Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 41: Nghiệt trái (*) quấn thân! Lại bị anh ta ăn?
(*) Nghiệt trái: món nợ oan nghiệt.
Đối mặt với ám chỉ liên tiếp của Âu Dương Thụy, Vân Mộ Hoa từ đầu đến cuối đều không hiểu được, anh ta thế mà lại thật sự thương cậu sao?! Trách không được bà chị gái kia vẫn luôn nói cậu chậm hiểu.
“Vậy anh cũng phải cho tôi thời gian để tôi cân nhắc một chút.” Giọng nói của Vân Mộ Hoa có hơi khàn khàn, “Anh đâu thể lúc nào cũng vừa thấy mặt liền động tay động chân như vậy?”
Vân Mộ Hoa thầm mến Âu Dương Thụy nhiều năm như thế, giờ này khắc này, sau khi xa cách cả một năm trời, anh ta thế nhưng lại chạy về đây thật lòng thật dạ mà quấn lấy mảnh tình ái đã vụn vỡ tan tành này, khiến cho Vân Mộ Hoa chẳng biết bản thân mình đến tột cùng nên khóc hay nên cười nữa.
Âu Dương Thụy cười đến tràn trề mị lực, “Em vẫn còn yêu anh. Quan hệ vợ chồng giữa em và Tô Hàm chỉ là hữu danh vô thực, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất.”
Vân Mộ Hoa không phản bác được lời nói của anh ta. Đến tột cùng là do thâm tình chân ý của Âu Dương Thụy khiến cho cậu nói không nên lời, hay căn bản là cậu đã bị đối phương dọa cho sợ hãi đến mức không cách nào phản ứng lại? Xem ra cậu nhất định phải đổi mới góc độ ứng xử đối với Âu Dương Thụy một lần nữa.
Nhìn con người còn đang mê man mờ mịt ở trước mặt, Âu Dương Thụy lại nói, “Chẳng nhẽ muốn anh ôm lấy em, nước mắt giàn giụa, kể ra bản thân mình nhớ em biết bao nhiêu, oán giận em không nói một tiếng mà lẳng lặng bỏ về nước một mình như thế nào, em mới tin lời anh?”
“…”
“Sao? Em còn muốn anh làm cái gì?” Con ngươi đen láy thâm thúy của Âu Dương Thụy gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của Vân Mộ Hoa, khiến cậu nhịn không được mà khẩn trương lo lắng.
Sự tĩnh lặng bắt đầu lan tràn, không một ai lên tiếng.
Một lúc sau, Âu Dương Thụy thu hồi ánh mắt, “Để chúng ta được ở bên nhau đi…”
Mấy chữ này khe khẽ bật ra từ trong miệng hòa quyện cùng với thâm tình chân ý dâng lên nơi đáy mắt của người trước mặt khiến cho tâm tư Vân Mộ Hoa nhanh chóng bị hòa tan.
“Tôi…”
“Không cho phép em cự tuyệt! Nếu một năm trước em không đi, chúng ta vốn đã là một cặp.” Bàn tay ấm áp của Âu Dương Thụy khẽ khàng ve vuốt trên mặt đối phương.
“Nhưng mà ──”
“Không nhưng nhị gì hết. Em đừng gạt anh, đừng nói không yêu anh, cũng đừng nói không muốn ở bên anh!”
Nội tâm giống như bị Âu Dương Thụy nhìn thấu triệt, Vân Mộ Hoa vô pháp lên tiếng nói dối anh ta.
“Đang mơ sao…” Vân Mộ Hoa cảm thấy rất không chân thực.
“Anh biết mình đang nói cái gì, làm cái gì.” Âu Dương Thụy hiểu rõ, một khi đã lựa chọn con đường này, anh sẽ phải đối mặt với những chất vấn không cách nào lý giải của người nhà. “Quyết định hôm nay, sau này anh vĩnh viễn không thay đổi.” Anh mỉm cười, nắm chặt hai bày tay Vân Mộ Hoa rồi áp lên gương mặt mình, nhẹ nhàng cọ xát, “Cho anh cơ hội chứng minh, đừng lập tức tuyên án tử hình cho anh như vậy.”
Chứng minh? Vân Mộ Hoa bất chợt bắt được từng tiếng hồi đáp ở trong lòng mình, nói, “Anh muốn chứng minh như thế nào?”
“Chẳng hạn như… thế này.” Âu Dương Thụy bất thình lình cúi xuống ngậm lấy cánh môi của đối phương.
Như là tia chớp, trong chốc lát, xúc cảm nóng rực làm cho Vân Mộ Hoa choáng váng và có phần xấu hổ. Cậu tất nhiên hiểu được hành động của Âu Dương Thụy có ý tứ gì, cũng hiểu được Âu Dương Thụy muốn dẫn dụ cậu đi tới cái gì.
Âu Dương Thụy cong khóe miệng, hài lòng trước phản ứng của đối phương, bờ môi chậm rãi lướt đến bên tai Vân Mộ Hoa.
“Kỹ thuật hôn của em vẫn vụng về như trước, để anh giúp em ôn lại một chút…”
Vân Mộ Hoa không dám thở sâu, nín lặng chờ đợi, chỉ cảm thấy môi Âu Dương Thụy ghé vào lỗ tai cậu mà không ngừng cọ xát.
Âu Dương Thụy tiếp tục mơn trớn vành tai người trước mặt, lại đột nhiên hé miệng khẽ cắn một cái, “Một năm không gặp, hiện tại em hôn môi vẫn không giỏi hơn chút nào.”
Ngay lúc Vân Mộ Hoa còn đang xấu hổ đỏ mặt, Âu Dương Thụy đã một lần nữa xâm chiếm bờ môi của đối phương, khẽ khàng cắn mút cánh môi mềm mại như hoa ở trước mặt.
Bên trong gian phòng lặng yên không tiếng động chỉ còn tiếng thở dốc của Vân Mộ Hoa và khí tức của Âu Dương Thụy.
Sự bá đạo xâm lấn của người kia khiến cho Vân Mộ Hoa phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, mặc cho anh ta tùy tiện cắn nuốt, mút lấy nước miếng trong khoang miệng mình.
Âu Dương Thụy nói, “Em cùng anh qua lại một tháng, một tháng sau nếu em vẫn không thích anh, chúng ta sẽ chia tay.”
Vân Mộ Hoa nắm lấy vạt áo của đối phương. Chuyện cũ không thể nào lại tái diễn. Âu Dương Thụy là dạng người gì, vài năm trước đây, Vân Mộ Hoa đã thấy rõ rồi. Từ thời trung học, Âu Dương Thụy có bao nhiêu tình nhân, cậu đều đếm được rất rõ ràng chi tiết.
Vân Mộ Hoa khẩu thị tâm phi nói, “Không cần, một ngày cũng là quá nhiều rồi. Nếu như anh thực sự có thành ý với tôi thì đã không ở sau lưng tôi qua lại với Tô Hàm.”
“Em để ý việc này?”
“Đương nhiên.” Lại nói bộ dạng của Tô Hàm cũng không xấu, “Bây giờ cô ta thích anh rồi, anh lo liệu sao đây?”
“Ngốc! Anh không thích cô ta.” Âu Dương Thụy nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên ngực đối phương.
“Cái đó tôi không quản, dù sao chính là cô ta thích anh. Anh nói anh không trêu hoa ghẹo nguyệt, kết quả không phải là vẫn mang về một đóa hoa đào đấy sao!”
“Được rồi, là anh tính toán sai, thật xin lỗi… Như vậy có được không?”
Vân Mộ Hoa bĩu môi, “Không biết.”
“Không biết? Đáp án lấp lửng như thế này cũng được sao? Để anh xem em còn có thể lợi hại như thế được bao lâu.” Âu Dương Thụy khẽ cắn lên cần cổ của đối phương.
“Đừng… Anh không phải nói không động tay động chân với tôi sao? Anh hiện tại đang làm cái gì? Tôi chỉ biết anh một chút cũng không đáng tin.” Vân Mộ Hoa không vui nói.
“Ừ… Vốn dĩ đúng là như vậy, nhưng em không phải đã từ chối rồi hay sao?”
“Âu Dương Thụy, anh sao lại có thể đùa giỡn tôi!”
“Nào có, anh thương em còn không kịp mà.”
Cảm giác tê dại mãnh liệt nơi đáy lòng bất chợt nổi lên từng đợt từng đợt, tựa như sóng triều cuồn cuộn dâng trào… Vân Mộ Hoa bị Âu Dương Thụy đẩy ngã xuống chiếc giường lớn một màu thuần trắng, trên người còn lưu lại từng mạt ấn ký triền miên.
“Cái kia… Chờ một chút… Tôi còn chưa nói xong a…” Vân Mộ Hoa khẽ hé môi, định nói thêm điều gì đó, nhưng Âu Dương Thụy căn bản không cho cậu bất cứ cơ hội nào, cúi đầu hung hăng hôn xuống.
“Ngô… Chờ một chút…” Vân Mộ Hoa nói trong tiếng thở dốc. Cậu là muốn hỏi: phải làm sao ăn nói với Tô Hàm đây?
Bất quá Âu Dương Thụy không có xu hướng sẽ dừng lại.
Vân Mộ Hoa có cảm giác thứ gì đó bị kéo tuột ra. Vài hình ảnh xấu hổ muốn chết hiện lên trong suy nghĩ khiến cho cậu mặt mũi nóng như phát hỏa, miệng đắng lưỡi khô.
Âu Dương Thụy đem áo sơ mi trên người mình cởi xuống, lộ ra nửa thân trên cường tráng. Làn da màu tiểu mạch ở vùng ngực nương theo từng nhịp hô hấp của anh mà chậm rãi phập phồng.
Sau đó, Âu Dương Thụy lách mình vào giữa hai chân Vân Mộ Hoa, một tay nâng mông đối phương lên, cúi đầu để bờ môi thoáng cọ xát qua đầu nhũ đang sừng sững dựng lên trước ngực cậu, cảm thụ thứ xúc cảm non tơ mềm mại.
Vân Mộ Hoa hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt cánh tay Âu Dương Thụy, lưu lại trên tay anh từng dấu móng nhạt nhòa.
“Ưm…a…” Dục vọng cứng rắn cách lớp một quần áo không ngừng cọ qua cọ lại nơi hạ thể khiến cho Vân Mộ Hoa vừa đau lại vừa tê dại. Cậu liếc mắt, loáng thoáng đảo qua bàn tay Âu Dương Thụy lúc này đang cố sức cởi bỏ thắt lưng mình.
Âu Dương Thụy hô hấp khó khăn, lần lượt hôn lên trán cậu, lướt qua mi tâm, thẳng xuống chóp mũi. Từng hơi thở đứt quãng theo đó mà phả ra, nóng bỏng dị thường. Vân Mộ Hoa nhìn đôi môi hoàn mỹ trước mắt, dần dần chìm vào một luồng xúc cảm mê hoặc nhân tâm.
Cậu muốn anh ta…
“Anh sẽ cẩn thận.’’ Tay Âu Dương Thụy đặt trên dục vọng của Vân Mộ Hoa, khẽ khàng xoa nắn. Vân Mộ Hoa không kìm được lòng, hạ thân dần dần nóng lên, linh khẩu dường như rỉ ra một chút dịch thể ướt át.
‘‘Ngô…’’ Vân Mộ Hoa khẩn trương co quắp từng đầu ngón chân. Cơ thể truyền đến cảm giác vừa thoải mái lại vừa khó chịu.
‘‘Ngoan… Đừng nhúc nhích…’’ Cũng giống như dỗ dành trẻ nhỏ, Âu Dương Thụy ghé sát vào lỗ tai cậu vỗ về, ‘‘Anh hy vọng đêm nay chúng ta có thể xua tan hiềm khích lúc trước.’’
Âu Dương Thụy cúi đầu mút lấy cánh môi Vân Mộ Hoa. Một cảm giác giống như dòng điện cao thế nhanh chóng chạy dọc thân thể cậu. Nụ hôn nồng nhiệt của Âu Dương Thụy thực sự làm cho cậu bị thiếu dưỡng khí, không cách nào thở được.
‘‘Để anh nhìn đầu nhũ khả ái của em đi.’’ Âu Dương Thụy vươn tay, một đường kéo vạt áo sơ mi của đối phương qua ngực. Anh ngắm nhìn hai nhũ điểm tinh tế dựng đứng trên khuôn ngực bằng phẳng, tán thưởng, ‘‘Thật đáng yêu a…’’
—
Đối mặt với ám chỉ liên tiếp của Âu Dương Thụy, Vân Mộ Hoa từ đầu đến cuối đều không hiểu được, anh ta thế mà lại thật sự thương cậu sao?! Trách không được bà chị gái kia vẫn luôn nói cậu chậm hiểu.
“Vậy anh cũng phải cho tôi thời gian để tôi cân nhắc một chút.” Giọng nói của Vân Mộ Hoa có hơi khàn khàn, “Anh đâu thể lúc nào cũng vừa thấy mặt liền động tay động chân như vậy?”
Vân Mộ Hoa thầm mến Âu Dương Thụy nhiều năm như thế, giờ này khắc này, sau khi xa cách cả một năm trời, anh ta thế nhưng lại chạy về đây thật lòng thật dạ mà quấn lấy mảnh tình ái đã vụn vỡ tan tành này, khiến cho Vân Mộ Hoa chẳng biết bản thân mình đến tột cùng nên khóc hay nên cười nữa.
Âu Dương Thụy cười đến tràn trề mị lực, “Em vẫn còn yêu anh. Quan hệ vợ chồng giữa em và Tô Hàm chỉ là hữu danh vô thực, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất.”
Vân Mộ Hoa không phản bác được lời nói của anh ta. Đến tột cùng là do thâm tình chân ý của Âu Dương Thụy khiến cho cậu nói không nên lời, hay căn bản là cậu đã bị đối phương dọa cho sợ hãi đến mức không cách nào phản ứng lại? Xem ra cậu nhất định phải đổi mới góc độ ứng xử đối với Âu Dương Thụy một lần nữa.
Nhìn con người còn đang mê man mờ mịt ở trước mặt, Âu Dương Thụy lại nói, “Chẳng nhẽ muốn anh ôm lấy em, nước mắt giàn giụa, kể ra bản thân mình nhớ em biết bao nhiêu, oán giận em không nói một tiếng mà lẳng lặng bỏ về nước một mình như thế nào, em mới tin lời anh?”
“…”
“Sao? Em còn muốn anh làm cái gì?” Con ngươi đen láy thâm thúy của Âu Dương Thụy gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của Vân Mộ Hoa, khiến cậu nhịn không được mà khẩn trương lo lắng.
Sự tĩnh lặng bắt đầu lan tràn, không một ai lên tiếng.
Một lúc sau, Âu Dương Thụy thu hồi ánh mắt, “Để chúng ta được ở bên nhau đi…”
Mấy chữ này khe khẽ bật ra từ trong miệng hòa quyện cùng với thâm tình chân ý dâng lên nơi đáy mắt của người trước mặt khiến cho tâm tư Vân Mộ Hoa nhanh chóng bị hòa tan.
“Tôi…”
“Không cho phép em cự tuyệt! Nếu một năm trước em không đi, chúng ta vốn đã là một cặp.” Bàn tay ấm áp của Âu Dương Thụy khẽ khàng ve vuốt trên mặt đối phương.
“Nhưng mà ──”
“Không nhưng nhị gì hết. Em đừng gạt anh, đừng nói không yêu anh, cũng đừng nói không muốn ở bên anh!”
Nội tâm giống như bị Âu Dương Thụy nhìn thấu triệt, Vân Mộ Hoa vô pháp lên tiếng nói dối anh ta.
“Đang mơ sao…” Vân Mộ Hoa cảm thấy rất không chân thực.
“Anh biết mình đang nói cái gì, làm cái gì.” Âu Dương Thụy hiểu rõ, một khi đã lựa chọn con đường này, anh sẽ phải đối mặt với những chất vấn không cách nào lý giải của người nhà. “Quyết định hôm nay, sau này anh vĩnh viễn không thay đổi.” Anh mỉm cười, nắm chặt hai bày tay Vân Mộ Hoa rồi áp lên gương mặt mình, nhẹ nhàng cọ xát, “Cho anh cơ hội chứng minh, đừng lập tức tuyên án tử hình cho anh như vậy.”
Chứng minh? Vân Mộ Hoa bất chợt bắt được từng tiếng hồi đáp ở trong lòng mình, nói, “Anh muốn chứng minh như thế nào?”
“Chẳng hạn như… thế này.” Âu Dương Thụy bất thình lình cúi xuống ngậm lấy cánh môi của đối phương.
Như là tia chớp, trong chốc lát, xúc cảm nóng rực làm cho Vân Mộ Hoa choáng váng và có phần xấu hổ. Cậu tất nhiên hiểu được hành động của Âu Dương Thụy có ý tứ gì, cũng hiểu được Âu Dương Thụy muốn dẫn dụ cậu đi tới cái gì.
Âu Dương Thụy cong khóe miệng, hài lòng trước phản ứng của đối phương, bờ môi chậm rãi lướt đến bên tai Vân Mộ Hoa.
“Kỹ thuật hôn của em vẫn vụng về như trước, để anh giúp em ôn lại một chút…”
Vân Mộ Hoa không dám thở sâu, nín lặng chờ đợi, chỉ cảm thấy môi Âu Dương Thụy ghé vào lỗ tai cậu mà không ngừng cọ xát.
Âu Dương Thụy tiếp tục mơn trớn vành tai người trước mặt, lại đột nhiên hé miệng khẽ cắn một cái, “Một năm không gặp, hiện tại em hôn môi vẫn không giỏi hơn chút nào.”
Ngay lúc Vân Mộ Hoa còn đang xấu hổ đỏ mặt, Âu Dương Thụy đã một lần nữa xâm chiếm bờ môi của đối phương, khẽ khàng cắn mút cánh môi mềm mại như hoa ở trước mặt.
Bên trong gian phòng lặng yên không tiếng động chỉ còn tiếng thở dốc của Vân Mộ Hoa và khí tức của Âu Dương Thụy.
Sự bá đạo xâm lấn của người kia khiến cho Vân Mộ Hoa phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, mặc cho anh ta tùy tiện cắn nuốt, mút lấy nước miếng trong khoang miệng mình.
Âu Dương Thụy nói, “Em cùng anh qua lại một tháng, một tháng sau nếu em vẫn không thích anh, chúng ta sẽ chia tay.”
Vân Mộ Hoa nắm lấy vạt áo của đối phương. Chuyện cũ không thể nào lại tái diễn. Âu Dương Thụy là dạng người gì, vài năm trước đây, Vân Mộ Hoa đã thấy rõ rồi. Từ thời trung học, Âu Dương Thụy có bao nhiêu tình nhân, cậu đều đếm được rất rõ ràng chi tiết.
Vân Mộ Hoa khẩu thị tâm phi nói, “Không cần, một ngày cũng là quá nhiều rồi. Nếu như anh thực sự có thành ý với tôi thì đã không ở sau lưng tôi qua lại với Tô Hàm.”
“Em để ý việc này?”
“Đương nhiên.” Lại nói bộ dạng của Tô Hàm cũng không xấu, “Bây giờ cô ta thích anh rồi, anh lo liệu sao đây?”
“Ngốc! Anh không thích cô ta.” Âu Dương Thụy nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên ngực đối phương.
“Cái đó tôi không quản, dù sao chính là cô ta thích anh. Anh nói anh không trêu hoa ghẹo nguyệt, kết quả không phải là vẫn mang về một đóa hoa đào đấy sao!”
“Được rồi, là anh tính toán sai, thật xin lỗi… Như vậy có được không?”
Vân Mộ Hoa bĩu môi, “Không biết.”
“Không biết? Đáp án lấp lửng như thế này cũng được sao? Để anh xem em còn có thể lợi hại như thế được bao lâu.” Âu Dương Thụy khẽ cắn lên cần cổ của đối phương.
“Đừng… Anh không phải nói không động tay động chân với tôi sao? Anh hiện tại đang làm cái gì? Tôi chỉ biết anh một chút cũng không đáng tin.” Vân Mộ Hoa không vui nói.
“Ừ… Vốn dĩ đúng là như vậy, nhưng em không phải đã từ chối rồi hay sao?”
“Âu Dương Thụy, anh sao lại có thể đùa giỡn tôi!”
“Nào có, anh thương em còn không kịp mà.”
Cảm giác tê dại mãnh liệt nơi đáy lòng bất chợt nổi lên từng đợt từng đợt, tựa như sóng triều cuồn cuộn dâng trào… Vân Mộ Hoa bị Âu Dương Thụy đẩy ngã xuống chiếc giường lớn một màu thuần trắng, trên người còn lưu lại từng mạt ấn ký triền miên.
“Cái kia… Chờ một chút… Tôi còn chưa nói xong a…” Vân Mộ Hoa khẽ hé môi, định nói thêm điều gì đó, nhưng Âu Dương Thụy căn bản không cho cậu bất cứ cơ hội nào, cúi đầu hung hăng hôn xuống.
“Ngô… Chờ một chút…” Vân Mộ Hoa nói trong tiếng thở dốc. Cậu là muốn hỏi: phải làm sao ăn nói với Tô Hàm đây?
Bất quá Âu Dương Thụy không có xu hướng sẽ dừng lại.
Vân Mộ Hoa có cảm giác thứ gì đó bị kéo tuột ra. Vài hình ảnh xấu hổ muốn chết hiện lên trong suy nghĩ khiến cho cậu mặt mũi nóng như phát hỏa, miệng đắng lưỡi khô.
Âu Dương Thụy đem áo sơ mi trên người mình cởi xuống, lộ ra nửa thân trên cường tráng. Làn da màu tiểu mạch ở vùng ngực nương theo từng nhịp hô hấp của anh mà chậm rãi phập phồng.
Sau đó, Âu Dương Thụy lách mình vào giữa hai chân Vân Mộ Hoa, một tay nâng mông đối phương lên, cúi đầu để bờ môi thoáng cọ xát qua đầu nhũ đang sừng sững dựng lên trước ngực cậu, cảm thụ thứ xúc cảm non tơ mềm mại.
Vân Mộ Hoa hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt cánh tay Âu Dương Thụy, lưu lại trên tay anh từng dấu móng nhạt nhòa.
“Ưm…a…” Dục vọng cứng rắn cách lớp một quần áo không ngừng cọ qua cọ lại nơi hạ thể khiến cho Vân Mộ Hoa vừa đau lại vừa tê dại. Cậu liếc mắt, loáng thoáng đảo qua bàn tay Âu Dương Thụy lúc này đang cố sức cởi bỏ thắt lưng mình.
Âu Dương Thụy hô hấp khó khăn, lần lượt hôn lên trán cậu, lướt qua mi tâm, thẳng xuống chóp mũi. Từng hơi thở đứt quãng theo đó mà phả ra, nóng bỏng dị thường. Vân Mộ Hoa nhìn đôi môi hoàn mỹ trước mắt, dần dần chìm vào một luồng xúc cảm mê hoặc nhân tâm.
Cậu muốn anh ta…
“Anh sẽ cẩn thận.’’ Tay Âu Dương Thụy đặt trên dục vọng của Vân Mộ Hoa, khẽ khàng xoa nắn. Vân Mộ Hoa không kìm được lòng, hạ thân dần dần nóng lên, linh khẩu dường như rỉ ra một chút dịch thể ướt át.
‘‘Ngô…’’ Vân Mộ Hoa khẩn trương co quắp từng đầu ngón chân. Cơ thể truyền đến cảm giác vừa thoải mái lại vừa khó chịu.
‘‘Ngoan… Đừng nhúc nhích…’’ Cũng giống như dỗ dành trẻ nhỏ, Âu Dương Thụy ghé sát vào lỗ tai cậu vỗ về, ‘‘Anh hy vọng đêm nay chúng ta có thể xua tan hiềm khích lúc trước.’’
Âu Dương Thụy cúi đầu mút lấy cánh môi Vân Mộ Hoa. Một cảm giác giống như dòng điện cao thế nhanh chóng chạy dọc thân thể cậu. Nụ hôn nồng nhiệt của Âu Dương Thụy thực sự làm cho cậu bị thiếu dưỡng khí, không cách nào thở được.
‘‘Để anh nhìn đầu nhũ khả ái của em đi.’’ Âu Dương Thụy vươn tay, một đường kéo vạt áo sơ mi của đối phương qua ngực. Anh ngắm nhìn hai nhũ điểm tinh tế dựng đứng trên khuôn ngực bằng phẳng, tán thưởng, ‘‘Thật đáng yêu a…’’
—
Bình luận truyện