Drama Nhà Giàu

Chương 48: Cả đêm không gặp nên nhớ vợ



Editor: Khang Vy.

Beta: Jen.

Chóp mũi Lâm Hiếu Á đỏ bừng, hốc mắt cũng khó nhịn được chua xót, đau lòng xoa mái tóc Kim Thi Thi, lẩm bẩm lặp lại, “Là chị không tốt, là chị không tốt!”

Dáng vẻ Kim Thi Thi ấm ức khiến ai nhìn cũng đau lòng, Lâm Hiếu Á nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ vỗ vai cô an ủi.

Kim Thi Thi càng khó chịu, cảm xúc bi thương giống như thuỷ triều vọt tới. Khi còn nhỏ cô mở lòng với tất cả mọi người, cha mẹ cô, ‘đồng bọn’ của cô, nhưng tất cả bọn họ lại đều bỏ rơi cô. Thậm chí Kim Thị Thị còn tin vào số mệnh, cảm thấy bản thân mình có chỗ nào đó không tốt, cho nên bọn họ mới không cần cô.

Lâm Hiếu Á kiên nhẫn lại dịu dàng an ủi cô một lúc, Kim Thị Thị mới không còn đau lòng nữa.

Tiêu Quân Trạch cảm thán nói, “Không thể tin được là Thị Thị lại quen Tiêu Tiêu của chúng ta, chứng minh con bé rất có duyên với nhà họ Tiêu chúng ta!”

Kim Thị Thị ngượng ngùng mím môi.

Lâm Hiếu Á giải thích với cô, “Chị là đứa bé đầu tiên trong nhà, nên ông nội đã quen gọi chị là Tiêu Tiêu.”

Kim Thi Thi ngoan ngoãn gật đầu.- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Tới gần giờ ăn trưa, mấy người ngồi xuống quanh bàn cơm. Kim Thi Thi ngồi gần Lâm Hiếu Á, Tiêu Cận theo sát ngồi bên cạnh cô, giống như là sợ bị người khác đoạt mất vậy. Một màn này bị Lâm Hiếu Á phát hiện, buồn cười mà nhìn Tiêu Cận một cái.

Lâm Hiếu Á và Kim Thị Thị trò chuyện vui vẻ, hai người tựa như nói mãi không hết chuyện, Lâm Hiếu Á do dự mãi vẫn mở miệng, “A Cận, để Thị Thị ở với chị vài ngày được không?”

Tiêu Cận dừng một chút, tầm mắt dừng trên mặt Kim Thị Thị, thấy cô mím môi, khuôn mặt nhỏ tán đồng và chờ mong.

“Vậy có gì mà không được? Cô ấy vui là được.”

Lâm Hiếu Á thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười thành tiếng, “Không phải chị sợ chị đoạt vợ em, khiến em không vui sao?”

Kim Thi Thi, “…”

Tiếu Cận, “…”

Hai người vô thức liếc nhau, lại rất nhanh trốn tránh tầm mắt, đều cảm thấy khuôn mặt nóng bừng.

“A Cận, đêm nay em cũng ở lại đi. Ông nội nói đã lâu rồi em không về nhà.” Lâm Hiếu Á nghiêm mặt nói.

Tiêu Cận suy tư một chút rồi đồng ý.

Lâm Hiếu Á, “Vậy ngày mai em đưa đồ dùng hàng ngày của Thị Thị tới đây nha.”

Kim Thị Thị khẩn trương nhìn Tiêu Cận, sợ chuyện hai người ở riêng bị phát hiện.

“Yên tâm đi.” Tiêu Cận bình tĩnh nói, “Ngày mai em sắp xếp rồi cho người mang qua.”

Buổi tối, Kim Thị Thị và Lâm Hiếu Á ngủ cùng nhau, thời tiết mưa lạnh, hai người đắp chăn lông nằm trên giường nói chuyện phiếm.

Lâm Hiếu Á cực kì tò mò, “Thị Thị, em và Tiêu Cận quen nhau thế nào?” Với hiểu biết của cô ấy với Tiêu Cận, em ấy sẽ không bao giờ đồng ý với cái gọi là liên hôn, nhất định là rất thích Thị Thị.

“Bọn em quen nhau ở một buổi tiệc của bạn bè.” Kim Thị Thị ngượng ngùng nói, “Anh ấy biết gấp máy bay giấy, giống loại trước đó chị gấp ấy. Em còn cho rằng anh ấy là chị, cho nên nói nhiều với anh ấy vài câu.”

“Máy bay giấy là chị dạy gấp đó! Em còn cho rằng thằng nhóc đấy là chị? Nên mới nói thêm vài câu?” Lâm Hiếu Á cười đến độ hai vai run run, “Nhất định A Cận sẽ cho rằng em có ý với nó.”

Kim Thị Thị ngây người, “Không… Không thể nào?”- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

“Đương nhiên sẽ!” Lâm Hiếu Á nói, “Khi A Cận còn nhỏ siêu cấp tự luyến luôn, chim đậu trên cây nó cũng cho rằng vì bị sắc đẹp của nó hấp dẫn mà đến.”

Kim Thị Thị, “…”

Đúng là tự luyến tới nỗi không biết xấu hổ.

Hai người đang nói, cửa bị người ta đẩy ra, giọng nói của Tiêu Cận vang lên, “Chị, em mang sữa bò cho hai người.”

Anh mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, mỗi tay cầm một ly sữa bò bước vào.

Lâm Hiếu Á bĩu môi, “Hồi còn nhỏ cũng không thấy em mang sữa bò cho chị! Thế nào, cả đêm không gặp nên nhớ vợ rồi sao?”

Bước chân Tiêu Cận dừng lại, đặt hai ly sữa lên bàn rồi xoay người rời đi.

Lâm Hiếu Á nghẹn cười, quay đầu thấy Kim Thi Thi chui vào trong chăn trốn như thỏ con, rầu rĩ lên tiếng, “Tiêu Tiêu ngủ ngon, em đi ngủ đây!”

Lâm Hiếu Á, “…”

Trời ạ, hai cái con người này! Da mặt này làm bằng giấy sao?

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cận gọi điện thoại cho Tần Phái, đến dưới nhà cô ấy lấy hành lý quần áo của Kim Thị Thị.

Tần Phái đứng ở cửa nhà, đưa rương hành lý cho Tiêu Cận.

“Cảm ơn, trong khoảng thời gian này làm phiền cô rồi.” Tiêu Cận chân thành nói.

“Chỉ cần là chuyện của Thị Thị, tôi không thấy phiền.” Tần Phái ôm lấy áo khoác nói, “Tiêu tổng, tuy rằng nhà các người có quyền có thế, nhưng nếu anh để Thị Thị phải chịu ấm ức, cho dù tôi có liều mạng cũng sẽ không để anh sống tốt.”

Tiêu Cận đứng yên, thở phào một hơi nói, “Tôi sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức đâu.”

Ánh mắt anh kiên định lại chân thành, oán khí của Tần Phái dần tiêu tán, khẽ than nhẹ một hơi rồi nói, “Tiêu tổng, từ khi còn bé Thị Thị đã không có ba mẹ ở bên, cậu ấy luôn là đứa trẻ không có cảm giác an toàn, về sau nếu có chuyện gì, mong anh hãy thông cảm cho cậu ấy.”- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Tiêu Cận nhíu mày, “Cô nói… Hồi bé Thị Thị không có ba mẹ ở bên cạnh sao?”

Tần Phái sửng sốt một chút, “Cậu ấy không nói với anh sao?”

Tiêu Cận lắc đầu.

Tần Phái vỗ trán, con bé ngốc nghếch này, cái gì cũng tự mình gánh vác.

“Khi Thị Thị mới sinh ra, bà nội cậu ấy đã tìm người xem mệnh, họ nói mệnh cậu ấy khắc cả nhà, vậy nên người trong nhà mới đưa cậu ấy tới nhà cô ở Bình Thành. Năm cậu ấy 4 tuổi, bà nội qua đời, ba mẹ cậu ấy mới đón về nhà. Lúc ấy Kim Phi Phi đã được sinh ra, không biết tại sao, thời gian ấy sức khoẻ cô ta và mẹ Thị Thị không được tốt lắm, sau đó trong nhà lại tin vào lời đoán mệnh năm xưa, lại đưa cậu ấy trở về Bình Thành, mãi cho tới năm 12 tuổi mới đón về nhà. Ba mẹ cậu ấy thiên vị em gái, Thị Thị ở trong nhà như một người tàng hình vậy, căn bản là không được hưởng chút tình cảm gia đình nào, những thứ bọn họ để lại cho cậu ấy cũng chỉ toàn là ác ý mà thôi.” Giọng nói Tần Phái trầm thấp.

Tiêu Cận híp mắt không nói một lời, ngực anh như bị người ta khoét mất một lỗ, đau đến mức không thể thở nổi.

Anh biết người nhà Kim Thị Thị không đối xử tốt với cô, lại không nghĩ rằng trên đời này còn có bố mẹ gây tổn thương cho con cái nhiều lần như vậy.

Từ khi sinh ra đã bị đưa đi, 4 tuổi được đón về nhà rồi lại tiếp tục tiễn đi lần nữa. Cô gái nhỏ anh đặt ở đầu quả tim thì ra đã phải trải qua nhiều thương tổn như vậy, nhưng cô vẫn kiên cường trưởng thành, tỏa sáng như một ánh mặt trời, một cô gái lương thiện.

Trái tim Tiêu Cận đau đớn.

Tần Phái hít sâu một hơi, tiếp tục nói, “Từ nhỏ Thị Thị đã không có cảm giác an toàn, trừ tôi ra cậu ấy không có một người bạn nào khác. Cậu ấy sợ người khác đối tốt với cậu ấy, sau khi cậu ấy cảm nhận được ấm áp lại vứt bỏ cô ấy. Nhưng tôi có thể nhìn ra được là cậu ấy thật sự để ý tới anh, cho dù hai người cãi nhau, cậu ấy vẫn bảo vệ anh. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có anh mới đi vào lòng cậu ấy. Tiêu tổng, mong anh nhất định, nhất định phải đối xử với cậu ấy thật tốt.”

Tiêu Cận trầm mặc hồi lâu rồi trịnh trọng gật đầu, “Cô yên tâm, từ giờ không ai có thể làm tổn thương cô ấy nữa.”

Hơn 9 giờ, Tiêu Cận cho người mang rương hành lý tới biệt thự cho Kim Thị Thị.

Kim Thị Thị kéo rương hành lý về phòng, lấy những món đồ giống nhau ra bày biện.

Lâm Hiếu Á hứng thú ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa nói chuyện phiếm với cô, cô ấy tuỳ tay lấy bút máy Kim Thị Thị đặt trên bàn, hỏi, “Thị Thị, chiếc bút này là của em sao? Sao chị thấy quen thế nhỉ?”

“À, đó là A Cận tặng em.” Kim Thị Thị nhìn thoáng qua, như kể chuyện cười ‘Tiêu Cận có lệ tặng cô chiếc bút máy làm quà đính hôn’ cho Lâm Hiếu Á nghe.

Lâm Hiếu Á lại không cười, cô ấy cẩn thận nhìn bút máy, bỗng nhiên nói, “Thị Thị, chiếc bút máy này là của chú Hai chị!”

Chú Hai? Ba của Tiêu Cận?- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Kim Thi Thi thò lại gần, Lâm Hiếu Á mở nắp bút ra, ở một nơi ít ai để ý có khắc một chữ ‘Sanh’.

“Thím Hai của chị tên là Lê Sanh, chiếc bút này chị nhớ rất rõ. Khi còn nhỏ chú Hai vẫn luôn mang theo chiếc bút này bên người, chú ấy là một người vô cùng dịu dàng, chị và A Cận muốn gì chú ấy cũng cho, nhưng chỉ duy có chiếc bút này là không được.” Lâm Hiếu Á kinh ngạc nói, “Thị Thị, ý nghĩa của chiếc bút này đối với A Cận rất không bình thường. Nó đưa cây bút này như lễ vật đính hôn tặng cho em nhất định không phải là tuỳ tiện.”

Kim Thi Thi cắn môi, lúc ấy cô cho rằng Tiêu Cận chỉ tuỳ tay đưa chiếc bút này cho cô, không nghĩ tới đây lại là món đồ ba anh khi qua đời đã để lại.

Đáy lòng cô khiếp sợ, cảm thấy ngoài ý muốn, mịt mờ vô thố.

Lâm Hiếu Á đứng dậy, khẽ thở dài, “Năm đó lúc chị đi chú thím Hai vẫn còn, không ngờ chị đi nhiều năm như vậy, chú thím đã…” Cô ấy nghẹn ngào một chút, không nói thêm gì nữa.

Hồi lâu sau Kim Thị Thị mới khôi phục tinh thần, ngẩng đầu hỏi, “Tiêu Tiêu, ba mẹ A Cận là người thế nào?”

Lâm Hiếu Á như chìm vào hồi ức, “Bọn họ đều là những người rất dịu dàng, rất yêu con trai, đối xử với A Cận rất tốt, cũng rất tốt với chị. Đúng rồi, bọn họ là những nhà địa chất học, thường xuyên phải đi nơi khác làm việc, lúc trở về sẽ mang rất nhiều đồ ngon vật lạ cho bọn chị.”

“Địa chất học?” Kim Thị Thị có chút giật mình.

Lâm Hiếu Á gật đầu, “Không nghĩ tới đúng không, chú chị là một người siêu lợi hại. Em có thể tưởng tượng được không, một phú nhị đại nhà hào môn giàu có mà lại đồng ý đi làm công việc thăm dò địa chất vất vả như vậy, hết leo núi tuyết rồi lại lang thang sa mạc, vác theo máy móc nặng nề, màn trời chiếu đất là chuyện thường ngày.” Lâm Hiếu Á nhìn về phía Kim Thị Thị nói, “Còn nhớ những chuyện thú vị hồi bé chị kể em nghe không? Những chuyện đó chị đều nghe từ chỗ chú thím Hai đấy. Bọn họ chỉ cần có thời gian rảnh sẽ kể chuyện cho mấy đứa trẻ bọn chị. Điều chị hi vọng nhất khi còn nhỏ chính là chú thím Hai trở về nhà.”

Hốc mắt Kim Thị Thị cay cay, thì ra ba mẹ Tiêu Cận lại là người khiến người khác kính nể như vậy, nhất định là Tiêu Cận rất yêu họ, nếu bọn họ còn sống, chắc chắn anh sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

“Bọn họ thường xuyên đi công tác sao?” Kim Thi Thi hỏi.

Lâm Hiếu Á gật đầu, “Bọn họ thường xuyên đi nơi khác làm nhiệm vụ, ngắn thì mấy ngày, dài thì mấy tháng, thậm chí một hai năm cũng không trở về. A Cận khi còn bé rất đáng thương, ba mẹ không ở bên cạnh. Chị không dám tưởng tượng, nếu A Cận vẫn luôn chờ đợi bọn họ quay về, kết quả lại chỉ chờ được tin tức bọn họ gặp nạn, lúc ấy thằng bé sẽ đau khổ đến mức nào…”

Ban đêm, Kim Thị Thị trằn trọc khó ngủ, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè ép khiến cô không thể thở nổi.

Người đàn ông kia vân đạm phong khinh dùng bút máy làm quà đính hôn, nhưng đó lại là di vật mà ba anh để lại, mặc dù anh không nói gì, cô cũng khó có thể tin được rằng anh không để ý tới cô.

Kim Thị Thị trăm mối ngổn ngang, cô lấy điện thoại ra, tìm được khung chat của mình và Tiêu Cận, soạn một tin nhắn.

Cảm ơn anh.

Xoá đi, soạn lại lần nữa.- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Ngủ rồi sao?

Vẫn rất kỳ quái, lại xoá đi.

Trong lúc cô đang do dự, bỗng nhiên, khung chat hiện lên tin nhắn Tiêu Cận mới vừa gửi tới: Giữa trưa mai anh mở cuộc họp bên kia Đại học Ngoại ngữ, cùng đi ăn cơm không?

Kim Thi Thi: “!”

Đôi mắt cô cong thành hình trăng khuyết, nhanh chóng trả lời: Được thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện