Dư Âm Vẫn Còn Thoảng Bên Tai

Chương 38



_____________________ 

Lúc này, ánh mắt của những người ngồi trên sofa cũng nhìn theo Lương Tự sang đây, trước khi mọi người hoàn hồn, anh đã dập thuốc và đi về phía Dư Thanh. Ánh đèn mờ trong quán bar rọi xuống, làm gương mặt cô trắng sáng.

Dư Thanh không tỏ ra gì, chỉ cong khóe môi.

Khi anh đến gần, cô lại cố ý đưa tay ra sau, Lương Tự khẽ nhíu mày, vươn tay nắm lấy cánh tay cô. Anh chẳng tốn bao nhiêu sức đã nắm chặt được trong tay, Dư Thanh làm thinh đi theo anh, giả vờ tỏ ra bình thường.

“Sao vậy?” Anh thấp giọng hỏi.

Dư Thanh không đáp, nhưng chợt nhận ra không thấy Trần Thiên Dương đâu nữa. Cô đảo mắt nhìn quanh một quanh, cô nàng này đang ngồi cạnh Lý Vị cười hí hửng, không biết đang nói gì đó. Còn cô MC trường đại học T thì nhìn cô với ánh mắt sáng quắc, Dư Thanh chớp chớp đôi mắt vô cùng ngây thơ.  

Nhưng chỉ vài giây sau, cô gái đó vòng qua họ và bỏ đi.

Vẻ mặt đó đúng là kinh điển của kiểu “hôm trước lấy hết can đảm đi tỏ tình với bạn nam đó nhưng thất bại dù vậy vẫn trông chờ vào may mắn hôm sau thức dậy lướt newsfeed thì thấy người ta đăng ảnh selfie với bạn gái”, xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào ở lại.

Càng đi vào trong, âm thanh trên sân khấu càng to rõ.

Trần Bì dịch qua một bên nhường chỗ cho hai người, Trần Thiên Dương đang vừa thao thao bất tuyệt với Lý Vị vừa chào hỏi mọi người, hóa ra Lý Vị chính là chàng trai học Y kia. Có Trần Thiên Dương nhập bọn, họ chơi bài poker càng hào hứng hơn.

Dư Thanh vẫn không nói không rằng một lúc rất lâu.

Cô ngồi đó xem mọi người chơi, Lương Tự hỏi câu nào cô cũng chỉ đáp tiếng ừm, làm anh chẳng biết đâu mà lần, lòng ngứa ngáy như có lông chim lướt qua. Sau khi chơi vài ván, Lương Tự ném bài xuống nói ‘Mọi người chơi đi’, sau đó kéo Dư Thanh vào phía sau sân khấu quán bar. 

Vẫn là hành lang không bóng người, vẫn bị anh áp lên tường.

“Đại tiểu thư ơi.” Ở nơi yên tĩnh ngăn cách với tiếng ồn, Lương Tự hạ giọng xuống chỉ còn một đề-xi-ben, “Em chọc chị chỗ nào?”

Dư Thanh mím môi nhịn cười, chỉ lắc đầu.

“Anh với cô gái đó không có gì hết.” Lương Tự nhíu mày, “Tên là gì anh còn chả biết.”

“Cô ấy học đại học T, người dẫn chương trình hôm mấy anh diễn ở trường.” Dư Thanh chầm chậm nói, rồi hỏi rất chân thành, “Quên rồi hả?” 

Lương Tự: “……”

“Tối đó em có đến.” Đôi mắt anh lập tức dịu lại, giọng nói đều đều và bình thản.

Dư Thanh hít sâu một hơi, ậm ừ đáp “Ừm’ rồi nói: “Anh có đi tìm em đâu.” Cô cụp mắt xuống, trông ngoan vô cùng.

“Sao em biết anh không đi.” Anh nói.

Nghe vậy, cô không nói gì mà chỉ phồng hai má, Lương Tự chầm chậm mỉm cười. Không đếm hết được đã bao nhiêu đêm trốn trong bóng tối đứng dưới ký túc xá của cô, dù chỉ là bóng lưng của cô cũng đã làm anh thấy yên lòng.

“Rồi lơ anh vì chuyện này?” Anh cười hỏi

“Ai lơ anh đâu.” Dư Thanh liếc anh một cái, “Chỉ không muốn nói chuyện thôi.”

Lúc này giống hệt như trước đây khi ở tầng hầm thôn Tiểu Lương cô vô cớ giận dỗi cự nự với anh, anh vừa dọa vừa dỗ mới biết được tại sao. Lương Tự không giấu được nụ cười tươi rói, ôm mặt cô hôn lấy hôn để. Cô thốt ra tiếng ưm khe khẽ làm anh hôn mạnh hơn nữa, chỉ muốn hòa vào làm một.

Quấn quýt nhau hồi lâu, anh mới buông cô ra.

Dư Thanh đã hoàn toàn rối tinh rối mù vì nụ hôn của anh, môi anh rất ướt rất lạnh, hơi ấm quẩn quanh bên khóe môi cô mãi không tan đi. Cô đặt tay lên vai anh, hít vào mùi hương của anh, bên tai là tiếng thở dốc ngắn ngủi của anh.

“Em muốn nghe anh hát ‘Cô bé lọ lem’.” Cô ngẩng đầu nói.

Tối đó, đến tận khi về tới ký túc xá, Dư Thanh vẫn mỉm cười suốt, trong đầu ngập tràn bóng dáng anh trên sân khấu đàn guitar và giọng hát trầm khàn như sóng biển trào dâng của anh. Còn Trần Thiên Dương thì hăng hơn cả cô, liến thoắng suốt đường đi, nói mình đã xin được luôn QQ của Lý Vị, cậu ấy đặt tên là “Đối phương đang nhập”. 

Trong màn đêm tĩnh lặng, nửa là mây đen, nửa là trời trong.

Trong quán bar cách đó vài trăm mét đang hát nhảy ồn ào, Trần Bì ợ một cái rồi hỏi Lý Vị chuyện “cửu biệt trùng phùng” tối nay. Ánh mắt của Lý Vị cứ trôi về đâu đó, nhìn chàng trai trên sân khấu hồi lâu mới dời đi. 

“Mày cứ nhìn gì vậy.” Trần Bì mất kiên nhẫn, “Kể nghe coi.”

Lý Vị hít thật sâu: “Tao với cô ấy không thân.” Rồi nói tiếp, “Mày còn muốn hỏi gì nữa.” Sau đó đứng dậy bỏ đi với vẻ mặt xám xịt.

Đây là lần đầu tiên Trần Bì thấy Lý Vị thế này, thậm chí Lương Tự cũng rất bất ngờ.

“Nó bị gì hả?” Trần Bì nhìn bóng lưng đó, nuốt nước bọt.

Lương Tự cười hừ một tiếng, lấy áo khoác trên sofa mặc vào, tiếp đó cầm ly bia ngửa đầu uống một hớp, đặt mạnh ly bia lên bàn, nói câu “Đi đây” rồi bỏ đi ngay, để lại một mình Trần Bì trố mắt nhìn.

Bên ngoài trời lạnh thấu xương, thực sự đã vào đông.

Lương Tự chà hai tay, hút một điếu thuốc xem như sưởi ấm, anh rít một hơi, đứng bên đường bắt xe. Xe tới, anh ngậm thuốc lá vào trong ngồi, tài xế vừa mới chạy đi, tin nhắn của cô đến.

“Em mới tắm xong lên giường nằm, anh về chưa?”

Lương Tự nheo đôi mắt ngập tràn nét cười, anh nhìn màn hình, ngón tay gõ trên bàn phím 9 phím. Nhắn qua nhắn lại vài ba câu rồi bắt cô mau đi ngủ, Lương Tự cất điện thoại vào túi quần, nặng nề thở ra.

Khi về đến nhà thuê, anh đã hút bốn năm điếu.

Lương Tự đi từng bước từng bước lên cầu thang, ánh đèn màu vàng xám càng thêm âm u trong màn đêm trống vắng này. Trong không khí như chứa bom độc, không ngừng dồn ép anh đến mức không thở nổi.

Uống chút bia, rít vài điếu, cũng chẳng có tác dụng.

Anh vào nhà mở đèn, cái xó nhỏ này trống trải đến mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở. Trong phòng có chút hơi ấm mỏng manh, Lương Tự cởi áo để trần nửa thân trên, vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa cởi dây nịt. 

Dòng nước không lạnh không nóng đổ xuống, anh vẫn không thấy tỉnh táo.

Anh bực bội hất mái tóc ướt đẫm, nhìn chính mình trong tấm gương mờ hơi nước. Có lẽ vì màn đêm quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng mèo kêu, cực kỳ giống giọng nói mềm mại của cô khi xấu hổ đỏ mặt. Trong phút chốc, cái lạnh khắp người anh lập tức biến mất.



Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi đến tháng một, thời gian học việc của anh trong tiệm sửa xe sắp kết thúc. Sau khi chuyển lên nhân viên chính thức, tiền lương sẽ nhiều hơn, công việc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn trước nhiều. 

Hôm đó sau khi tan làm, Lương Tự đi dạo mấy cửa hàng gần đó

Lúc Dư Thanh gọi đến, anh đang đi lòng vòng trong một cửa hàng đồng hồ, trong túi là tiền lương tháng này mới nhận được. Chiếc trước đây đã bị mất trong lúc bị áp giải, suýt nữa đã quên mất, bây giờ vẫn muốn mua một chiếc mới cho cô.

Nghe anh nói chuyện ở đầu bên kia, Dư Thanh uể oải nằm dài ra bàn.

“Đang làm gì đó.” Lương Tự hỏi, “Lát nữa anh tới trường em.”

“Không làm gì hết.” Giọng cô ỉu xìu, “Lương Tự ơi.” Trong phòng tự học chỉ có một mình cô, Dư Thanh gọi tên anh xong thì im lặng.

“Sao không nói gì?”

Dư Thanh “Ừm” một tiếng rồi lắc đầu, Lương Tự bật cười. 

Trong lúc cả hai nói chuyện, Dư Thanh nhận được một cuộc điện thoại khác, cô không để ý mà tiếp tục nói chuyện với Lương Tự.

Cuộc gọi đó chỉ vang lên ngắn ngủi rồi cúp máy.

Tiếng phổ thông tiêu chuẩn “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận…” vang vọng bên tai Trương Ngụy Nhiên, anh nới lỏng cà vạt, đi ra khỏi phòng khách sạn. Ngay khi anh vừa bước vào thang máy, một người phụ nữ từ phía sau bước vào. 

Trương Ngụy Nhiên khẽ nhướng mày.

Tổng số tiền trang phục từ đầu đến chân của người phụ nữ này ít nhất cũng là năm con số, đôi mắt đó đã vẩn đục đến mức không thể giấu được vẻ tầm thường. Có lẽ vì nhìn thấy vẻ khinh thường trong ánh mắt của người đàn ông, bàn tay đang cầm chiếc túi xách nhỏ của Hứa Kính run nhẹ. Cô từ từ kéo cao khăn quàng cổ, che đi dấu hôn trên cổ vừa mới bị Tiết Thiên chà đạp để lại.

Hai năm trước làm phục vụ phòng ở đây, đã từng được Trương Ngụy Nhiên nhắc nhở.

Hứa Kính nhớ rõ mình đã hỏi tại sao, cho đến một ngày gặp lại Tiết Thiên ở cổng, mới nhận ra khách sạn này là tài sản của nhà họ Tiết. Có lẽ vì bản thân rẻ rúng từ trong xương máu, leo lên giường người ta làm tình nhân, chung quy thì chẳng thể tha thứ được.

Thang máy nhanh chóng đến lầu một.

Trương Ngụy Nhiên đút một tay trong túi quần lập tức bước ra ngoài, không thèm liếc nhìn người phụ nữ đang rối rắm phía sau mình. Tài xế của khách sạn lái xe đến đây, Trương Ngụy Nhiên lên xe, xoa giữa mày.

“Đến đại học A.”

Xe chạy xa dần, Trương Ngụy Nhiên chơi điện thoại, thôi nghĩ ngợi. Đến ký túc xá của Dư Thanh, tài xế dè dặt nói “Thưa sếp Trương, đến rồi ạ”, Trương Ngụy Nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn ra phía ngoài.

Gọi điện thoại lần nữa, vẫn không ai bắt máy.

Trương Ngụy Nhiên vẫn ngồi trong xe không rời đi sớm, cũng không biết đã qua bao lâu, sắc trời đã tối sầm lại. Thấy đã chín giờ rưỡi, Trương Ngụy Nhiên khẽ nhếch môi, chuẩn bị bảo tài xế rời khỏi đây.

Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã khựng lại vì hai bóng dáng ngoài cửa xe.

Chàng trai đứng đối diện Dư Thanh mặc một chiếc quần đen, ngoài đôi ngươi đen láy kia thì trông mọi thứ bình thường không có gì đặc biệt. Dư Thanh như đang vui lắm, cô nắm tay chàng trai đó, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ nữ đơn giản.

Trương Ngụy Nhiên nhìn trong chốc lát rồi dời tầm mắt.

“Đi thôi.” Giọng điệu nhàn nhạt.

Chiếc xe từ trong bóng tối vụt qua dưới ánh đèn đường, thoạt nhìn cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là có một cô gái hô lên “Bentley” làm Dư Thanh nhìn sang đó, Lương Tự quay đầu lại liếc nhìn.

“Nhìn gì vậy?” Anh hỏi.

Dư Thanh khẽ “Hả” rồi lắc đầu, ánh mắt vô tình nhìn thấy một đôi nam nữ đang vô tư ôm hôn nhau gần họ. Cô hắng giọng một cái, liếc nhìn Lương Tự, anh thì thong dong tự đắc nhìn cô cười.

“Hay tụi mình cũng thử thế nhé?” Anh thấp giọng hỏi.

Ánh đèn làm khuôn mặt lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng hơn, trong mắt Dư Thanh hiện lên vẻ nghịch ngợm, sau đó bất thình lình véo cánh tay anh với tốc độ cực nhanh. Lương Tự bất lực hít mạnh vào một hơi, cô nhóc trước mặt này càng lúc càng nghịch. 

Thấy anh “hợp tác” tốt thế này, Dư Thanh không khỏi bật cười.

Hai người như hàng trăm hàng ngàn người bạn trai bạn gái trên thế giới này, rất đỗi bình dị và bình thường. Họ cũng có thuở thiếu thời từng kiêu hãnh vó ngựa, rồi cũng sẽ một ngày ngắm trọn hoa Trường An. Năm tháng đã lấy đi thanh xuân hứa hẹn, nhưng cũng để lại rượu thơ ngày dài.

“Vào đi.” Lương Tự đưa cặp lại cho cô.

Khi bóng dáng Dư Thanh biến mất ở lối vào của tòa nhà, Lương Tự mới cất bước rời đi. Cây cối trong khuôn viên trường đã trơ trụi, anh vừa đi vừa nhìn ánh đèn mông lung đằng xa, lại châm một điếu thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện