Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Chương 35: Trên người toàn là vị đạo của anh ta



Sau cùng, Vân Mộ Hoa vô lực,

toàn thân buông lỏng nằm vật trên bàn ăn. Khi Âu Dương Thụy rút phân thân ra khỏi người cậu, một

dòng dịch thể từ trong hậu huyệt tràn ra, chầm chậm chảy xuống, từng giọt từng

giọt rơi rớt đọng lại trên tấm khăn trải bàn.



“Mộ Hoa, hôm nay em thực

dâm đãng, tôi thích em như vậy.” Âu Dương Thụy ghé sát lỗ tai đối phương nhẹ

nhàng nói, đồng thời phả một luồng hơi thở nóng bỏng vào.

“Ô…” Vân Mộ Hoa kẹp chặt hậu

huyệt, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản dòng dịch thể mất mặt kia ồ ạt chảy

ra. Đó là tinh dịch mà Âu Dương Thụy bắn bên trong cơ thể cậu.

“Ưm… a…” Hai chân Vân Mộ

Hoa quấn chặt lấy người phía trên, lồng ngực cũng chặt chẽ dán lên thân thể Âu

Dương Thụy. Nhiệt khí trong cơ thể lan tràn tán loạn khắp nơi, mà nơi mật hợp

giữa hai người càng là dính nhớp không thể nào chịu nổi.

Lại bị Âu Dương Thụy hung

hăng ăn một lần nữa, Vân Mộ Hoa mới thoát được khỏi ma trảo của đối phương, cuối

cùng mặc cho anh ta ôm mình khỏi bàn ăn mà đi vào phòng tắm.

Mở nước xả đầy bồn tắm, Âu

Dương Thụy cẩn thận thả người nọ vào trong, ôn nhu giúp cậu tẩy rửa từng tấc da

thịt trên thân thể, kể cả mật huyệt có phần sưng đỏ ở phía sau.

“Honey, có biết hôm nay em

mê người đến thế nào không?” Trong lúc giúp Vân Mộ Hoa tẩy rửa, Âu Dương Thụy

cũng nhân tiện tự tắm một chút. Anh cầm khăn bông tắm treo ở một bên lau khô

thân thể hai người, sau đó ôm Vân Mộ Hoa đi vào phòng ngủ, cùng nhau nằm nghỉ

trên giường.

“Honey, hôm nay em vất vả rồi.”

Âu Dương Thụy nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đối phương, nhu tình mật ý mà ôm lấy

thắt lưng cậu.

Vân Mộ Hoa thân thể mềm

nhũn vô lực, thần trí cũng mờ mịt mơ hồ, để mặc người kia ôm chặt lấy mình. Sự

ôn nhu của Âu Dương Thụy khiến cho tâm tư cậu dần dần trầm tĩnh lại. Cậu rúc vào lồng

ngực đối phương, giống như con mèo nhỏ bé cọ qua cọ lại, những mỏi mệt cuồn cuộn ập

tới, “Âu Dương Thụy, anh muốn ép chết tôi, đúng không?”

“Là em thể thực quá kém.”

“Khốn nạn!”

Cuối cùng, Vân Mộ Hoa ủ rũ

chìm vào giấc ngủ say.

Sau khi tỉnh giấc, Âu Dương

Thụy vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt say sưa đang ngủ bên cạnh mình.

Nhìn nét mặt nghiêng của Vân Mộ Hoa, có thể thấy cậu tựa hồ ngủ rất sâu mà cũng rất ngọt ngào. Cả người cậu cuộn tròn bên

dưới lớp chăn mềm mại, lăn ra tới sát mép giường, nếu không cẩn thận thì bất cứ lúc nào

cũng có thể rơi xuống đất.

Hai người cùng đắp một chiếc

chăn, ngủ trên cùng một cái giường, đây đã là chuyện của một năm về trước.  Giữa bầu không khí tràn đầy vị đạo của người kia, Âu

Dương Thụy chỉ thấy đối

phương vẫn còn đang ngủ, đôi môi khe khẽ căng ra, thoạt nhìn thật nhu hòa

mềm mại.

Âu Dương Thụy nhịn không được mà

chăm chú nhìn ngắm người bên cạnh, từ từ áp sát lại gần, vươn ngón tay nhẹ

nhàng miết lên bờ môi của đối phương.

Xúc cảm khác lạ khiến cho

Vân Mộ Hoa giật giật thân thể, theo bản năng nhích người lại gần Âu Dương Thụy

một chút.

Ngón tay thon dài tiếp tục

mơn trớn vuốt ve trên môi Vân Mộ Hoa. Bởi vì hai người quá mức cận kề, hô hấp của

Vân Mộ Hoa tựa hồ phả thẳng lên mặt Âu Dương Thụy, và ngược lại, khí tức cả hai

như thể giao hòa, chỉ cần Âu Dương Thụy hơi hơi cúi đầu là sẽ có thể chạm vào

cánh môi của Vân Mộ Hoa.

“Ưm…” Vân Mộ Hoa khẽ kêu một

tiếng, nheo nheo con mắt, có phần thanh tỉnh.

Bộ dáng nửa tỉnh nửa mê này thực

rất đáng yêu. Âu Dương Thụy nhịn không được mà dứt khoát cúi đầu, đôi môi phủ lên

môi cậu, mặc sức hút lất nước miếng trong khoang miệng đối phương.

“Ô…”

Lúc này Vân Mộ Hoa mới hoàn

toàn thức tỉnh. Cậu trừng lớn con mắt, nhưng sâu thẳm bên trong đáy mắt còn mông lung

chưa tỉnh, tựa hồ thoáng hiện lên chút mơ hồ. Phát sinh sự tình gì đây? Âu Dương

Thụy triền miên hôn liếm một hồi lâu mới hôn đến mức làm tỉnh thần trí mê man của cậu.

Anh ta… anh ta…. anh ta…! Âu

Dương Thụy, anh ta đang hôn cậu ở trên giường!!!!

Vân Mộ Hoa ngây ngốc cố gắng

hổi tưởng lại mọi chuyện. Cuối cùng cậu nhớ ra, đêm qua chính mình bị Âu Dương

Thụy ăn sạch!

A a a a! Cậu thế nhưng lại

bị Âu Dương Thụy ăn nữa rồi!

Hôm qua cậu căn bản là

không nên tới đây xem anh ta như thế nào, lại càng không nên giúp anh ta nấu cháo. Vân Mộ

Hoa trong lòng hối hận ngập trời, nhưng dù sao cũng đã là quá muộn.

Cậu muốn nói một cái gì đó,

bất quá yết hầu đáng thất vọng của cậu lại không biết phải nói cái gì.

Âu Dương Thụy lại hôn xuống,

dùng tất cả nhiệt huyết công kích xâm nhập từng giác quan trên cơ thể đối

phương. Đôi môi đạm nhạt mà nóng bỏng lướt từ cánh môi Vân Mộ Hoa trượt xuống cần

cổ của cậu, rồi chuyển tới xương quai xanh, bất chợt không nặng không nhẹ mà cắn

một cái.

“Ô a…” Khoái cảm mãnh liệt

giống như luồng điện cao thế tràn khắp thân thể Vân Mộ Hoa, khiến cho cậu bất lực

nghẹn ngào, “Âu Dương Thụy, anh quậy đủ chưa…”

“Chưa!” Âu Dương Thụy bá đạo

nâng cằm đối phương lên, nhìn thằng vào đôi mắt người trước mặt, ra lệnh, “Nhìn

tôi.”

“Ừm?” Trong khoảnh khắc Vân

Mộ Hoa nhìn sâu vào đáy mắt Âu Dương Thụy, cậu bất chợt bắt gặp một ngọn hỏa diễm

mang đầy sắc dục đang hừng hực bốc cháy ở sâu trong đôi mắt kia.

Vân Mộ Hoa có hơi ngốc thật,

nhưng cũng không đến mức độ ngu si. Dựa vào những ‘kinh nghiệm’ thu được sau

khi bị Âu Dương Thụy ăn, cậu phi thường hiểu rõ, ngọn hỏa diễm trong đáy mắt

anh ta biểu hiện cho loại khát vọng gì.

Đúng lúc này, điện thoại của

Vân Mộ Hoa vang lên một hồi chuông. Một tin nhắn được gửi tới, ‘Mộ Hoa, anh ở đâu?

Quà sinh nhật cho papa tôi đã chọn xong rồi.”

Đọc xong tin nhắn, cậu mới

chợt nhớ ra, Tô Hàm còn đang bị cậu bỏ rơi trong tiệm đồ cổ.

“Cái này… Tô Hàm còn đang đợi

tôi… Tôi có việc phải đi trước.”

Vân Mộ Hoa vội vã mặc quần

áo rồi cáo biệt Âu Dương Thụy. Khí tức của Âu Dương Thụy cũng như vòng

tay, lồng ngực của anh ta, tất cả đều là những thứ mà cậu vô cùng quen thuộc. Mỗi lần

như thế này rất có thể sẽ khơi dậy những hồi ức khi xưa, khiến cho cậu một lần

nữa rung động…

Âu Dương Thụy cười qua

quýt, cũng không ngăn cản Vân Mộ Hoa rời đi, trong lòng thì lại chờ đợi lần gặp

gỡ tiếp theo với cậu.

Bóng đêm buông xuống, những

ngọn đèn đường đã được thắp sáng lên. Trong hội trường dạ tiệc xa hoa, khách khứa

tập trung đông đảo. Những doanh nhân thuộc tầng lớp thượng lưu trong thương giới

lần lượt có mặt tại biệt thự của Vân gia. Nhìn về phía xa, từng chiếc từng chiếc

ô tô xếp hàng lũ lượt, khách khứa ăn mặc rực rỡ và lịch sự, càng làm cho

khí thế của Vân gia thêm xán lạn chói lòa.

Vân Mộ Hoa và Tô Hàm tay

trong tay đi vào đại sảnh. Vân Khải Điền tinh mắt, tức thì đi tới nói nói cười

cười.

“Nếu không có dạ tiệc hôm

nay, con cũng không thèm tới đây thăm hỏi pa pa ta đây một tiếng phải không?”

“Gần đây khá bận rộn. Bất

quá cho dù có bận đến mấy, sinh nhật của pa pa chắc chắn con sẽ tới.”

“Pa pa.” Tô Hàm lễ phép

chào hỏi, đồng thời đưa ra món quà đã chuẩn bị từ trước, “Đây là quà của con và

Mộ Hoa muốn tặng cho papa.”

Trong khi ba cha con Vân Mộ

Hoa vui vẻ hàn huyên, Vân Mộ Âm bất chợt nhìn thấy một bóng người đang từ ngoài

cửa tiến vào. “Mộ Hoa, bạn học cũ của em đến kìa.”

Vân Mộ Hoa nghe thế liền

quay đầu nhìn lại, vừa nhìn đã tức thì trừng lớn con mắt, nhịn không được mà

dùng ánh mắt tán thưởng để quan sát bộ dáng của Âu Dương Thụy tối nay.

Quãng thời gian một năm vừa

qua đã biến Âu Dương Thụy thành một người đàn ông cẩn trọng và trầm ổn. Sự xuất

hiện của anh giữa những vị khách khứa ở đây khiến cho Vân Mộ Hoa rối loạn không

nhỏ. Mãi đến khi bị Vân Mộ Âm huých một cái, cậu mới cuống quýt thu hồi ánh mắt

của mình. Cũng vì thế mà Vân Mộ Hoa bị bà chị trêu chọc một hồi.

“Em mời anh ta?”

“Không có.” Vân Mộ Hoa hỏi

vặn lại, “Chẳng lẽ không phải chị sao?”

Bữa tiệc sinh nhật đêm nay,

chẳng những bà chị Vân Mộ Âm có mặt, Tô Hàm có mặt mà ngay cả Â Dương Thụy cũng

tới rồi. Điều này chính là cái mà Vân Mộ Hoa gọi là ‘vô cùng ngoài ý muốn’.

Vân Mộ Hoa kín đáo liếc trộm

Âu Dương Thụy một cái, ngay sau đó liền đặc biệt mở to mắt.

Thật sự là Âu Dương Thụy,

không sai! Tuy rằng trong lòng cậu thực sự hy vọng bản thân mình đã nhìn lầm, nhưng đã là sự thật thì không thể trốn chạy được.

Sau đêm hôm đó, Vân Mộ Hoa liền

trốn tránh Âu Dương Thụy, không hề gặp lại một lần nào. Nhưng là vị đạo của đối

phương cùng với hình bóng của anh ta cứ luôn lởn vởn ở trong đầu cậu, không

cách nào xóa bỏ.

Thậm chí, mỗi lần rửa mặt vào

sáng và tối, Vân Mộ Hoa đều cảm thấy trên người mình đâu đâu cũng lưu lại vị đạo

của người kia.

Những hành động ái muội diễn

ra khi ở bên Âu Dương Thụy, Vân Mộ Hoa đều nhỡ rõ vô cùng, nhớ từng nơi mà

anh ta đã hôn lên, nhớ từng cử chỉ vuốt ve âu yếm, nhớ tới tốc độ đưa đẩy khi

anh ta ở trong thân thể mình, nhớ biểu cảm lúc anh ta đạt đến cao trào, nhớ đến

tất cả những gì làm cho cậu ý loạn tình mê.

Loại hồi tưởng đáng hổ thẹn khiến

cho mặt mũi Vân Mộ Hoa một trận nóng bừng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện