình, muốn biết rất nhiều, nhưng trước tiên Giản Mạc cần phải xác nhận một chuyện rồi mới bắt tay vào làm những chuyện khác được.
Giản Mạc lấy điện thoại, bấm một dãy số mà đã rất lâu rồi cô không gọi đến.
"Mạc nhi hả, tìm cha có chuyện? Nghĩ thông suốt rồi sao?"
"Hi Lương mất tích có liên quan đến cha không?" Không phải Giản Mạc muốn hoài nghi Giản Dực Long mà là ông thật sự quá đáng nghi.
Giản Mạc nhớ khi đó sau khi Mộc Hi Lương nhận điện thoại của Giản Dực Long thì sắc mặt trở nên không tốt, khiến cho người ta không thể không hoài nghi Giản Dực Long đã nói gì đó với Mộc Hi Lương. Nhưng sau đó Mộc Hi Lương lại không nói gì cả, Giản Mạc cũng không muốn truy hỏi, tiếp đến lại xảy ra vụ án, cho nên cô mới tạm thời buông chuyện này xuống.
Nhưng từ chuyện Mộc Hi Lương mất tích đến chuyện cô đi điều tra, cô luôn cảm thấy hình như mình bị dắt mũi. Bây giờ nghĩ lại, Giản Mạc không thể không hoài nghi Giản Dực Long. Đầu tiên, có thể hiểu rõ cách làm việc và phương hướng điều tra của cô, ngoại trừ các thành viên của tổ trọng án ra thì chỉ có một người là Giản Dực Long vẫn luôn lén lút quan sát cô.
Hơn nữa có thể khiến Mộc Hi Lương lái xe vòng vo trong những khu phố lớn, trừ phi là nàng nhàm chán thì chính là có người xúi giục, sợ có thể thông qua CCTV trên đường mà điều tra ra mọi chuyện.
"Nếu cha nói không có, Mạc nhi có tin không?"
Quả thât, Giản Dực Long nói không sai, một người khi đã bắt đầu hoài nghi bạn, mặc kệ bạn có làm gì thì sẽ luôn khiến người ta cảm thấy bạn có mục đích, hoặc là đang cố tình hành động cho người ta nhìn thấy.
Cũng có lúc Giản Mạc có những suy nghĩ khác với người thường, lòng tham của cô quá ít, người mà cô quan tâm cũng rất ít. Nhưng mà những điều này không chứng tỏ tất cả mọi chuyện và hành động của Giản Mạc đều khác với người ta. Ngược lại, lúc đối mặt với chuyện của người yêu, Giản Mạc cũng giống như người khác vậy, chỉ là cách biểu hiện không giống mà thôi.
Bây giờ trong lòng cô đang cuống cuồng vì Mộc Hi Lương, hơn nữa kết hợp với đoạn đối thoại trước đó của Mộc Hi Lương và Giản Dực Long thì sẽ khiến Giản Mạc hoàn toàn có lí do để tin tưởng chuyện Mộc Hi Lương mất tích có liên quan đến Giản Dực Long.
"Con sẽ không tin, con chỉ muốn biết cô ấy có ở đó không thôi, chỉ đơn giản như vậy."
"Haha, Mạc nhi đúng là rất thẳng thắn. Aiz... Lời này thật sự khiến người làm cha như cha phải thương tâm. Cha nghĩ dù cha có nói gì thì con cũng không tin, vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa, chờ con suy nghĩ thông suốt rồi hẵng đến nói chuyện với cha."
Không chờ Giản Mạc trả lời thì Giản Dực Long liền cúp máy, sau khi cúp máy thì ông nhìn về hướng khác, khóe môi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
Lòng Giản Mạc trầm xuống, vẫn không quá tin tưởng lời của Giản Dực Long, nhưng bây giờ vẫn chưa có chứng cứ cho thấy chuyện này có liên quan đến cha của cô thì có thể làm sao được chứ?
Giản Mạc ngồi ngẩn người trên ghế sofa, từ trước đến nay khi xử lí vụ án thì cô luôn tỉnh táo, nhưng khi đối mặt với Mộc Hi Lương đột ngột mất tích, rồi từ trong miệng người khác biết được sự thâm tình của Mộc Hi Lương thì cô lại không biết nên làm sao.
Mã Thanh Lam đi ra từ phòng ngủ, cảnh tượng nhìn thấy được chính là Madam đang mặt không biểu tình ngồi cau mày, sững sờ, dáng vẻ này của Madam đúng là khiến cô nhìn không quen.
"Sao vậy? Cô còn đang suy nghĩ chuyện của Hi Lương à?" Mã Thanh Lam bưng một cái hộp lớn, nhìn chằm chằm Giản Mạc một hồi lâu mà Giản Mạc không có chút động tĩnh nào, lẽ nào vị Madam này đang ngây người à? Dĩ nhiên đây chẳng qua là tưởng tượng của Mã Thanh Lam thôi, còn tại sao Giản Mạc như vậy thì đương nhiên cô biết chứ.
"Ừm." Cũng không phủ nhận, hơn nữa đúng là chuyện liên quan đến Mộc Hi Lương.
"Được rồi, Tiểu Hi vận khí tốt, sẽ không có chuyện gì đâu." Mã Thanh Lam đặt cái hộp xuống đất, vỗ mạnh lên bả vai Giản Mạc, không biết là đang nói lời an ủi Giản Mạc hay an ủi chính mình nữa.
"Tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện." Giản Mạc chống lại tầm mắt của Mã Thanh Lam, trong mắt của cô bây giờ là sự nghiêm túc chưa từng có, còn có cả tia máu, đó là suy nghĩ muốn bảo vệ người kia khiến cho Giản Mạc không để ý gì cả mà phá hủy bất cứ ai sẽ tổn thương Mộc Hi Lương.
"Được rồi, được rồi, tôi tin tưởng cô. Tiểu Hi nhất định sẽ không có chuyện gì." Trời ạ, Giản Mạc đúng là quá kinh khủng, nhất là đôi mắt kia, huhu, đây chính là "cau mày quắc mắt vì hồng nhan" trong truyền thuyết sao?
"Tôi biết."
Giản Mạc không biết nếu Mộc Hi Lương xảy ra chuyện thì cô sẽ như thế nào, nhưng mặc kệ có thế nào thì cô cũng nhất định không để cho Mộc Hi Lương bị người khác làm tổn thương.
"Đây, cái này tôi tìm được trong phòng ngủ cho khách, tôi nghĩ Hi Lương sợ cô nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm. Nhưng dù sao bây giờ cậu ấy không có ở đây, cô cũng mất trí nhớ, nên để cho cô xem thử một chút đi." Nói xong, đẩy cái hộp trên mặt đất đến trước mặt Giản Mạc.
Bên trong cái hộp mà Mã Thanh Lam tìm ra chính là toàn bộ nhật kí và hình ảnh của Mộc Hi Lương. Mã Thanh Lam nghĩ Mộc Hi Lương không cất những thứ này trong phòng ngủ của nàng mà lại đặt trong phòng cho khách chính là vì không muốn để Giản Mạc nhìn thấy rồi hiểu lầm gì đó. Nhưng bây giờ không biết Mộc Hi Lương đã đi đâu, để cho Giản Mạc nhìn thấy mấy thứ này chắc là không sao nhỉ? Ít nhất cũng phải để Giản Mạc hiểu rõ chuyện của Mộc Hi Lương chứ.
Giản Mạc nhìn cái hộp lớn mà Mã Thanh Lam nói, không cần đoán cũng biết bên trong chính là nhật kí mà Chu Tâm Đồng nói và hình ảnh mà Mã Thanh Lam nhắc đến. Không vội vàng mở nó ra, có lẽ là vì trong lòng Giản Mạc còn thấp thỏm, trong này chính là một phần kí ức mà cô đã mất, như vậy người mà Mộc Hi Lương thích là cô của mười năm trước hay là cô của bây giờ?
Mười năm qua, ngay cả chính cô cũng không nhớ nổi dáng vẻ của mình vào năm đó. Không phải là Giản Mạc cảm thấy bế tắc mà là tình huống bây giờ khiến cô có chút mê man.
Thấy dáng vẻ chậm chạp không chịu động tay của Giản Mạc, Mã Thanh Lam đại khái cũng đoán được một chút. "Mặc dù trong này là kí ức của cô và cậu ấy, nhưng người Tiểu Hi thích là cô, là cô của bây giờ chứ không phải là cô trong kí ức. Nếu không sau khi tìm được cô rồi thì cậu ấy sẽ không đóng gói toàn bộ tưởng niệm, hình ảnh và nhật kí của mình. Chỉ bởi vì cô là Giản Mạc, chỉ như vậy thôi, cô không nên suy nghĩ quá nhiều."
Nếu như một kẻ sắp chết chui vào ngõ cụt thì mặc kệ người khác có nói có khuyên thế nào thì cũng sẽ không thay đổi được gì. Cho dù bây giờ Giản Mạc vẫn chưa đến mức đi đến ngõ cụt nhưng nếu không củng cố niềm tin cho cô một chút thì có thể cô sẽ hãm sâu trong đó, có kéo cũng kéo không ra.
Sau khi nói xong những lời này, Mã Thanh Lam liền quay về phòng ngủ cho khách. Nếu như Giản Mạc không thể nghĩ thấu, vậy thì cô có nói gì cũng vô ích, vẫn nên để cho chính Giản Mạc tự suy nghĩ thì tốt hơn.
Giản Mạc ngẩn người nhìn cái hộp bên cạnh mình, một mặt vừa muốn tìm lại trí nhớ, một mặt lại muốn trốn tránh, thật sự rất khiến con người ta quấn quýt!
Bình luận truyện