Drama Nhà Giàu

Chương 33: Tổng giám đốc bưng khay cơm trông thật đẹp trai!!!



Editor: Mây.

Beta: Jen.

Mấy chữ “Đại cổ đông của tập đoàn Tiêu thị” phảng phất như một cái búa hung hăng giáng xuống đầu Nhạc Lam, cô ta nhất thời sững sờ không kịp phản ứng.

Giáo viên của Nhạc Lam đeo một cặp kính gọng đen, bộ dáng hơn ba mươi tuổi, đứng cùng Nhạc Lam ở lối đi. Cô ta chạm vào cánh tay Nhạc Lam hỏi: “Cô gái mà Tiêu tổng chỉ là bạn học của các cậu?”

Nhạc Lam gật đầu, “Cô giáo, người biết cô ấy sao?”

Giáo viên kia híp mắt nói: “Tôi có chút ấn tượng, hình như cô ấy chính là cô gái kéo cello trong bữa tiệc mừng nửa năm của tập đoàn.”

Vẻ mặt Nhạc Lam hoang mang. Cô ta cũng không tham gia bữa tiệc mừng nửa năm của tập đoàn, cho nên cũng không biết chuyện Kim Thị Thị kéo cello.

Giáo viên kia tiếp tục nói: “Cô ấy là người phiên dịch, phải không? Tôi có quen một cô em gái trước đây cũng làm ở tổ phiên dịch, hình như cùng cô ấy không quá thân thiết, sau đó không biết vì nguyên nhân gì đã chủ động điều chuyển. Nghe em ấy nói cô gái nhỏ này rất có bối cảnh, hình như còn có quan hệ rất tốt với Diệp gia của Dung Thành. Không ngờ trong tay cô ấy còn có cổ phần của Tiêu thị, như vậy xem ra chắc cũng là thiên kim hào môn nhà nào đó rồi.” Cô ta nhìn lướt qua Nhạc Lam, nhắc nhở: “Nếu cô muốn lăn lộn trong Tiêu thị thì phải có quan hệ tốt với bạn học này, ngàn vạn lần đừng chọc người ta.”

Sắc mặt Nhạc Lam trắng bệch.

Phải làm sao bây giờ, hình như cô ta đã chọc vào rồi. Cô ta lại nhìn về phía hàng ghế đầu, ánh mắt vừa chuyển đi, liền sinh ra một chút tâm tư nhỏ.

Bên này, Tiêu Cận gửi tin nhắn cho Kim Thị Thị, hẹn cô buổi trưa đi ăn cùng nhau. Sau khi thông báo tuyển dụng kết thúc, anh khéo léo từ chối bữa tiệc của lãnh đạo trường, đi cùng Kim Thị Thị đến nhà ăn.

Ngoại hình của hai người thật sự quá phô trương, đi cùng nhau giống như đang diễn một bộ phim thần tượng. Trong nhà ăn có không ít sinh viên từ hội chợ việc làm đi ra, thỉnh thoảng ném ánh mắt tò mò lại hâm mộ về phía bọn họ.

Kim Thị Thị không được tự nhiên, cô liếc trộm Tiêu Cận, thấy vẻ mặt anh thong dong, khóe môi còn mang theo ý cười nhợt nhạt, dường như là rất hưởng thụ loại cảm giác này.

Cô lặng lẽ bĩu môi, vô cùng khó hiểu không biết niềm vui của anh đến từ đâu.

Hai người xếp hàng lấy cơm, Tiêu Cận bưng hai khay cơm đi theo phía sau Kim Thị Thị. Khí chất của anh vừa lạnh lùng vừa vừa cao quý, ngón tay trắng nõn thon dài, mặc dù đang bưng khay cơm nhưng quanh người cũng tỏa ra sự ưu nhã không nói nên lời.

Cách đó không xa, có cô gái hét lên: “Aaaaaa! Tổng giám đốc bưng khay cơm trông thật đẹp trai!”

“Liếc mắt một cái liền say cả đời! Mẹ ơi, sau này tôi sẽ chướng mắt các chàng trai khác mất!”

“Ô ô ô ô ô! Tôi nguyện ý dùng hai mươi cân thịt của tôi đổi lấy tổng giám đốc bưng cho tôi một khay cơm.”

“……”

Kim Thị Thị tìm được một chỗ ngồi, ý bảo người đàn ông ung dung phía sau mình nhanh chóng đến ngồi.

Tiêu Cận đặt hai cái khay xuống, một tay cởi bỏ tay áo sơ mi, nhã nhặn ngồi đối diện Kim Thị Thị.

Ánh mắt của bạn học xung quanh nhìn không ngừng, khuôn mặt Kim Thị Thị nóng lên, cúi đầu tự mình gắp thức ăn. Đột nhiên có thêm một cánh gà trong đĩa của cô.

Đuôi mắt Tiêu Cận khẽ nhíu, mang theo ý cười nhìn cô rồi rất nhanh cũng cúi đầu xuống ăn cơm.

Kim Thị Thị: “……”

Mặt cô càng ngày càng nóng!!!

Hai người ăn cơm đều cực kỳ quy củ, sau khi ăn xong Tiêu Cận chủ động mang khay thức ăn đến khu vực thu gom.

Các bạn học xem náo nhiệt đến nỗi mắt cũng bị mù.

Trong mắt tổng giám đốc chỉ có cô gái kia thôi đó! Nhìn cô gái kia với vẻ mặt đầy ý cười, quay đầu lại lập tức trở nên lạnh lùng cao ngạo.

Hôm nay tại trường Đại học Ngoại ngữ, các sinh viên đều ăn chanh đến ngộ độc.

Kim Thị Thị và Tiêu Cận đi từ trong nhà ăn ra, bị một tiếng gọi nhiệt tình gọi lại, quay đầu nhìn lại thế mà nhìn thấy Nhạc Lam.

Nhạc Lam trưng ra nụ cười tự cho là đẹp nhất, tự giới thiệu với Tiêu Cận: “Xin chào Tiêu tổng, tôi tên là Nhạc Lam, là thực tập sinh của tập đoàn Tiêu thị.”

Gương mặt Tiêu Cận lạnh lùng nhìn cô ta hỏi: “Chuyện gì? Cô muốn từ chức?”

Trước cửa nhà ăn có rất nhiều người, bạn học đi ngang qua dừng chân là xem được.

Nhạc Lam liên tục xua tay, “Không không không, tôi và Thị Thị là bạn học.” Cô ta cười nhìn về phía Kim Thị Thị, nói: “Thị Thị à, tớ thấy gần đây cậu cũng không thường ở trường lắm, sau này nếu ở trường có thông báo quan trọng nào sẽ nói cho cậu biết, tớ vẫn luôn ở trường.”- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Kim Thị Thị thản nhiên nhìn lướt qua cô ta rồi nói: “Không cần, giáo viên sẽ thông báo cho tôi.” Cô kéo quần áo của Tiêu Cận cười tủm tỉm nói: “Đi thôi, không phải anh còn phải trở về công ty sao?”

Ánh mắt Tiêu Cận dịu dàng nhìn cô gật đầu, lại hỏi: “Cô ta là bạn học của em?”

Kim Thị Thị nhún vai, “Không quen biết.”

Hai người lập tức rời đi, giống như Nhạc Lam không hề tồn tại.

Các bạn học xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Nhạc Lam, giống như đang nói: Người này lớn lên cũng được, đáng tiếc, đầu óc lại có bệnh.

Nhạc Lam tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhìn về phía đám người rống lên “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Bạn học vây xem vội vàng tránh xa cô ta, sợ cô ta tái phát bệnh thần kinh.

Kim Thị Thị đưa Tiêu Cận đến bãi đỗ xe, mím môi do dự hỏi: “Buổi tối anh rảnh không? Mẹ em gửi tin nhắn lúc sáng, muốn chúng ta trở về ăn tối.”

Tiêu Cận nhíu mày nói: “Buổi chiều anh phải bay đến Đế Đô, có một cuộc họp rất quan trọng.”

Kim Thị Thị cười rộ lên, “Không sao không sao, anh cứ làm việc đi. Chỉ là em thuận miệng hỏi, em tự trở về một chuyến là được.”

Tiêu Cận gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, nhắc nhở: “Chú ý an toàn.”

Động tác của anh tự nhiên lại thân mật, cả người Kim Thị Thị không khỏi cứng đờ, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh, giọng nói cũng trở nên vừa nhỏ nhẹ vừa ngoan ngoãn: “… Ồ, em biết rồi.”

**

Chiều tối, Kim Thị Thị bắt xe về nhà.

Kim Trọng Hiền và Thẩm Chi Nghi đều ở đây, Thẩm Chi Nghi ở trong phòng khách bận trước sau, trên bàn chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn. Hai người nhìn thấy Kim Thị Thị trở về đều đi qua chào đón.

Kim Trọng Hiền nhìn ra phía sau Kim Thị Thị, hơi nhíu mày hỏi: “Sao lại trở về một mình, Tiêu tổng thì sao?”

Kim Thị Thị đưa trái cây mua đến cho người làm, nói: “Anh ấy đi Đế Đô.”- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Kim Trọng Hiền và Thẩm Chi Nghi liếc nhau, trong mắt hai người không khỏi có chút thất vọng.

Thẩm Chi Nghi ngượng ngùng cười nói: “Được rồi, đừng đứng đó, mau vào ngồi đi.” Bà cởi tạp dề ra nói về phía nhà bếp: “Dì ơi, đồ ăn còn lại không cần phải làm nữa.”

Kim Thị Thị ngồi trên ghế sofa. Thẩm Chi Nghi nháy mắt với Kim Trọng Hiền, Kim Trọng Hiền do dự một chút rồi nói: “Thị Thị à, con và Tiêu tổng đã đính hôn, hai đứa phải bồi dưỡng tình cảm thật tốt, không thể giống như hai người xa lạ sống cuộc sống riêng của mình. Bố nói những điều này không chỉ là vì lợi ích của Kim gia chúng ta, mà còn vì lợi ích của con, con có thể hiểu được không?”

Kim Thị Thị giương mắt nhìn Kim Trọng Hiền, gật đầu, “Con đã biết rồi bố.”

Kim Trọng Hiền: “Sau này đưa Tiêu tổng về nhà chơi, chúng ta làm bố mẹ cũng hy vọng có thể thường xuyên được gặp các con.”

Kim Thị Thị cười mỉa trong lòng, trước kia cô ở lại trường học ngây ngốc mấy tháng cũng không thấy bọn họ nói nhớ mình, hiện tại đã đính hôn ngược lại liền nhớ tới mình còn có người con gái này.

Cô không muốn cãi nhau với bọn họ, chỉ nghĩ miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hoà bình, sớm ăn xong bữa cơm này rồi nhanh trở về.

Kim Thị Thị mím môi nói: “Chờ anh ấy hết bận con sẽ dẫn anh ấy đến.”

Thẩm Chi Nghi ở một bên khẽ thở dài, hơi oán giận nói: “Chờ nó hết bận rộn thì biết đến khi nào? Nói như thế nào thì nó cũng là tiểu bối, tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ buổi sáng, thế mà nó nói không đến liền không đến.”

Kim Thị Thị nghe vậy ngồi thẳng lưng, “Mẹ, buổi sáng con đã nói rồi, phải hỏi qua mới có thể chắc chắn anh ấy có thời gian hay không. Hơn nữa buổi chiều con cũng nói với mẹ là anh ấy sẽ đi công tác, chắc là mẹ không nhìn thấy tin nhắn của con rồi.”

Thẩm Chi Nghi vẫn luôn bận rộn chuyện phòng bếp, quả thật không thấy tin nhắn của Kim Thị Thị. Nhưng nhiều năm như vậy, đứa con gái này tuy rằng không thân thiết với bọn họ, nhưng lại luôn nghe lời, bọn họ nói chuyện gì cũng không bao giờ phản bác.

Hôm nay, thái độ của Kim Thị Thị làm cho Thẩm Chi Nghi hơi tức giận.

Thẩm Chi Nghi mang theo hỏa khí, “Cho dù hôm nay nó không có thời gian, nhưng hai đứa cũng đã đính hôn mấy ngày rồi, nó cũng không biết đến nhà thăm hỏi một chút sao?”

Kim Thị Thị một bước cũng không nhường: “A Cận rất bận, mỗi buổi sáng trời còn chưa tỏ đã phải dậy làm việc, thức đến khuya mới nghỉ ngơi. Hơn nữa sau khi đính hôn, không phải anh ấy đã để trợ lý gửi rất nhiều lễ vật đến đây rồi sao!”- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Cô có thể chịu đựng được sự lạnh lùng, bỏ qua sự bắt bẻ thậm chí vô cớ của bố mẹ đối với mình, nhưng Tiếu Cận là sự tồn tại ấm áp và sạch sẽ nhất trong trái tim cô, cô không thể chịu đựng được những lời chỉ trích của bọn họ đối với anh.

Kim Trọng Hiền thấy hai người muốn cãi nhau, ngay lập tức ở giữa khuyên bảo. Trùng hợp là món ăn cuối cùng cũng được dọn lên bàn, Thẩm Chi Nghi lên tầng gọi Kim Phi Phi xuống, Kim Thị Thị cũng trầm mặc ngồi xuống bàn ăn.

Kim Phi Phi còn buồn ngủ, trong lòng còn ôm một con búp bê vải, nhìn thấy Kim Thị Thị đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lại khó coi bĩu môi.

Kim Thị Thị giả vờ không nhìn thấy, cô xoa mũi, nhịn không được ho khan. Cô nhìn thoáng qua con mèo trong lòng Kim Phi Phi, lạnh giọng hỏi: “Tôi dị ứng với lông mèo, cô có thể để con mèo cách xa một chút không?”

Kim Phi Phi cúi gằm mặt đi giả vờ không nghe thấy kéo ghế ra, ghế ma sát trên sàn nhà làm một âm thanh vang lên, âm thanh lớn như vậy nhưng chiếc ghế lại giống như không hề nhúc nhích.

Thẩm Chi Nghi còn tức giận với Kim Thị Thị, mặc kệ Kim Phi Phi. Kim Trọng Hiền cũng cảm thấy nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, giả vờ không nhìn thấy.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, người làm đi ra mở cửa, cười hướng về phía phòng ăn nói: “Tiêu tổng đến Tiêu tổng đến!”

Những người ở đây đều sửng sốt.

Kim Trọng Hiền lập tức đứng dậy ra chào đón, Thẩm Chi Nghi vỗ Kim Phi Phi một cái ý bảo cô ta ôm con mèo đi, Kim Phi Phi còn chưa kịp phản ứng lại Tiêu Cận đã đi theo người làm đến đây.

Kim Thị Thị dịu dàng hỏi: “A Cận, sao anh lại đến đây?”

Giọng nói của cô mang theo sự ngạc nhiên và niềm vui vô hạn, đưa hai tay về phía anh.- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Tiêu Cận vừa mừng vừa sợ, sự mệt mỏi vì bôn ba cả quãng đường dài trong nháy mắt không còn sót lại gì. Nhưng anh nhìn kỹ, ánh mắt và chóp mũi cô gái nhỏ đều ửng đỏ, trong đôi mắt vừa tròn vừa to ừng ựng nước mắt. Khóe miệng anh vừa nhếch lên trong nháy mắt lại xụ xuống.

Tiêu Cận nhẹ nhàng ôm Kim Thị Thị, vỗ lưng cô dịu dàng hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

Kim Thị Thị rời khỏi lòng ngực Tiêu Cận, ấm ức chỉ vào con mèo trong lòng Kim Phi Phi nói: “Em dị ứng với lông mèo.”

Tiêu Cận lạnh lùng nhìn lướt qua Kim Phi Phi, cô ta sợ đến mức ôm mèo cộp cộp cộp chạy lên tầng.

Kim Trọng Hiền vội nói: “Phi Phi quá không hiểu chuyện, chúng tôi vừa hung hăng mắng con bé một trận thì cháu liền đến.”

Thẩm Chi Nghi cũng nói: “Cháu đến chúng tôi rất vui mừng, còn mang nhiều như vậy lễ vật làm gì?”

Tiêu Cận trấn an mà xoa đầu Kim Thị Thị, nhìn hai người nói: “Chào chú dì. Chiều nay cháu bay đến Đế Đô một chuyến, đã tới trễ, xin lỗi.”

Kim Trọng Hiền và Thẩm Chi Nghi tươi cười, không đợi bọn họ nói gì lại nghe Tiêu Cận nói: “Cháu cho rằng Thị Thị hiểu chuyện lễ phép như vậy là nhờ có chú dì giáo dục tốt,” Anh dừng lại nhìn lên trên tầng, khẽ cười nói, “Hiện tại xem ra chỉ là Thị Thị tự mình hiểu chuyện mà thôi.”

Kim Trọng Hiền và Thẩm Chi Nghi xấu hổ cắn môi, hai người vừa muốn nói gì đó, liền thấy Tiêu Cận nhìn vào mặt hai người, thu lại ý cười. Khí thế của anh quá mạnh, toàn bộ phòng khách yên tĩnh không một tiếng động.

Tiêu Cận gằn từng chữ nói: “Trước kia cháu không so đo, nếu về sau có người bắt nạt Kim Thị Thị, mặc kệ là ai, cũng đừng nghĩ sẽ được dễ chịu.”

Kim Trọng Hiền và Thẩm Chi Nghi liếc nhau, sắc mặt trắng bệch, thở mạnh cũng không dám.- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Ánh mắt dịu dàng của Tiêu Cận dừng ở trên đỉnh đầu Kim Thị Thị, “Chỗ này lông mèo quá nhiều, sau này hạn chế đến đây đi,” Lòng bàn tay anh nắm chặt tay cô, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện