Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Chương 16: Muốn sờ mãnh nam, bị bắt gặp



“Đúng vậy, vóc người của gã trai múa thoát y này đặc biệt to lớn nha. Nói không chừng còn cao to hơn so với Âu Dương Thụy!” Cô nàng mê tiền nhìn chằm chằm vào chàng trai gợi cảm sát gái vô cùng đang đứng trên sàn nhảy.

“Bộ dạng rất đẹp trai nha, nhìn cơ bụng của anh ta kìa, thật muốn sờ một cái!”

Nghe hai nữ sinh bô bô một hồi, Vân Mộ Hoa trong lòng cảm thán. Có lầm hay không? Con mắt của các cô bị chọc mù rồi hay sao? Loại như vậy cũng mang ra so độ đẹp trai với Âu Dương Thụy? Cùng lắm cũng chỉ có thể so vóc dáng với anh mà thôi.

Cô nàng mê tiền phát hiện ánh mắt của Vân Mộ Hoa, càu nhàu nói, “Cậu thấy anh ta không đẹp trai sao? Vóc người anh ta cao lớn như vậy, cậu không có loại xúc động muốn sờ thử một tý à?” Rõ ràng cô nàng đã quên mất bên cạnh mình là một nam sinh, vui vẻ nói, “Nếu cậu lên đó sờ thử, nhất định sẽ biết tôi tuyệt không có lừa cậu đâu.”

Vân Mộ Hoa nhìn mãnh nam trên sàn nhảy, đáng tiếc hình ảnh trước mắt hiện lên vẫn chỉ là hình bóng nhạt nhòa của Âu Dương Thụy.

Khi ba người đang nhìn ngắm say sưa thì bên ngoài hộp đêm, một thân ảnh tràn đầy suất khí (*) đang từ từ bước vào trong quán.

(*) Suất khí: khí thế của trai đẹp -_-

“Không bằng chờ bọn họ nhảy xong, chúng ta đi tới sờ một chút xem sao đi?” Nữ sinh khả ái đề nghị.

“Được a.” Cô nàng mê tiền đã sớm muốn ăn đậu hũ của trai đẹp, lập tức đồng tình.

Sau khi tiếng nhạc kết thúc, sân khấu bất ngờ hạ xuống mộng tầng. Khi nhìn xoáy sâu xuyên qua sàn nhảy, bên dưới ánh đèn mờ nhạt, Vân Mộ Hoa bỗng nhiên bắt gặp một bóng người khiến cho cậu vô cùng kinh ngạc. Không thể tin được, người kia hình như có chút giống với Âu Dương Thụy. Vì thế, tầm mắt Vân Mộ Hoa gắt gao bám theo người nọ, gần như coi anh ta là bản sao của ý trung nhân, dù sao thì Âu Dương Thụy cũng không có khả năng đi tới những chỗ như thế này, không phải sao?

Các mãnh nam trần trụi di chuyển chớp nhoáng bên trong sàn nhảy, thân thể cường tráng của bọn họ hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở chốn này. Tất thảy đều xem đến hưng phấn không thôi, chỉ có Vân Mộ Hoa là không cùng chung cảm giác ấy. Vào thời khắc cậu nhìn thấy bản sao của Âu Dương Thụy, trái tim đang bình lặng bất thần nhảy dựng lên. Thảm rồi! Cậu gần như có thể xác định một trăm phần trăm người kia chính là Âu Dương Thụy mà cậu mê luyến.

Vân Mộ Hoa biết cứ nhìn chòng chọc như vậy sẽ làm cho người ta thấy không lễ độ, thế nhưng cậu lại không cách nào khống chế được. Mà chính lúc này, bản sao của Âu Dương Thụy chầm chậm đi về phía cậu. Vân Mộ Hoa hoảng sợ nhìn anh ta. Đừng có đi về phía này chứ, đừng mà… Cái này căn bản chính là một loại tra tấn thị giác a.

Âu Dương Thụy xanh mặt, trong lòng phi thường tức giận, “Cậu cũng giống các cô ấy, muốn sờ?”

Vân Mộ Hoa chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cư nhiên lại gật đầu, nhưng là anh ta muốn cậu sờ chỗ nào a….

Âu Dương Thụy cởi bỏ khóa áo, kéo bàn tay Vân Mộ Hoa áp lên bờ ngực của mình, “Cậu muốn sờ phải không? Tôi cho cậu sờ, cảm thấy thế nào?”

Bàn tay như thể có ý thức của riêng nó, ngay trên ngực Âu Dương Thụy chậm rãi di chuyển. Tầm mắt cậu lướt trên khuôn mặt của đối phương. Người này thậm chí cả biểu cảm nét mặt cũng giống y như Âu Dương Thụy a. Vân Mộ Hoa ngây ngốc vẫn còn tưởng là mình gặp được bản sao của Âu Dương Thụy, lúc này không ăn đậu hũ thì còn đợi đến lúc nào? Vì thế bàn tay ấm áp thuận một đường lướt qua ngực đi xuống phần bụng anh ta, nhẹ nhàng vuốt ve lớp cơ rắn chắc.

Đây là vóc dáng của Âu Dương Thụy sao? Thật gợi cảm nha…

Tay cậu tiếp tục lần mò xuống dưới, nhưng khi chuẩn bị chạm tới bộ vị cứng rắn nào đó thì bất ngờ bị một bàn tay khác nắm lại.

A? Bản sao của Âu Dương Thụy nắm tay mình làm cái gì? Vân Mộ Hoa nghi hoặc ngẩng đầu. Trước mặt cậu rõ ràng hiện lên một khuôn mặt ngập đầy tức giận.

“Đây là cái mà cậu gọi là học bổ túc hả?” Vân Mộ Hoa từ khi nào biết nói dối anh? Điều này thật khiến Âu Dương Thụy vô cùng khó chịu.

Nháy mắt, Vân Mộ Hoa đột nhiên hóa đá, Âu Dương Thụy như thế nào lại xuất hiện ở đây?

“Thụy, anh nghe tôi nói, được không?” Sau khi bị Âu Dương Thụy lôi ra khỏi hộp đêm, Vân Mộ Hoa cơ hồ bị sắc mặt âm trầm của anh hù cho chết khiếp. Cậu cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy Âu Dương Thụy giận dữ như vậy.

Âu Dương Thụy kéo cậu đến chỗ một chiếc xe máy đậu cách hộp đêm không xa, hai tay khoanh trước ngực, chờ nghe giải thích.

Vân Mộ Hoa không ngờ lời nói dối lại nhanh chóng bị bại lộ như vậy, có chút sợ sệt, len lén nhìn anh, “Thụy, tôi chỉ là …”

“Chỉ là cái gì?” Âu Dương Thụy sắc mặt âm trầm, “Chỉ là đi xem đàn ông thoát y sao?”

“Đương nhiên không phải…” Vân Mộ Hoa chớp mắt, vẻ mặt yếu đuối tội nghiệp nhìn anh.

“Mộ Hoa, tôi không ngờ cậu cũng càn quấy như vậy, cư nhiên lại đi xem mấy thứ loạn thất bát tao này?” Mấy thằng cha kia có chỗ nào đáng nhìn? Đương nhiên điều khiến Âu Dương Thụy tức giận không chỉ là cậu lén đi xem nam kỹ thoát y, mà còn vì cậu dám nói dối anh nữa.

“Thực xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý, Thụy, xin anh đừng tức giận.” Trong lòng một trận hỗn loạn nổi lên, Vân Mộ Hoa lo lắng người kia sẽ cứ thế mà hiểu lầm mình, vội vàng giải thích, con mắt chớp chớp liên hồi, mơ hồ dâng lên một tầng hơi nước, “Tôi thật sự không cố ý…”

Những lời về sau, Vân Mộ Hoa lại không thể nào thốt ra miệng. Nếu như bị Âu Dương Thụy biết được một nam sinh như cậu cư nhiên lại đem lòng yêu thích anh thì anh có thể sẽ chán ghét cậu hay không?

“Ô… Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là muốn xem một chút. Tôi sợ nói cho anh $ $biết, anh sẽ tức giận, cũng không ngờ anh lại đến đây…” Vân Mộ Hoa rối rít giải thích mấy câu linh tinh lộn xộn, cũng không biết Âu Dương Thụy có nghe lọt vào tai hay không. Thế nhưng cậu đã rất hối hận rồi, thực sự là nhất thời bị quỷ ám, ôm hận ngàn thu mà!

Âu Dương Thụy nhíu mày. Tuy rằng Vân Mộ Hoa không khóc thành tiếng, nhưng mạt nước nhạt nhòa nơi đáy mắt thì không thể là giả được, khiến cho Âu Dương Thụy nhìn mà có chút đau lòng. Vân Mộ Hoa trong ấn tượng của anh luôn giống như một thiên thần khoái hoạt, liều lĩnh tùy hứng vui đùa, chưa khi nào anh chứng kiến cậu rơi nước mắt.

Vân Mộ Hoa thấy người nọ không nói gì, tầng hơi nước mỏng manh trong đáy mắt nhanh chóng kết tụ lại thành một khối, tràn khỏi bờ mi, lăn dài.

Trước mắt Âu Dương Thụy, cậu giống như một con thú cưng bé nhỏ đáng thương phạm lỗi, ngoại trừ nhận sai, yếu ớt lấy lòng thì không còn phương thức nào khác. Từ khi quen biết Âu Dương Thụy tới nay, cậu đã từng cãi nhau với anh mấy lần, nhưng chỉ có lần này là Âu Dương Thụy thực sự nổi giận. Bờ môi mím chặt một câu cũng không nói, cùng với ánh mắt quá mức lạnh lùng của anh quả thật làm cho cậu tổn thương. Một Âu Dương Thụy như vậy khiến cho cậu hoang mang, không biết phải làm thế nào mới tốt.

Âu Dương Thụy hô hấp trở nên nặng nề. Nhìn bộ dáng đáng thương này của Vân Mộ Hoa, đáy lòng anh lại có chút phát nhiệt. Loại cảm xúc này thật là kỳ quái, giống như trưa nay, càng nhìn cậu lại càng thấy cậu giống một nữ sinh. Nhưng là Vân Mộ Hoa không phải con gái, anh sao có thể coi cậu như nữ sinh mà nổi lên phản ứng chứ?

Âu Dương Thụy vươn tay nâng cằm đối phương. Vốn dĩ chỉ là muốn nhìn người kia kỹ hơn, thế nhưng mọi chuyện sau đó lại không giống với dự tính ban đầu, anh không kìm nén được cảm xúc trong lòng, chầm chậm cúi xuống.

“Ô…” Bất chợt bị hôn môi, Vân Mộ Hoa hoảng sợ, nhưng là miệng lưỡi bị người kia xâm chiếm, cứ ngây ngây ngốc ngốc nói không nên lời. Cậu mở to con mắt nghẹn ngào phát ra vài tiếng, ám chỉ rằng mình sắp bị anh hôn đến không thở được.

Thì ra được Âu Dương Thụy hôn môi chính là cảm giác này sao? Nóng bỏng sục sôi, thân thể giống như muốn hư thoát mà dán chặt lên người đối phương. Bất quá cái thứ cứng rắn nơi hạ thể người kia mà mình đang chạm vào là cái gì?

‘Ầm’ một tiếng, đầu óc Vân Mộ Hoa như nổ tung, xấu hổ đỏ mặt. Đều là nam sinh, cái thứ cứng rắn kia là cái gì, cậu còn có thể không biết rõ hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện