Chương 12: Chương 12
“Cốc cốc cốc!”
Cửa phòng bị gõ, Lão Bạch đang lướt điện thoại thì ngón tay chững lại, nheo mắt nhìn chằm chằm cửa phòng.
Gã không mở cửa ngay, mãi đến khi người ngoài cửa hơi mất kiên nhẫn, gõ mạnh liên tục mấy nhịp, Lão Bạch mới thong dong bẻ cổ áo sơ mi rồi bước tới mở cửa.
Ngoài cửa có một người đang đứng, khóe mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc như mới khóc xong, “Anh Bạch.”
Lão Bạch nghi hoặc, thanh niên tên Tinh Tinh này đâu quen biết gì mình, sao lại gõ cửa?
Nhớ ra hôm nay Tinh Tinh đã kích hoạt điều kiện chết của ma nữ, Lão Bạch cân nhắc vài lần, bình tĩnh hỏi, “Có chuyện gì không?”
“Tôi tìm anh để hợp tác.” Tinh Tinh nói thẳng.
Lão Bạch khẽ nhíu mày, “Hợp tác? Cậu muốn làm gì?”
“Giết cái thằng tên Nam Nam kia.” Miệng phun ra những lời độc ác nhất, nhưng vẻ mặt Tinh Tinh không hề do dự, “Mình tôi chắc chắn không làm lại nó, tôi cần sự giúp đỡ của anh.”
Một tia sáng lóe lên trong mắt Lão Bạch, gã ung dung vuốt thẳng vạt áo sơ mi và nói, “Quy tắc cấm giết người, tôi cũng không muốn gây sự, hơn nữa…” Hắn hờ hững phất tay, “Sao tôi phải giúp cậu hả?”
“Vì cậu ta sống sót từ tay ma nữ Họa Họa.” Tinh Tinh nhích một bước, con ngươi lấp lóe, “Anh Bạch, nếu tôi đoán không lầm thì Họa Họa chính là con ma tương ứng của anh nhỉ?”
Câu nói này vừa bật ra, bầu không khí bỗng chốc đông cứng, đôi mắt Lão Bạch lóe lên vẻ nguy hiểm nhưng Tinh Tinh chỉ cong môi, hoàn toàn không có ý lùi bước.
Kết quả của mấy chục giây im lặng đối đầu là Lão Bạch nghiêng người, mời Tinh Tinh vào phòng rồi khóa trái cửa.
“Cậu muốn làm gì?” Đôi bên đều biết tỏng, Lão Bạch không giả bộ ung dung nữa mà đi thẳng vấn đề.
“Cho tới nay, chỉ có Nam Nam là sống sót từ tay ma, bọn tôi đoán cậu ta đã làm giao dịch gì đó với ma.” Tinh Tinh nói rất nhanh, “Mà con ma giết cậu ta là Họa Họa, nếu cậu ta và Họa Họa thực hiện giao dịch, anh đoán nội dung giao dịch sẽ là gì?”
Vẻ mặt Lão Bạch xám xịt, “Bớt nói vòng vo, dù giao dịch giữa họ là giết tôi thì tôi cũng không tin với cái thân hình gầy tong của cậu ta có thể làm gì được tôi.”
Tinh Tinh cười, “Nhưng anh không thắc mắc, làm sao mà cậu ta sống sót dưới tay con ma tương ứng của anh à? Dù cậu ta không đánh lại anh, chẳng lẽ cậu ta không biết dùng cách khác sao? Quá nhiều chấy cuối cùng sẽ ngứa, tai họa ngầm có nhỏ cũng phải diệt trừ, chút đạo lý đơn giản này mà anh cũng không hiểu à?”
Dĩ nhiên Lão Bạch hiểu, từng là người có quyền trong xã hội thượng lưu, gã rất hiểu đạo lý này.
Vừa rồi nói thế chẳng qua là nghi ngờ, muốn lừa Tinh Tinh để xem hắn ta có mục đích riêng hay không.
Bây giờ xem ra, Tinh Tinh đơn giản chỉ muốn liều chết đánh cược một phen, dù sao hắn cũng đã kích hoạt điều kiện chết, nếu lấy được bí quyết sinh tồn từ Nam Nam, tiện thể loại trừ luôn Nam Nam – hung thủ gián tiếp giết hắn, vẫn có thể coi là một cách hay.
Nghĩ đến cô gái váy hoa nhí co quắp, giãy dụa trong rượu vang đỏ trong ký ức, Lão Bạch nheo mắt khẽ gật đầu.
“Ding~ Ding~ Ding…” Chuông reo mười hai tiếng, đã đến giờ ăn trưa.
Sau tiếng mở cửa từ vô số căn phòng vang lên, mọi người chậm rãi bước đến bàn ăn ngồi xuống, chờ đợi phần ăn của mình như những con robot đã được lập trình sẵn.
Tinh Tinh đặt đĩa thức ăn cuối cùng trước mặt mình, nhanh nhẹn vỗ tay, “Ok, mọi người ăn cơm đi!”
Theo tiếng leng keng của bộ dụng cụ ăn uống, Tinh Tinh cảm nhận được ánh mắt thăm dò như có như không của những người khác, nhưng hắn giả vờ như không thấy, ngồi xuống ăn phần của mình.
Thanh niên mới sáng còn suy sụp, bây giờ lại nhẹ nhàng thoải mái thật khiến người ta nghĩ nhiều.
Tiểu Quang ngồi cạnh hắn, do dự nhìn hắn vài lần, cuối cùng vẫn hỏi dò, “Tinh Tinh, cậu… Cậu ổn chứ? Có cần tôi giúp cậu hỏi Nam Nam cách sống sót dưới tay ma nữ không?”
“Xời… Đếch cần.” Thái độ của Tinh Tinh đối với Tiểu Quang quay ngoắt 180 độ, hắn vờ vui vẻ uống ngụm nước, “Chết thì chết, dù sao tôi ở cái chỗ quần què này cũng đủ rồi, biết đâu chết rồi sẽ trở về hiện thực!”
Tiểu Quang sững sờ, thấy Tinh Tinh không hề nhìn mình, chậm rãi mím chặt môi.
Ăn trưa xong, Tiểu Quang ngó xung quanh rồi túm góc áo Nam Nam từ một nơi bí mật, chờ Nam Nam dòm mình mới thì thầm, “Tinh Tinh… Rất kỳ lạ, cậu nên cẩn thận chút.”
Nam Nam cau mày, nhớ đến thái độ ung dung của Tiểu Quang dù lúc sáng hắn đã kích hoạt điều kiện chết, vừa định hỏi nguyên nhân cụ thể thì một bóng đen đã bao phủ tầm nhìn của mình.
Cơ thể Nam Nam căng cứng, ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt đầy ác ý của Lão Bạch.
“Tiểu Quang!” Đúng lúc này, Tinh Tinh đứng trước cửa phòng ăn hét lên, “Cậu lại đây mau, tôi có chuyện cần tìm cậu!”
Lúc này, những ai nên về phòng đều đã trở về, trong phòng ăn chỉ còn lại VV đang ăn ngấu nghiến và ba người Nam Nam, Lão Bạch và Tiểu Quang đang đối đầu nhau.
Nam Nam liếc vội VV đang ăn như gió cuốn, biết gã sẽ mặc kệ bên này, Nam Nam cũng không quá căng thẳng.
Dù gì cậu cũng là người trưởng thành, Lão Bạch chỉ có một mình, chẳng lẽ cậu đánh không lại sao?
“Sao thế?” Nam Nam bình tĩnh nhìn Lão Bạch.
Lão Bạch nhếch môi, “À, có chuyện muốn hỏi cậu Nam ấy mà.”
Đầu óc Nam Nam nhảy số, xem ra Lão Bạch đang muốn thăm dò chuyện mình còn sống.
Cậu cũng không bất ngờ, dẫu sao mình đã sống sót dưới tay con ma tương ứng của gã, gã thấy nguy hiểm là điều đương nhiên.
“Anh Bạch cứ nói đi.” Nam Nam vờ ngớ ngẩn, “Nhưng nếu hỏi tại sao tôi còn sống thì tôi cũng chẳng biết đâu, tôi còn thắc mắc hơn cả anh đấy.”
Lão Bạch xua tay, “Tôi không hỏi vụ này… Chuyện dài lắm, hay chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói?”
Nam Nam cũng đang nghĩ cách tìm cơ hội cho Lão Bạch uống rượu vang, giúp Họa Họa một phen.
Nghe vậy cậu vui vẻ đồng ý, hai người ngồi bên bàn ăn, nằm ngoài dự đoán của Nam Nam là Lão Bạch lại chủ động nói đến Họa Họa, thẳng thắn thừa nhận Họa Họa là con ma tương ứng của mình, cũng nhắc đến chuyện giữa gã và Họa Họa.
Dĩ nhiên, chuyện này nửa thật nửa giả, Nam Nam không định nghe thật, cậu vừa trò chuyện với Lão Bạch, vừa luồn ngón tay vào túi, chậm rãi lấy ra một cái lọ nhỏ trong suốt và giấu trong lòng bàn tay.
Trong chiếc lọ nhỏ trong suốt, thứ rượu đỏ thẫm như máu đang lắc lư gợn sóng.
Tiểu Quang thấy hai người nói chuyện, nghĩ một lúc, không muốn dây vào nên rời khỏi phòng ăn.
Tinh Tinh vẫn đang chờ anh ta ở cửa phòng ăn, thấy anh ta đi ra thì cười bảo: “Tôi có chuyện muốn tìm cậu.”
Tiểu Quang cảnh giác lùi xa, không chút e dè bộc lộ hết địch ý của mình, “Tránh xa tôi ra, tôi muốn về phòng.”
Tinh Tinh trưng vẻ buồn bã, “Tiểu Quang, chúng ta không phải bạn thân ư, vậy mà sau khi tôi kích hoạt điều kiện chết thì cậu trở mặt với tôi, cậu đúng là… Haizzz!”
Tiểu Quang hoàn toàn không muốn nghe những lời hắn nói, nép sát vào góc tường, tránh Tinh Tinh rồi chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại.
Tinh Tinh nhìn theo bóng lưng Tiểu Quang, bật cười quái gở, hắn không đuổi theo mà quay người bước vào phòng ăn.
Trong phòng ăn, Nam Nam trò chuyện say sưa với Lão Bạch, VV đã ăn xong miếng cuối cùng, mất kiên nhẫn lau miệng rồi đứng dậy muốn đi..
Bình luận truyện