Dư Âm

Chương 27



Một đợt không khí lạnh ập đến, thành phố G chính thức bước vào mùa đông, thời tiết trở lạnh và ẩm ướt.

Trình Tễ Minh từ nhỏ đã ở phía bắc, lớn lên thì có thân hình mũm mĩm nên cậu bé không thấy lạnh. Gần đây Thẩm Trị không còn bận như trước, cậu bắt đầu ấp ủ hy vọng tâm nguyện nho nhỏ của cậu sẽ được thực hiện.

Nhà Du Âm nhỏ, nhưng Thẩm Trị và Trình Tễ Minh vẫn sẵn sàng chen chúc ở đây. Tối thứ sáu sau khi ăn cơm xong, Thẩm Trị vào bếp rửa bát, Trình Tễ Minh dựa vào người Du Âm chậm rãi nói, "Cô ơi, ngày mai con muốn đến vườn bách thú chơi. Nhiếp Thông nói viện hải dương trong đó rất đẹp, cuối tuần còn có tiết mục của cá heo và sư tử biển biểu diễn."

Thực tế không phải cậu muốn đến vườn bách thú, chỉ là cậu không muốn thứ bảy này phải đến võ quán taekwondo thôi. Cậu lười quá đi mà.

Nếu cậu trực tiếp nói với Thẩm Trị tâm nguyện nhỏ này, Thẩm Trị nhất định chọc thủng suy nghĩ của cậu và không cho cậu đi. Nhưng nói với Du Âm, chỉ cần cô đồng ý thì nhất định chú của cậu cũng sẽ đồng ý.

Giống như lúc nãy ăn cơm, cậu bé muốn ăn thêm thịt nhưng Thẩm Trị không cho, Du Âm chỉ cần nói một tiếng thì Thẩm Trị sẽ không cấm nữa, vậy là cậu có thể ăn thêm thịt.

"Ngày mai con phải đi học taekwondo nữa. Chủ nhật chúng ta đi nhé?"

Trong nội tâm Trình Tễ Minh điên cuồng lắc đầu "không được không được", nhưng ngoài mặt thì không lộ ra vẻ gì hết. Sau đó cậu bé chạy vào phòng kiểm tra dự báo thời tiết, vẻ mặt tiếc nuối chạy ra, đứng trước mặt Du Âm nói, "Dự báo nói rằng chủ nhật trời sẽ mưa, e là chúng ta không đi được rồi."

Cuối cùng giả bộ làm vẻ mặt thất vọng, đáng thương ngồi kế bên Du Âm thở dài.

Du Âm thương lượng với cậu bé, "Vậy tuần sau chúng ta đi được không?"

Trình Tễ Minh đáng thương nhìn cô, "Nếu tuần sau trời lại mưa nữa thì phải làm sao bây giờ? Cô ơi, con muốn đi vào ngày mai cơ, lớp taekwondo nghỉ một hôm cũng không sao cả. Chỉ là luyện tập đấm đá tay chân thôi, con đã sớm thuộc động tác rồi."

Du Âm do dự, "Hừm...Hay là con hỏi chú con đi?"

Thấy Du Âm do dự, Trình Tễ Minh mạnh mẽ cầu xin, "Chú của con chắc chắn sẽ không đồng ý. Chú ấy hy vọng thứ bảy con sẽ không ở nhà để chú có thể một mình ở bên cô. Nhưng mà cô ơi, con rất muốn cô với chú đi cùng với con, trước kia chỉ có mẹ dẫn con đi thôi, ba rất ít khi nào đi cùng với con. Con chưa bao giờ được đi cùng gia đình như những bạn nhỏ khác nên rất muốn cô chú đi với con như một gia đình."

Cậu bé thật sự thương tâm khi nói về chuyện này.

Du Âm cảm thấy nếu cô từ chối Trình Tễ Minh thì cậu bé sẽ lập tức khóc mất, chỉ có thể đồng ý với cậu bé, "Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi."

Nghe vậy, Trình Tễ Minh vui mừng hét lên, "Yeah, cô không được đổi ý đâu nhé! Ngày mai cô nhớ dậy sớm nha, chúng ta đi sớm một chút."

"Cháu muốn đi đâu?"

Thẩm Trị đã rửa bát xong, Trình Tễ Minh nghe thấy giọng Thẩm Trị thì chột dạ, "Dạ đi vườn bách thú, cô giáo Du đã đồng ý với cháu rồi."

Thẩm Trị bước đến, nói, "Ngày mai cháu phải đi học. Không đi."

Anh ngồi xuống sofa, chuyển kênh phim hoạt hình thành kênh gameshow mà Du Âm hay xem. Trình Tễ Minh ngồi giữa hai người, nghe Thẩm Trị nói mà lòng lo lắng, nhấn mạnh một lần nữa, "Cô đã đồng ý đi với con rồi. Người lớn nói phải giữ lời chứ ạ."

Thẩm Trị nghiêng người nhìn Du Âm. Du Âm cũng nhìn anh, yếu ớt nói, "Chủ nhật trời mưa. Tễ Minh nói muốn cả nhà chúng ta ra ngoài chơi một lần."

Cô nói theo lời của Trình Tễ Minh. Sau khi nói xong, cô cảm thấy bốn chữ "Cả nhà chúng ta" quá đỗi thân mật khiến cô lập tức xấu hổ.

Thẩm Trị nghe xong, khóe mắt nhiễm ý cười.

Thẩm Trị nhìn Trình Tễ Minh với vẻ mặt uy nghiêm, "Chỉ lần này thôi biết không? Không có lần sau đâu."

Trình Tễ Minh mừng đến nỗi không thể kiềm chế được, mượn điện thoại của Thẩm Trị vào phòng gọi cho mẹ, quyết định không làm phiền hai người nữa.

Trình Tễ Minh vừa đi, phòng khách chỉ còn cô và Thẩm Trị.

Du Âm vẫn còn xấu hổ, Thẩm Trị nhích lại gần cô, cô lại nhích ra xa một chút. Anh duỗi tay ôm cô vào lòng, ôn tồn nói, "Anh đã nói với em rồi, em đừng chiều theo ý thằng bé quá. Em cứ chiều làm anh chẳng làm gì được."

"Em thấy yêu cầu của thằng bé cũng đâu quá đáng đâu, với lại..." Lời cậu bé nói đáng thương quá, cô không đành lòng từ chối, Du Âm yếu ớt phản bác.

Thẩm Trị bất lực siết chặt tay cô, "Thằng nhóc đó đang giả bộ đấy, em tin người ghê."

Mặt Du Âm thoáng ửng hồng, trông rất hấp dẫn và ngon miệng. Anh nhẹ nhàng hôn lên một cái, sau đó lo lắng nói, "Sau này có con, anh không giao con cho em trông đâu. Em sẽ chiều hư con mất."

Anh vừa dứt lời, mặt Du Âm đỏ như tôm luộc.

- --

Sáng sớm hôm sau, Trình Tễ Minh phấn khởi cùng Thẩm Trị đến đón Du Âm.

Vừa đến vườn bách thú, cậu bé như biến thành một chú ngựa con vác theo một thân hình mũm mĩm chạy nhảy vui vẻ.

Thẩm Trị nắm tay Du Âm, chậm chậm bước đi theo sau cậu bé, luôn đặt cậu vào tầm mắt của mình.

Cuối tuần nên mọi người đến vườn bách thú rất đông, phần lớn là ba mẹ dắt con đến đây chơi, còn mang theo máy ảnh để chụp hình lưu niệm nữa.

"Con này tên gì ạ?"

"Ngựa đua."

"Vậy còn con này?"

"Hươu cao cổ."

Nhìn bầu không khí sôi động xung quanh, tâm trạng Du Âm cũng thấy vui vẻ.

"Đây là lần đầu tiên em đến vườn bách thú đấy."

Khi cô còn nhỏ, Du mẹ luôn bận rộn với công việc mưu sinh nên không có thời gian đưa cô đi chơi ở vườn bách thú. Cuối kỳ thi năm cô học tiểu học, nhà trường cho học sinh viết về đề tài "Nếu em có một điều ước", lúc ấy cô đã viết: Em có một điều ước, sau này khi lớn lên đi làm kiếm được tiền sẽ dẫn mẹ đi vườn bách thú. Mẹ em lớn lên trong cô nhi viện, chưa bao giờ có ai dẫn mẹ đi đến đó cả. Nên ước mơ của em là được dẫn mẹ đến vườn bách thú.

Bây giờ điều ước ấy của Du Âm có lẽ đã trở thành hiện thực, vì mẹ cô từng nói điều ước của Du Âm cũng chính là mong muốn của mẹ.

- --

Thời báo dự tiết nói ngày mai mới mưa, ai ngờ mới chạng vạng tối mà mưa đã trút xuống.

Hôm nay Du Âm chỉ xách theo một cái túi nhỏ nên dĩ nhiên cũng không mang theo ô. Xe của Thẩm Trị lớn như vậy cũng chẳng tìm được một cái ô nào. Mưa càng lúc càng nặng hạt, vừa đến trước khu nhà Du Âm ở, trên người của Du Âm và Trình Tễ Minh đã ướt gần hết, Thẩm Trị gần như chắn hết mưa cho cô và Tễ Minh nhưng dù vậy thì ba người vẫn ướt như chuột lột.

"Lạnh quá." Trình Tễ Minh run người nói.

Mưa đông rét buốt, Du Âm vội vàng dẫn hai người lên nhà mình.

Vừa vào đến nhà, Du Âm lập tức đi mở máy sưởi, chạy vào phòng lấy khăn lông đưa cho Thẩm Trị sau đó ngồi xổm xuống lau mặt cho Trình Tễ Minh.

Thẩm Trị kéo cô đứng dậy, cầm khăn lông phủ lên đầu cô rồi xoa nhẹ hai cái, "Em vào phòng thay đồ đi, anh dẫn Tễ Minh đi tắm."

Thẩm Trị bế cậu nhóc mập mạp này lên bước vào phòng tắm.

Trước kia Trình Tễ Minh ở lại nhà cô nên có để lại hai bộ quần áo, nhưng Thẩm Trị thì không có sẵn đồ ở đây. Cô thay quần áo xong, chưa kịp lau tóc đã chạy qua nhà Viên Duyên mượn quần áo.

Khi Du Âm trở về thì Thẩm Trị đã tắm xong cho Trình Tễ Minh, quấn cậu bé trong khăn rồi ôm ra ngoài.

Anh đặt Trình Tễ Minh lên sofa rồi mặc kệ cậu nhóc, chau mày nhìn Du Âm, "Em chạy lung tung chi vậy? Nhanh vào phòng tắm đi."

Du Âm cầm quần áo đưa cho anh, "Em mới sang mượn Viên Duyên, cô ấy nói là đồ mới đấy. Anh thay quần áo trước đi, kẻo để lâu lại bị cảm."

Thẩm Trị cầm lấy quần áo rồi nhanh chóng đẩy cô vào phòng tắm.

Trình Tễ Minh được quấn trong một cái khăn tắm lớn, chỉ chừa lại mỗi cái đầu. Cậu bé có thể tự tắm, nhưng Thẩm Trị sợ cậu tắm ẩu nên anh tắm cho cậu luôn.

Cậu bé thở dài, "Aiya, chú có bạn gái rồi là quên mất đứa cháu trai này."

Nói xong thì đi chân đất tìm quần áo của mình mặc vào.

- --

Thẩm Trị tắm xong bước ra, trên người mặc một cái áo thun trắng với quần dài. Máy sưởi được chỉnh nhiệt độ cao nên không hề thấy lạnh. Trình Tễ Minh quấn một cái chăn, đang ngồi trên sofa vừa uống canh gừng vừa xem phim hoạt hình.

Không nói tiếng nào, anh bước vào bếp.

Du Âm đã nấu xong một nồi canh gừng để trên bàn, đang chuẩn bị nấu bữa tối. Bởi vì trận mưa này nên họ vẫn chưa ăn gì cả.

Cô đưa lưng về phía anh, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, "Canh gừng em để trên bàn đó, anh uống đi cho ấm cơ thể."

Anh đi tới ôm lấy cô từ phía sau, "Em uống chưa?"

"Em uống rồi." Cô xoay người lại, ngước mặt lên nhìn anh, "Hôm nay anh muốn ăn món gì, em nấu cho anh ăn."

Anh chạm nhẹ vào môi cô, nói, "Em nấu món gì thì anh ăn món đó."

Bên ngoài vẫn còn đang mưa, nước mưa vẫn trút xuống xối xả. Nhưng ngay tại căn bếp này thì cực kỳ ấm áp.

Ăn cơm xong thì Thẩm Trị rửa bát. Du Âm nhàn nhã ngồi bên cạnh Trình Tễ Minh xem tivi. Cậu bé nhỏ giọng thủ thỉ với cô, "Cô ơi, con rất hy vọng cô với chú sẽ kết hôn với nhau đó."

Du Âm cười cười không nói, Trình Tễ Minh nói tiếp, "Hôm nay con vui lắm, con cũng chưa bao giờ thấy chú con vui như vậy luôn."

"Cô cũng rất vui đó nha." Cô sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé.

"Cho nên hai người nhất định phải lấy nhau đó."

- --

Đã qua chín giờ, Thẩm Trị cũng nên đưa Trình Tễ Minh về nhà. Nhưng bên ngoài mưa vẫn nặng hạt, vừa mở cửa sổ ra thì cái lạnh bên ngoài đã ập vào trong nhà.

Du Âm không đành lòng để hai chú cháu dầm mưa về nên nói, "Hay là ở lại đây một đêm đi. Trong nhà em có nhiều chăn lắm."

Trình Tễ Minh cũng không muốn về mặc dù nhà cô giáo Du khá nhỏ, "Chú ơi, mình ở lại đi ạ. Cô giáo Du ngủ trong phòng, cháu ngủ trên sofa còn chú ngủ trên sàn ở phòng khách."

Thẩm Trị không đồng ý, "Cháu ngủ trong phòng, cô giáo Du ngủ trên sofa, chú ngủ dưới đất."

Phòng Du Âm quá nhỏ nên chỉ kê được một cái giường đơn, không có chỗ để nằm dưới đất. Nghe bọn họ thỏa thuận xong thì cô về phòng lấy chăn ra trải.

"Hay là chú ngủ trong phòng, cô giáo Du ngủ trên sofa còn cháu ngủ dưới đất."

Trình Tễ Minh đơn phương tranh cãi. Thẩm Trị mặc kệ cậu bé, xách cậu vào phòng rồi đóng cửa lại. Chờ Du Âm trải chăn ra xong thì Thẩm Trị kéo cô ngồi lên đống chăn vừa trải tìm một bộ phim để xem.

Trước khi phim chiếu xong phần mở đầu, Trình Tễ Minh từ trong phòng chạy ra, ngồi chính giữa hai người, "Cháu không muốn ngủ một mình đâu."

Ngoài cửa sổ mưa đông rền vang, trong nhà lại ấm áp hòa hợp. Thẩm Trị bóp bóp khuôn mặt bánh bao của cậu bé, cũng không bắt cậu về phòng nữa.

- --

Phim còn chưa hết thì thằng nhóc kia đã lăn ra ngủ mất đất, mí mắt của Du Âm cũng bắt đầu nặng trĩu, Thẩm Trị dịu dàng hỏi, "Em buồn ngủ chưa?"

Cô gật đầu. Anh ôm thằng nhóc mập mạp kia về phòng rồi đắp chăn cho cậu bé. Khi quay ra thì thấy Du Âm đã ngủ trên sofa.

Anh bế cô lên, Du Âm nghi ngờ hỏi anh, "Anh muốn làm gì?"

Thẩm Trị không trả lời cô, ôm cô đến đống chăn cô đã trải dưới sàn, đắp chăn bông lên hai người rồi khẽ hôn lên khóe miệng cô, "Ngủ ngon."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện