Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Chương 22: Một đêm mộng xuân không dấu vết



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Nói cho tôi biết em muốn cái gì?” Cảm giác

được sự giãn ra rồi lại co vào của huyệt khẩu, Âu Dương Thụy gia tăng thêm

một ngón tay, tiến hành khuếch trương nhanh hơn. Điều này khiến cho Vân Mộ Hoa suýt nữa

nhịn không được mà nức nở kêu thành tiếng, quay về phía người kia đòi hỏi nhiều

hơn, nhiều hơn…



Dục vọng cuồn cuộn thổi tới,

cảm giác hư không ngày một rõ ràng, Vân Mộ Hoa cắn chặt ngón tay mình, mong

ngóng khát khao những gì đối phương sắp dành cho cậu, “Ô … ô ô…”

Tiếng rên rỉ của cậu làm

cho yết hầu của Âu Dương Thụy càng lúc càng khô rát, động tác trên tay cũng dừng lại. Anh tách hai chân Vân Mộ Hoa, cầm lấy dục vọng đá sớm dựng thẳng nơi hạ thân mình,

nhắm ngay hậu huyệt người kia mà chậm rãi tiến vào.

Thời khắc người trân ái tiến

nhập vào sâu trong cơ thể, Vân Mộ Hoa bất ngờ hét lên một tiếng đau đớn. Nhưng

là, ngay sau đó Âu Dương Thụy liền ôn nhu an ủi dỗ dành cậu, đồng thời

cũng hòa hoãn tốc độ đẩy đưa dưới hạ thể của mình.

Phân thân vừa mới tiến vào một

cái, Âu Dương Thụy đã có cảm giác được nội bích vô cùng chặt chẽ bao vây, “Mộ

Hoa, cậu thật chặt.” Anh khoan khoái thở ra.

“A… Đau…” Đau nhức vô hạn

mãnh liệt dâng lên, rồi lại là cảm giác ý loạn tình mê không thể thoát ra. Nội

bích gắt gao hút lấy phân thân đang nhịp nhành đưa đẩy, cũng liên tục co rút

không ngừng. Thân thể Vân Mộ Hoa tựa hồ như muốn nứt ra.

Tuy rằng Âu Dương Thụy đã

làm trọn vẹn công đoạn khuếch trương, nhưng Vân Mộ Hoa chặt hơn rất nhiều so với

tưởng tượng của anh. Cậu chặt đến mức khiến anh khó có thể luận động được, thậm

chí còn hơi phát đau, nhưng là khoái cảm cũng vô cùng mãnh liệt.

Chịu không nổi cảm giác

giày vò này, Âu Dương Thụy nghiến răng đánh thẳng vào nơi tiêu hồn lạc phách

sâu thẳm nhất kia, khiến cho Vân Mộ Hoa không khỏi kêu đau một trận.

“A… Đau… Đừng…” Vân Mộ Hoa

nức nở.

“Lập tức sẽ không đau nữa,

chịu đựng nào.” Âu Dương Thụy cũng không nỡ để Vân Mộ Hoa chịu nhiều đau đớn, nhưng

đã đến nước này rồi, anh không thể dừng lại được, cứ chậm rãi tiến quân, hưởng

thụ khoải cảm mà thân thể này mang lại.

Không biết sau bao lâu, những

tiếng nấc nghẹn của Vân Mộ Hoa rốt cuộc nhỏ dần, cảm giác đau đớn nơi hạ thân

đã có phần tiêu thất, thay vào đó chính là tê dại cùng với khoái cảm từng hồi. Cậu

vì thế thả lòng thân thể. Trong nháy mắt Âu Dương

Thụy đã nhận ra biến chuyển rõ rệt này, liền không chút chần chừ mà dùng sức mạnh mẽ xỏ xuyên vào thân thể

người bên dưới. Anh híp mắt, cảm thấy như dục vọng đang chôn bên trong tiểu huyệt mềm

mại kia sắp bị làm cho tan chảy.

“Thụy, em yêu anh, em yêu

anh…” Vân Mộ Hoa vừa khóc vừa nói, tất cả những cảm giác đau nhức nơi hậu huyệt lúc ban đầu đều đã biến thành khoái cảm. Cậu vươn hai chân cuốn chặt lấy thắt lưng đối

phương, để anh có thể tiến vào sâu sơn, sâu đến mức có thể sát nhập vào

linh hồn của cậu. “A… Sâu hơn chút nữa… Em còn muốn…” Còn muốn Âu Dương Thụy tiếp

tục yêu thương cậu, thật sâu yêu thương cậu.

Được khích lệ, Ân Dương Thụy

hai tay nâng mông đối phương, mãnh liệt đưa đẩy khiến cho những âm thanh dâm mỹ không ngừng vang lên

bên tai. Phân thân nóng như lửa đang lúc được nội bích gắt gao gắn

chặt lại bất ngờ chạm tới một điểu nào đó sâu thẳm bên trong cơ thể Vân Mộ Hoa, khiến cho cậu

run lên một cái vô cùng rõ rệt.

“Thụy… Thụy…” Những tiếng

ngâm nga mê loạn rất nhỏ vang vọng trong thần trí. Dục vọng thô to

bên trong hậu huyệt liên tục ra ra vào vào. Toàn bộ tế bào thần kinh cảm giác của

Vân Mộ Hoa dường như tê liệt, mọi thứ xung quanh đều triệt để hóa thành một bể

dục ngút trời, ngay cả những tiếng thở dốc dồn dập cũng như được tẩm qua một loại

khoái cảm làm cho người ta mê đắm. Da thịt rất nhanh bị bao phủ bởi một lớp mồ

hôi, thanh âm ướt át mà ngọt ngào của từng va chạm nơi thân thể cùng với những

tiếng rên rỉ đứt đoạn không ngừng vấn vít quẩn quanh trong không khí, mà dục vọng

lại như từng trận sóng triều, càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt ở nơi tận cùng cơ thể.

Kịch liệt thúc vào rồi lại

mạnh mẽ rút ra, thúc vào, rút ra…

“A… ô a… a….”

Âu Dương Thụy đẩy nhanh tốc

độ, nhắm thẳng chính giữa lỗi vào mà liên tục xuyên xỏ, ma sát không ngừng, cuồng

bạo đòi hỏi. Vân Mộ Hoa cảm thấy bản thân mình như sắp chết đến nơi, cậu thực sự sắp

bỏ mạng dưới loại khoái cảm cường liệt trước nay chưa từng có này.

Mồ hôi cùng với xúc cảm,

tất thảy đan xen vào một chỗ. Vân Mộ Hoa theo bản năng đón ý hùa theo luận động

của người phía trên, tức thì đạt tới đỉnh cao sắc dục.

Như Vân Mộ Hoa mong muốn,

Ân Dương Thụy dẫn dắt cậu sa vào một thế giới tình dục nóng bỏng mà mềm mại. Trong một đêm mê loạn này, anh đã hoàn toàn chiếm hữu thân thể của cậu.

Dưới sự ôn nhu của

Âu Dương Thụy, hạ thân một hồi đau nhức cũng đã trở nên mềm xốp lỏng lẻo hơn.

Rõ ràng có thể kháng cự, Vân Mộ Hoa thế

nhưng lại chọn cách phóng túng đắm chìm, chấp nhận đớn đau, tiếp nhận

động tác của người nọ…

Nguyên lai, tư vị lần đầu nếm

thử trái cấm chính là như vậy sao?

Vân Mộ Hoa toàn thân nhức mỏi

không thể diễn tả được bằng lời. Cho dù biết tình cảm mà bản thân mình dành cho Âu Dương

Thụy là vô vọng, cậu thế nhưng vẫn bất chấp tất cả, không hề hối hận mà cùng anh trải qua một

đêm này. Cuộc đời này có lẽ sẽ không có ai giống như Âu Dương Thụy, khiến cho cậu

có nhiều cảm xúc mãnh liệt, vừa khắc cốt ghi tâm lại vừa đau lòng đến thế.

Khi Vân Mộ Hoa tỉnh lại,

ngoài cửa, trời đã sáng. Tuy rằng toàn thân mỏi nhừ nhưng cậu vẫn muốn trở dậy tắm rửa một

chút. Thừa dịp Âu Dương Thụy còn đang ngủ, Vân Mộ Hoa mặc quần áo, mở cửa bước ra

ngoài, đè nén lại suy nghĩ sẽ đối mặt với người kia như thế nào sau khi anh tỉnh

dậy. Cứ coi như một giấc mộng đi.

Trở lại phòng mình, Vân Mộ

Hoa ngẩng đầu thử nhìn vào gương. Bộ dáng hiện tại của mình thực sự là hỏng

bét. Vẻ mặt mệt mỏi, lại còn đỏ bừng như bị phỏng. Mặc kệ, trước tiên cứ đi học đã, còn

lại tính sau.

Hết tiết, sau khi xem lại đồng

hồ, Vân Mộ Hoa định bụng thu dọn sách vở rồi rời đi.

“Ngày mai cuối tuần rồi, tối

nay ra ngoài chơi không?” Jack ngăn cậu lại, hỏi.

“Chơi gì?”

“Xem phim, đi dạo, sàn nhảy,

đi không?”

“Tôi không rảnh.” Thanh âm

của Vân Mộ Hoa có phần rầu rĩ. Không biết sau khi Âu Dương Thụy tỉnh lại sẽ như

thế nào.

“Cậu đến Mỹ đã lâu như thế rồi,

nói xem, trừ bỏ những khu vực xung quanh trường học, cậu còn đi tới được những

đâu?” Jack biểu tình chịu không nổi, tiếc nuối nói, “Đừng lãng phí tuổi thanh

xuân, đi, hôm nay tôi đưa cậu đi chơi một chút.”

“Được rồi.” Vân Mộ Hoa mạnh

mẽ lấy lại tinh thần.

“Bộ dạng rầu rĩ này là sao,

cậu và Âu Dương Thụy xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, vẫn như

cũ.” Vân Mộ Hoa nói đến là nhẹ nhàng.

Jack cảm thấy hiện tại cậu

bạn của mình rất không vui, giọng điệu thoải mái nhưng lại ẩn chứa một chút u sầu.

Vân Mộ Hoa cuối cùng nhận lời

tối nay cùng tới HAPPY với Jack.

New York đêm hè, nóng không

tả được.

Vầng trán Vân Mộ Hoa xuất

ra một tầng mồ hôi rất mỏng, nhưng cậu không cảm thấy nóng một chút nào. Vào một

tiệm kem, Jack gọi một ly Milkshake (*), đặt tới trước mặt Vân Mộ Hoa.

(*) Milkshake: Kem trộn sữa.



Tư vị lạnh buốt từ đầu lưỡi

lan tràn. Một cảm giác mát dịu thay thế cho sự khô rát nơi cổ họng. Đôi mắt loáng thoáng suy tư lo lắng của Vân Mộ Hoa tựa hồ như trũng sâu trên khuôn mặt

vẫn còn ẩn chứa một chút trẻ con. Cậu xúc thêm một thìa kem đưa vào miệng, nhất

thời lạnh toát từ đầu đến chân. Thật thoải mái!

Hai người cả chiều đi dạo

bên ngoài, ăn uống chơi bời thỏa thích. Mỗi lần đi ngang qua một quán ăn nào

đó, Jack sẽ lại mua một ít để cùng ăn với Vân Mộ Hoa.

“Tôi mời cậu nhiều món như

vậy, sao mặt mày cậu vẫn lạnh như băng thế? Được rồi, tôi kể chuyện cười cho cậu

nghe nhé?”

“Ừ.” Vân Mộ Hoa thản nhiên

đáp.

“Ngày xửa ngày xưa, có một

ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có một hòa thượng…”

“… Cũ quá rồi! Cái truyện

tiếu lâm nhạt nhẽo như vậy, cậu cũng không biết xấu hổ mà kể ra à?!” Vân Mộ Hoa

ra vẻ khinh thường.

“Rõ ràng là rất buồn cười

mà? Chỗ nào cũ rích?” Jack cười nói. Truyện kể thì thực sự nhạt nhẽo, thế

nhưng nụ cười của người này chính là rất lôi cuốn, nháy mắt đã có thể khiến cho

người khác cảm nhận được sự vui vẻ của cậu ta, cũng làm cho người ta bất tri bất

giác mà cong môi theo nụ cười ấy.

Qua một hồi lâu, Vân Mộ Hoa

mới phát hiện nụ cười ngây ngô của người trước mặt, vì thế cậu cũng thử một chút,

nhưng là đường cong nơi khóe miệng nhất thời trở nên cứng đờ.

Ngoài cửa chính có một đôi nam

nữ đi vào. Vân Mộ Hoa không thể không cảm thán thế giới này quá nhỏ bé. New York rộng

lớn là vậy, tại sao vào giờ phút này, cậu lại phải tận mắt nhìn thấy Âu Dương

Thụy và bạn gái của anh ta?

Âu Dương Thụy vừa bước vào đã nhìn về phía Vân Mộ Hoa, mà cô gái xinh đẹp đi bên anh cũng nhìn về phía cậu, trên gương mặt xinh đẹp ấy thoáng hiện ra một nụ cười như có như không.

Vân Mộ Hoa liếc mắt một cái

liền nhận ra, cô gái này chính là nữ sinh hôm trước đã tặng cậu một cái bạt tai

ở trong thư viện.

Jack theo ánh mắt của Vân Mộ

Hoa quay đầu nhìn lại, kinh ngạc lên tiếng gọi, “Thụy? Cậu cũng đến ăn kem?”

“Ừ, trùng hợp.” Âu Dương Thụy

giương khóe miệng, lộ ra một nét cười.

Anh không biết Vân Mộ Hoa

coi anh là cái gì. Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã liền không thấy bóng, tan học tới

trường đón cậu, lại nghe người khác nói cậu ta về với Jack. Vân Mộ Hoa

rõ ràng đang trốn tránh anh. Đêm qua người chọc cho tâm anh rung động chính là

cậu, mà hiện tại người tận lực lẩn tránh anh cũng là cậu ta. Ân Dương Thụy nhịn

không được trong lòng chửi rủa một phen. Vân Mộ Hoa đến tột cùng là đang đùa

cái gì?

Jack bỗng nhiên nhìn về

phía cô gái bên người Âu Dương Thụy, “Bạn gái cậu?”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt

Âu Dương Thụy vẫn luôn dán lên trên người Vân Mộ Hoa.

“Chính là cô!” Jack đột

nhiên nói, “Tôi nhớ ra rồi, hôm đó chính cô đã tát Mộ Hoa, đúng không?”

“Ngại quá, hôm đó chỉ là hiểu

lầm. Đêm nay tôi cùng Thụy tham gia vũ hội, các anh có muốn đi không?” Giống

như hiểu lầm giữa hai người yêu nhau đã được hóa giải, cô nàng vui vẻ mỉm cười.

Thấy trên mặt Âu Dương Thụy

không có bao nhiêu biểu cảm, Vân Mộ Hoa vốn dĩ đang im lặng bất chợt lên tiếng,

“Đi thôi.” Không có gì ngoài chút mất mát mơ hồ chìm lắng tận sâu dưới đáy lòng. Khách quan

mà nói, Vân Mộ Hoa cảm thấy hai người trước mặt rất xứng đôi.

Băng qua hai người nọ, Vân

Mộ Hoa vội vàng rời khỏi tiệm kem. Jack vội vàng đuổi theo cậu.

“Cậu đi nhanh như thế làm

cái gì?”

Vân Mộ Hoa cảm thấy lòng

bàn tay mình vì lo lắng khẩn trương mà ướt đẫm mồ hôi.

Trong tâm tưởng của cậu bất

giác tái hiện lại hình ảnh triền miên không dứt cùng với Âu Dương Thụy tối hôm qua.

Lại nhớ tới bộ dạng nữ sinh tươi cười đứng bên cạnh Âu Dương Thụy kia, trái tim cậu

nhất thời ưu phiền đến hoảng loạn. Thật muốn đập nát nụ cười chọc người khó chịu

trên mặt cô ả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện