Chương 36: Chương 36
Không có người, tất cả cửa hàng đều vắng tanh, thậm chí bóng dáng bé gái không mắt ăn thịt người mà An An nói cũng chả thấy.
Nam Nam và Bắc Bắc ra khỏi nhà xưởng cuối cùng mà họ kiểm tra, đứng dưới đèn đường nhìn nhau.
“Trời sắp sáng rồi.” Nam Nam móc di động ra ngó, “Về ha?”
“Về thôi.” Bắc Bắc gật đầu, than thở: “Chết đói tới nơi rồi, phải ăn sáng thôi.”
“…” Nam Nam cạn lời lườm anh, “Nếu tôi không nhầm thì chúng ta mới ăn cơm bốn tiếng trước.”
Bắc Bắc chớp mắt vô tội, “Biết đâu ở thế giới bên trong, người ta nhanh đói hơn thì sao?”
“…”
Biết đâu cái quần què!
Suốt đêm hai người lục soát những nơi có thể đến.
Thế giới bên trong không rộng lớn như thế giới hiện thực, diện tích chỉ bằng ¼ trấn nhỏ nhưng khu vực biên giới khá mơ hồ, phía trước nhìn như trống trải nhưng giơ tay thì chạm phải chướng ngại vật vô hình, đó là một ranh giới tương tự như kết giới.
Thế giới bên trong rất kỳ lạ.
Những công trình như nhà xưởng cũ, khu phố sầm uất, siêu thị, cửa hàng đồ chơi, v.v… nằm sát nhau, điều này rất vô lý.
Thử hỏi, ai lại mở cửa hàng đồ chơi và siêu thị bên cạnh một nhà xưởng cũ đầy bụi bặm và mạng nhện chứ?
Nhưng giờ Bắc Bắc và Nam Nam không có nhiều thời gian điều tra kỳ càng, hai người quyết định ăn sáng xong sẽ tiếp tục, chẳng biết manh mối ban đêm có biến mất vào ban ngày không nữa.
Cửa thang máy vừa mở, bất ngờ chạm mặt Mộc Mộc và Náo Náo, hai bên giật mình sau đó im lặng lướt qua nhau.
Trước khi cửa thang máy đóng, Nam Nam nghe Náo Náo hỏi: “Anh, anh bảo họ…” Câu tiếp theo không nghe được.
Hai người đến trước cửa phòng ăn thì Bắc Bắc bỗng dừng bước, vẻ mặt từ ung dung thoắt cái chuyển màu u ám trước cơn bão.
Nam Nam giật mình tưởng có chuyện, ai dè trông thấy trên mỗi cái dĩa ở bàn ăn có cục gì đó đen thui.
“…” Nam Nam im lặng thật lâu, “Cho hỏi, nay nấu món gì vậy?”
“Trứng ốp và bánh mì nướng.
Vừa ra lò đấy.” Thấy không ai đếm xỉa, Tiểu Quang tốt bụng trả lời hộ.
Rồi là bánh mì với ốp la dữ chưa?
“Xin hỏi, đây là tác phẩm của ai vậy?” Bắc Bắc hỏi tiếp.
“Là, là của tôi.” Giang Giang lau mồ hôi trán, “Tôi… không rành khoản này, ở nhà toàn do phụ nữ nấu, đâu tới lượt đàn ông như tôi.”
Bắc Bắc sầm mặt, không hỏi ý kiến mà thẳng thừng tuyên bố, “Sau này khỏi chia ca nấu ăn ở thế giới bên trong nữa, mỗi người tự lo cho cái dạ dày của mình đi.” Dứt câu anh kéo Nam Nam đang ngơ ngác vào bếp.
“Anh làm gì đấy?” Nam Nam khó hiểu.
Giọng Bắc Bắc hùng hồn, “Nấu cơm!”
“Anh biết nấu cơ à?” Nam Nam hoài nghi nhìn Bắc Bắc, nào ngờ Bắc Bắc thản nhiên đáp, “Tôi không biết nhưng cậu biết mà.”
“Hồi nãy anh bảo ai tự lo cho cái bụng người nấy…” Nam Nam nói chưa tròn câu, đã bị Bắc Bắc ôm cổ dụi dụi thân mật, hàng mi dài quét vào má cậu, “Hai ta ai gì mà ai, của cưng là của anh, của anh là của cưng.”
Nam Nam sởn tóc gáy đá bay Bắc Bắc, rùng mình rồi cam chịu mở tủ lạnh.
Ăn sáng xong, nhóm người chơi lại tập trung họp ở phòng ăn.
Lão Doanh nói, “Tối qua mọi người có nghe tiếng động gì không?”
“Không, chả nghe thấy gì.” Ai đó lắc đầu.
“Hình như tôi nghe thấy tiếng bước chân.” Dịch Dịch nói, “Chả biết là người hay ma, tôi không dám mở cửa.”
“Những người khác thì sao?” Lão Doanh quét mắt, cuối cùng dừng ở Bắc Bắc và Nam Nam, Bắc Bắc lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lão Doanh.
Nhưng vẫn không ngăn được Lão Doanh kiếm chuyện.
“Hôm qua hai người không về phòng đúng chứ? Hai người đã làm gì?” Lão Doanh lớn tiếng chất vấn, kéo sự chú ý của mọi người vào Bắc Bắc và Nam Nam.
Trước nghi ngờ vô căn cứ của bọn họ, Bắc Bắc cười khẽ rồi đáp, “Tôi và Nam Nam ra ngoài dạo chợ đêm, rồi sao? Không được hả?”
“Chúng mày biết rõ ban đêm nguy hiểm nhất, sao còn ra ngoài?” VV chợt vỗ bàn đứng dậy, hùa theo Lão Doanh, “Lại còn đi cả đêm không về mà vẫn bình an, hay là chúng mày giao dịch với ma nữ rồi?!”
Nghe gã nói thì mọi người lập tức liên tưởng đến “Biệt tài gian lận” của Nam Nam trước đó, luôn thoát chết một cách kỳ lạ nên càng tin lời VV.
Nam Nam im lặng, cậu không hiểu vì sao VV và Lão Doanh cứ nhắm vào mình? Không lý nào tự dưng ngứa mắt cậu? Trong thế giới ăn thịt người không nhả xương này, bất kể hành vi bình thường hay lạ thường đều sẽ có mục đích hết.
Nam Nam cúi đầu không lên tiếng, nhưng Bắc Bắc thì chẳng hiền như vậy.
Anh không bộp chộp như VV, trái lại vẫn ngồi ung dung uống miếng nước rồi cười nhạt, “Nghi ngờ tôi và Nam Nam sao? Vậy mấy người nói coi, bọn tôi được gì khi giao dịch với ma nữ?”
“Dĩ nhiên là mạng của chúng mày.” Có người mất bình tĩnh.
“Thế tại sao ma nữ phải giao dịch với bọn tôi?”
Lần này không ai đáp, lúc lâu sau mới có người lầu bầu, “Nếu biết thì cần gì ngồi đây hỏi mày?”
Bắc Bắc cười gằn, đôi mắt hoa đào đầy mỉa mai, “Vậy nói toẹt ra thì ai có bản lĩnh mới giao dịch được với ma nữ.
Nếu đã ăn hại vậy thì tôi hy vọng mấy người lịch sự với tôi và Nam Nam chút, bằng không tôi bảo ma nữ ăn thịt cả đám rồi thả tôi và Nam Nam về, yên tĩnh chút cũng vui.”
Buổi sáng ăn không no còn ôm bụng tức nên Nam Nam rất không vui, vừa ra ngoài thì hỏi Bắc Bắc, “Chúng ta giao dịch với ma nữ khi nào chứ? Anh nói thế là gây thù chuốc oán với mọi người đấy!”
Bắc Bắc vẫn thản nhiên, “Sợ gì? Nói hay không thì bọn họ cũng nghi thôi, thà nhận luôn để bọn họ còn biết kiêng dè và không dám ra tay với chúng ta.”
Nam Nam nhíu mày, nom Bắc Bắc không giống đùa thì cậu tròn mắt hỏi, “Ra tay gì cơ? Sao người chơi lại muốn ra tay với chúng ta? Chúng ta chết họ cũng đâu được lợi gì.”
Bắc Bắc từ chối trả lời, anh đổi chủ đề: “Chúng ta tìm ai đó hỏi thử, xem họ có biết cô bé tên Quyển Quyển kia không.”.
Bình luận truyện