Drama Nhà Giàu

Chương 35: Buổi tối anh chờ em!



Editor: Mây.

Beta: Jen.

Kim Thị Thị chỉ cảm thấy trong đầu như có pháo hoa nổ tung, thế giới trước mắt một mảnh trắng xoá, thậm chí cô còn bắt đầu có hơi choáng váng.

Tiêu Cận một tay nâng sau cổ cô, một tay giữ eo cô, trằn trọc cọ xát trên môi, xâm chiếm từng chút từng chút một.

Động tác của anh từ lúc bắt đầu đã dịu dàng quyến luyến dần dần trở nên mãnh liệt, nhưng lại vô cùng tình cảm.

Kim Thị Thị không có sức lực chống đỡ, chỉ có thể mềm mại dựa vào tường.

Lồng ngực hai người phập phồng, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Cận kiềm chế buông cô ra, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

Đôi mắt và cánh môi màu hồng phấn của đều Kim Thị Thị hơi sưng lên. Cô mơ màng nhìn anh.

Tiêu Cận chịu không nổi ánh mắt như vậy, anh vùi đầu vào hõm vai cô, cố gắng áp chế nội tâm mãnh liệt đang thôi thúc dâng trào trong ngực mình.

Kim Thị Thị bị anh ôm vào trong ngực, khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như cô cũng cảm nhận được sự biến hóa của anh, khuôn mặt cô đỏ bừng lên.

Cô dùng sức đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh như đang hờn dỗi.

Tiêu Cận dựa vào tường phòng tắm, vừa nhìn thẳng vào mặt cô, vừa cười rất không đứng đắn.

Kim Thị Thị cảm thấy mặt mình sắp nổ tung.

Ánh mắt Tiêu Cận quan sát trên người cô một vòng, sau đó dùng ngón cái chậm rãi chà xát môi cô, giọng nói khàn khàn vang lên: “Buổi tối, em tắm rửa xong chạy đến phòng anh, chẳng lẽ là muốn cùng anh nói chuyện về cuộc sống sao?”

Kim Thị thị tức giận đến dậm chân, nói: “Em em em…… Điện thoại của em để quên ở chỗ anh!”

Tiêu Cận tiếp tục trêu chọc cô, “À, thì ra là đã lên kế hoạch từ trước.”

Kim Thị Thị: “……”

Đôi mắt xinh đẹp của cô tròn lên vì tức giận, trông rất dễ thương và quyến rũ.

Tiêu Cận nhàn nhã dựa vào tường, nhìn cô giống như một con sư tử nhỏ đang xù lông.

Tuy nhiên, ngay sau đó, con sư tử nhỏ lao thẳng về phía anh.

Hai tay Kim Thị Thị vòng qua cổ anh, cả người đều treo ở trên người anh, nhắm thẳng môi anh mà hung hăng hôn xuống.

Động tác của cô vụng về không hề có quy tắc, thế mà Tiêu Cận lại bị trêu chọc đến sống lưng cứng đờ. Anh chỉ cảm thấy lỗ chân lông cả người đều mở ra, đầu ngón tay cũng không tự giác cuộn lại.

Vừa rồi Kim Thị Thị căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy anh hùng hổ doạ người, cô muốn cho anh ngậm miệng lại. Nhưng cho tới bây giờ cô mới ý thức được chính mình đã rất ngu ngốc. Cô từng bước lùi về phía sau trong phản ứng mãnh liệt của anh, cuối cùng cả người xụi lơ như một vũng bùn.

Tiêu Cận ôm eo cô nhẹ nhàng bế lên, anh và cô nhìn nhau, thấp giọng hỏi: “Còn muốn không?”

Cả người Kim Thị Thị cứng đờ, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên. Hốc mắt tràn đầy nước mắt sinh lý, cô sờ môi mình thấy hơi đau, đẩy anh ra rồi cũng không quay đầu lại mà chạy.

Tiêu Cận dựa vào khung cửa nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, chậm rãi mở miệng: “Không cần điện thoại di động nữa sao?”

Đáp lại anh chính là tiếng đóng cửa “rầm”.

Anh bất đắc dĩ mà cười lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói: “Đồ ngốc.”

Sáng sớm hôm sau, dì Tần đến dọn dẹp phòng.

Kim Thị Thị và Tiêu Cận ngồi ở phòng ăn, cô ăn phần của mình, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một lần.

Dì Tần đi hai vòng quanh bàn ăn, lo lắng hỏi: “Thị Thị, có phải cháu bị nóng trong người đúng không?”

Động tác của Kim Thị Thị dừng lại, khó hiểu nhìn về phía dì Tần.

Dì Tần buông việc trong tay xuống, vô cùng lo lắng mà chỉ vào môi Kim Thị Thị nói: “Cháu xem kìa, môi đều rách hết cả rồi. Mùa thu khô ráo, dễ dàng bị nhiệt lắm, nhất định phải uống nhiều nước mới được.”- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Dứt lời, dì bước nhanh đi vào phòng bếp pha một ly nước mật ong lớn rồi bưng lên.

Tiêu Cận nghẹn cười nhìn về phía Kim Thị Thị.

Kim Thị Thị cắn môi, trên mặt có vết ửng đỏ bất thường, cô sờ miệng mình, lại tức giận thở phì phò nhìn anh.

Tiêu Cận chỉ cái ly, vừa cười vừa nói: “Anh cũng bị nóng trong người, cho anh uống một chút.”

Dì Tần đi đến nói, “Đúng đúng đúng, đều phải uống đều phải uống! Uống rồi môi sẽ không bị rách nữa.”

Kim Thị Thị: “……”

Ăn xong bữa sáng, Kim Thị Thị thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến trường. Tiêu Cận gọi cô lại: “Đợi một lúc nữa rồi đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

Kim Thị Thị bán tín bán nghi nhìn anh.

Tiêu Cận cười rộ lên, thỏa hiệp nói: “Thật sự có việc, về Tiêu Tiêu.”

Ánh mắt Kim Thị Thị sáng lên, “Anh tìm được Tiêu Tiêu rồi sao?”

Tiêu Cận sờ tóc cô, “Trên đường đi anh sẽ nói.”

An Trình đã lái xe đến chờ ở bên ngoài Thiên Hà, Kim Thị Thị và Tiêu Cận cùng lên xe.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Tiêu Cận lấy điện thoại di động mở một tấm ảnh đưa cho Kim Thị Thị, “Em xem một chút đây có phải là căn phòng năm đó Tiêu Tiêu ở không?”

Trong ảnh chụp là một tứ hợp viện, tường đỏ cây xanh, phong cảnh độc đáo.- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Kim Thị Thị nhìn kỹ, những thứ khác cô không rõ lắm, nhưng cô nhớ rõ bức tường hai nhà nối liền nhau. Ven tường là những cành cây thường xuân, màu xanh lá cây, giống hệt trong ảnh chụp.

Cô hào hứng nói: “Chắc là nơi này!”

Tiêu Cận lại hỏi: “Còn nhớ lúc em gặp được Tiêu Tiêu là năm nào hay không?”

Kim Thị Thị suy nghĩ nói: “Hẳn là hai mươi năm trước.”

Tiêu Cận gật đầu, nói: “Trùng hợp là Tiêu gia chúng ta có bốn đứa trẻ tầm tuổi Tiêu Tiêu, ba người trong nhà bác anh và anh. Anh tìm hiểu được chuyện trong nhà năm đó, hai mươi năm trước người bị nhốt ở Bình Thành chắc là con gái của bác anh Lâm Hiếu Á.”

“Con gái?” Kim Thị Thị trợn tròn mắt.

Tiêu Cận: “Anh có thể xác định Tiêu Tiêu là con gái sao?”

Kim Thị Thị do dự. Lúc ấy cô còn quá nhỏ, cũng chỉ gặp qua Tiêu Tiêu một lần, buổi tối tối đen như mực nên căn bản không phân biệt được là nam hay nữ.

Tiêu Cận thấy cô cũng không chắc chắn, vì thế giải thích nói: “Năm đó bác anh ngoại tình bị bác gái phát hiện, tính cách bác gái rất mạnh mẽ, kiên quyết đề nghị ly hôn, còn muốn mang con gái bọn họ đi, cũng chính là chị họ Lâm Hiếu Á của anh. Chị họ trước kia tên là Tiêu Á, sau khi cha mẹ ly hôn thì theo bác gái đi nước ngoài, cũng đổi tên.”

Kim Thị Thị hết sức chăm chú lắng nghe.- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Tiêu Cận: “Gia cảnh bác gái giàu có, bác không muốn dễ dàng buông tha cho cuộc hôn nhân này, ông ta biết bác gái để ý nhất chính là chị họ, vì thế liền đưa chị họ đến Bình Thành giấu đi. Sau đó bác gái lợi dụng quan hệ gia tộc, vì để tìm được chị họ mà suýt chút nữa đem Dung thành lật ngược lên trời, cuối cùng là người giúp việc trong nhà để lộ tin tức, bác gái dẫn người đến Bình Thành tìm được chị họ ngay trong đêm.”

Tiêu Cận vừa nói vừa lướt màn điện thoại sang, “Anh chỉ có một tấm ảnh của chị họ năm hai tuổi, em nhìn xem có giống Tiêu Tiêu hay không.”

Kim Thị Thị cẩn thận quan sát cô gái trong ảnh, cô bé hơn hai tuổi nhìn không ra bộ dáng gì, chẳng qua ánh mắt của cô bé và Tiêu Tiêu có điểm giống nhau, đều là dáng mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên.

Nhìn kỹ, quả thật có một chút bóng dáng của Tiêu Tiêu, nhưng Kim Thị Thị cũng không quá chắc chắn.

“Giống, nhưng lại không giống.” Cô rất do dự.

Tiêu Cận suy nghĩ hỏi: “Đúng rồi, em xem anh là Tiêu Tiêu, có phải là bởi vì cái máy bay giấy kia hay không?”

Kim Thị Thị nhớ tới máy bay giấy, đó là cách Tiêu Tiêu và cô dùng để truyền tin cho nhau, cách gấp máy bay giấy của Tiêu Tiêu không giống với những người khác, vì để gia tăng trọng lượng ở phần đầu, cô ấy gấp thêm vài đường ở phần trước máy bay.

Kim Thị Thị gật đầu.

“Máy bay giấy của anh là do chị họ dạy,” Tiêu Cận cười, “Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, thì Tiêu Tiêu chắc là chị họ.”

Kim Thị Thị ngồi ngay ngắn, hỏi: “Vậy anh có thể liên lạc với cô ấy không?”

Tiêu Cận khẽ thở dài, “Năm đó bác trai và bác gái làm loạn lên thật sự rất khó coi. Bác gái mang theo chị họ đi rồi sau đó không liên lạc với chúng ta thêm lần nào nữa. Nhưng mà em yên tâm, anh đã thuê người đi tìm, một khi có tin tức sẽ thông báo cho em ngay.”

Kim Thị Thị mím môi, đôi mắt sáng lấp lánh, “Cảm ơn anh.”

Khóe môi Tiêu Cận nhếch lên tạo thành nụ cười, “Buổi sáng không phải là không để ý tới anh sao?”

“Ai bảo anh……” Cô nói được một nửa, ngước mắt nhìn thấy An Trình ở ghế lái, lại đem lời nói nuốt vào.

Tiêu Cận cưng chiều xoa đầu cô, trấn an nói: “Được rồi, lần sau anh sẽ nhẹ một chút.”

Qua gương chiếu hậu, An Trình kinh ngạc liếc mắt nhìn một cái.

Kim Thị Thị: “……”- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Còn không bằng không nói đâu!

Xe chạy đến Đại học Ngoại ngữ, Kim Thị Thị xuống xe như chạy trốn. Tiêu Cận dặn dò An Trình đỗ xe vào bên đường chờ anh, rồi cũng đuổi theo phía sau.

“Thật sự không cần điện thoại di động à?” Giọng nói Tiêu Cận vang lên ở sau lưng Kim Thị Thị, “Không cần thì anh mang về, anh đoán mật khẩu điện thoại là sinh nhật em, để anh nhìn xem bên trong có cái bí mật gì hay không ……”

Anh còn chưa dứt lời, Kim Thị Thị đã cộp cộp cộp chạy lại cướp điện thoại di động rồi phi nhanh.

Hai tay Tiêu Cận cắm ở trong túi, nhàn nhã nói: “Chậm một chút, buổi tối anh chờ em!”

**

Trong văn phòng tầng mười tám của tập đoàn Tiêu thị, trợ lý và Tiêu Dực đang báo cáo công việc, nói đến cuối cùng anh ta hơi do dự một chút.

Tiêu Dực đẩy kính một cái, nhìn xung quanh, ý bảo trợ lý trực tiếp nói.

Trợ lý tiến gần lại một chút: “Giám đốc, hình như gần đây An Trình đang điều tra chuyện Lâm gia và Lâm Hiếu Á.”

Đầu bút Tiêu Dực dừng lại, “Lâm Hiếu Á?”

Anh ta suy nghĩ một chút mới nhớ ra, là con gái lớn của bố anh ta. Anh ta chưa bao giờ gặp Hiếu Á, nhưng khi còn nhỏ, anh ta đã nghe mẹ mình nói rất nhiều lần.

Anh ta chỉ nhỏ hơn Hiếu Á một tuổi, lúc còn nhỏ mỗi ngày mẹ đều dặn dò anh ta làm cái gì cũng phải giỏi hơn Hiếu Á.

Tiêu Dực hỏi: “Tiêu Cận muốn điều tra Lâm Hiếu Á làm cái gì?”

Trợ lý nói: “Nghe nói vị hôn thê của Tiêu tổng đang tìm một người bạn chơi cùng khi còn bé, lúc ấy cũng là nhận nhầm thành Tiêu tổng, hai người mới quen biết.”

Tiêu Dực híp mắt, “Vì sao lại nhận sai?”

Trợ lý gãi đầu, khó xử nói: “Cái này…… Tôi không được rõ lắm.”- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Có thể nghe được những thứ này đã phí hết sức lực chín trâu hai hổ của anh ta rồi.

Tiêu Dực cau mày, phất tay nói: “Đi điều tra.”

Trợ lý rời khỏi văn phòng, Tiêu Dực một mình đứng trước cửa sổ sát đất.

Tòa nhà tập đoàn Tiêu thị có phong cảnh tuyệt vời, nhưng tầng nhà của tổng giám đốc có tầm nhìn còn đẹp hơn. Tiêu Dực nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên, mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu có thể nhận thành Tiêu Cận, nói không chừng cũng có thể nhận thành anh ta.

Từ nhỏ anh ta so với Tiêu Cận càng cố gắng hơn, chẳng qua bởi vì anh ta là con trai của tiểu tam, không được ông nội coi trọng, cũng chỉ có thể che dấu tham vọng của mình.

Ông nội cực kỳ coi trọng chuyện liên hôn với Kim gia, nếu như anh ta có thể lấy thân phận bạn chơi cùng thời thơ ấu của Kim Thị Thị, chen vào giữa hai người, nói không chừng người cuối cùng liên hôn chính là anh ta.

Có lớp thân phận này, anh ta và trước kia sẽ không còn giống nhau.- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Cho dù bọn họ đính hôn cũng không sao, chưa đến giây phút cuối cùng thì hươu chết về tay ai còn chưa chắc chắn đâu!

Tiêu Dực chưa bao giờ cam chịu ở vị trí giám đốc, anh ta muốn ngồi ở văn phòng cao nhất của Tiêu thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện