Chương 52: Chương 52
Theo ghi chép hiện tại, chỉ có mười ba người chơi sống sót trở về từ thế giới bên trong.
Ngoài Nam Nam và Bắc Bắc, hai kẻ tình nghi đặc biệt là Lão Doanh và Mộc Mộc cũng nằm trong số đó.
Em trai của Mộc Mộc là Náo Náo đã chết ở thế giới bên trong ngay trước mặt hắn, cậu ta bị ma nữ và nhóc ma trong bụng cô chui ra ăn thịt.
Lúc Bắc Bắc gõ cửa phòng, trạng thái tinh thần của hắn đã mất kiểm soát, thoạt nhìn còn dữ tợn hơn cả ma nữ.
Bắc Bắc lười động vào tên xui xẻo này, anh ghi chép một chút rồi đi ngay.
Gieo nhân nào gặt quả nấy, năm xưa chính Mộc Mộc chủ mưu gài bẫy giết hai mẹ con, Náo Náo cùng lắm chỉ là đồng lõa nghe lời anh trai.
Hắn giết cốt nhục mà ma nữ quan tâm nhất ngay trước mặt cô, giờ ma nữ cũng giết đứa em trai mà Mộc Mộc quan tâm nhất, không ai có thể nói rõ hận thù và báo ứng trong chuyện này.
Nam Nam phân tích manh mối mà Tiểu Quang cung cấp với Bắc Bắc: “Anh nói Đống Đống có thể thay đổi thân phận bằng cách nào đó, và tại một thời điểm nhất định, gã có thể tích lũy sức mạnh để phá tường thế giới con hòng trốn sang một thế giới con khác.
Vậy chúng ta phân tích đơn giản nhé, trước hết gã không toàn năng, gã không thể trở thành bất cứ ai mà mình muốn, nếu không, gã chỉ cần thay thế một người chơi đã vượt qua thử thách của phó bản ký ức của ma nữ là có thể mượn xác sống lại còn gì?” Nói đến đây, Nam Nam khựng lại, tròn mắt hỏi, “Khoan đã, có khi nào Đống Đống đã bỏ chạy từ lâu rồi không? Sao anh biết gã vẫn còn ở thế giới con này?”
Bắc Bắc bất đắc dĩ, “Anh có thể cảm nhận sự bất thường về dữ liệu của thế giới con này, nhưng không thể xác định người đó là ai.
Huống chi anh đã giám sát tất cả lối ra ở đây, ừm… nói nôm na là binh đoàn canh giữ hải quan, em có nhớ lần em cầu cứu nhưng anh không mở cửa cứu em không? Thực ra lúc đó anh không ở phòng mà đang quay về thế giới hiện thực để điều khiển Hệ thống phán xét.”
“Vậy thì tốt.” Đừng để điều tra suốt thời gian dài rồi công cốc là được.
Nam Nam nghĩ một lúc, tiếp tục phân tích, “Nếu gã không thể trở thành bất cứ ai mà mình muốn, vậy lúc gã hoán đổi thân phận với người chơi khác cần điều kiện gì?”
“Đến bây giờ, người duy nhất mà chúng ta biết có sơ hở là Tinh Tinh, mạnh dạn đặt giả thuyết Tinh Tinh đã từng là vật dẫn của Đống Đống.
Nhưng Tiểu Quang khẳng định là lúc cậu ta vừa vào thế giới phán xét, Tinh Tinh vẫn là Tinh Tinh.
Sự thay đổi chỉ bị Tiểu Quang phát hiện từ khi em đến đây.
Nói cách khác, trước đó Đống Đống đã trốn trong thân phận của một người chơi khác, sau mới hoán đổi thân phận với Tinh Tinh.
Lần thứ hai hoán đổi thân phận là khi Tinh Tinh, Lão Bạch và Tiểu Mục cùng chết.
Lúc đó Tinh Tinh đã làm một hành động rất vô lý, hắn cầm roi quất VV.”
“Nếu cầm roi quất VV là điều kiện chết của ma nữ tương ứng với VV, vậy thì chúng ta có thể rút ra một kết luận: Để hoán đổi thân phận, người hoán đổi và người bị hoán đổi nhất định phải kích hoạt điều kiện chết trong cùng một ngày.”
“Nhưng vào lúc chúng ta không biết, Tinh Tinh cũng có thể gài người khác kích hoạt điều kiện chết để thay đổi thân phận.
Nếu vậy, trừ những người chơi đã chết thì những người chơi còn lại vẫn đáng nghi.” Bắc Bắc lắc đầu, không đồng ý với giả thiết có quá nhiều biến số của Nam Nam.
“Anh quên sự khác thường của VV à?” Nam Nam cãi, “Hơn nữa bây giờ chỉ còn mười mấy người sống, trừ anh và em là còn mười một người, dễ đoán hơn ban đầu nhiều.
Cứ mạnh dạn đặt giả thuyết rồi xác minh cẩn thận!”
Bắc Bắc nghẹn họng, anh không tìm được lý do phản bác Nam Nam, đành phải gật đầu miễn cưỡng đồng ý lời cậu.
“Em đã hỏi Tiểu Quang xem điều kiện chết mà người chơi mất mạng trước khi em đến đã kích hoạt là gì.
Tiểu Quang bảo giống hệt điều kiện chết mà Tinh Tinh đã kích hoạt.
Nhưng hôm Tinh Tinh chết em đã thấy xác hắn, đầu nát bét, nội tạng bầy nhầy nhưng cổ tay thì…” Nam Nam chợt dừng, “Có một vết roi kỳ lạ.
Lúc đó không nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại vết roi kết hợp với sự khác thường của VV, em không nghĩ đây là trùng hợp.”
“Có lẽ điều kiện thứ hai để hoán đổi thân phận là ít nhất, người hoán đổi và người bị hoán đổi phải kích hoạt điều kiện chết giống nhau.”
Bắc Bắc trầm ngâm, “Vậy thì bây giờ VV chính là kẻ tình nghi số một.
Anh sẽ tìm cơ hội thử gã.”
Không ngờ phép thử này kéo dài đến cuối tháng.
Vì mười mấy người còn lại đều nơm nớp lo sợ, sống rất dè chừng, thậm chí chưa đói hết chịu nổi sẽ không ra khỏi phòng để ăn.
Cứ thế sau mười mấy ngày, ngoài Bắc Bắc và Nam Nam vẫn “béo tốt”, những người khác đã gầy như ma.
Dù Bắc Bắc chớp thời cơ VV ra ngoài ăn cơm nhưng vẫn không có cơ hội thăm dò, vì VV toàn bê cơm về phòng đóng cửa, dọc đường không hề dừng bước.
“Không được,” Mặt Bắc Bắc nặng nề, “Phải tìm cách mở thế giới bên trong, không thể kéo dài tình trạng này nữa.” Thế giới phán xét đang dần mất khống chế, Bắc Bắc có thể cảm nhận rõ quyền kiểm soát của mình và Hệ thống phán xét đang dần yếu đi, cứ tiếp tục thì e ngày nào đó Hệ thống phán xét sẽ bị thay thế bởi ý chí khác, và dĩ nhiên quản trị viên phụ thuộc vào Hệ thống phán xét cũng bị khóa mõm.
Nói một cách dễ hiểu thì Hệ thống phán xét là đội quân gìn giữ hòa bình của Chính phủ nhằm duy trì thế giới công bằng và trật tự, nhưng khi đội quân này bị tiêu diệt bởi một chính quyền khác, trật tự thế giới sẽ bị xáo trộn.
“Sao thế giới phán xét lại mất khống chế? Do Đống Đống ư?” Nam Nam thắc mắc.
Bắc Bắc gật đầu rồi lại lắc đầu, “Chỉ một mình gã thì tuyệt đối không thể có sức mạnh lớn như vậy, nếu không gã đã rời khỏi thế giới phán xét từ lâu rồi, cần gì phí thời gian ở đây.”
“Vậy…,” Nam Nam quả quyết, “Mai là kỳ nghỉ nên không kịp nữa rồi.
Chờ ngày trở lại, em sẽ kích hoạt điều kiện chết để mở thế giới bên trong.” Bắc Bắc là quản trị viên, cậu kích hoạt điều kiện chết sẽ không có vấn đề gì.
Bắc Bắc đồng ý, nhân tiện trả lời câu hỏi của Nam Nam về lý do tại sao thế giới phán xét lại có kỳ nghỉ.
“Giống như trò chơi cần đóng server để bảo trì, về bản chất thế giới phán xét là một trò chơi trực tuyến 3D quy mô lớn, dĩ nhiên cần được bảo trì ổn định.” Bắc Bắc nói.
Nam Nam trầm ngâm, cậu vẫn còn rất nhiều nghi vấn về thế giới phán xét và Hệ thống phán xét, nhưng trong phút chốc không nói ra được.
Đến tối, nghe tiếng chuông 20:00 reo, Nam Nam nằm trên giường chợt nghĩ đến một vấn đề:
Nếu chuông 6:00 tượng trưng cho sự bắt đầu ngày mới, chuông 12:00 là lúc đổi mới, 20:00 là bắt đầu buổi tối, vậy rốt cuộc tiếng chuông 9:00 có ý nghĩa gì?
Nhưng câu này không kịp hỏi Bắc Bắc, đành chờ kết thúc kỳ nghỉ vậy!
Sau đó Nam Nam thả lỏng tâm trí, cuộn mình trong chăn rồi nhắm mắt..
Bình luận truyện