Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 9: Lãng tử hồi đầu cũng vô dụng
“Nếu như một năm trước tôi đối với cậu quyết đoán như thế này, cậu nhất định đã sớm nằm trong lòng bày tay tôi rồi. Cậu cảm thấy mình còn có thể chạy trốn sao?” Âu Dương Thụy khẽ cười, đi tới ngồi cạnh người kia, hai tay chậm rãi ôm lấy đối phương, hôn xuống.
Vân Mộ Hoa trong đầu một mảnh hỗn độn, lập tức rơi vào hơi thở ái muội của đối phương, “Anh chính là không cam lòng bị người ta cự tuyệt.”
“Xem ra tôi ở trong lòng cậu cũng không có mấy ấn tượng tốt đẹp nhỉ.” Âu Dương Thụy thú vị nhìn cậu.
“Anh quay về truy hỏi tôi, là bởi vì hành động của tôi thương tổn đến tôn nghiêm của anh, bởi vì chưa từng có ai chủ động rời xa anh!” Đè nén những cảm xúc thất vọng ảo não mãnh liệt trong lòng, Vân Mộ Hoa giương mi ném ra một ánh nhìn ngạo nghễ.
“Cậu không thể nói mấy lời mà người bình thường đều thích nghe sao?”
“Không thể!”
“Mộ Hoa, chúng ta làm lại từ đầu đi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cho cậu những gì cậu muốn, được không?” Một năm trước, khi bất ngờ mất đi Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy cuối cùng cũng hiểu được vì sao từ trước đến giờ mình thường xuyên thay đổi bạn gái. Từ đầu chí cuối chưa từng có cô gái nào giữ được trái tim của anh, đó là bởi vì người anh yêu đều không phải các cô ấy, mà chính là Vân Mộ Hoa.
“Không có khả năng!” Vân Mộ Hoa lắc đầu cự tuyệt, “Chúng ta không thể tái hợp nữa.” Giữa bọn họ tồn tại quá nhiều vấn đề, lại nói, bản thân mình cũng đã kết hôn rồi.
Vân Mộ Hoa cố gắng né tránh để thoát khỏi sự kìm hãm của đối phương, nhưng là Âu Dương Thụy thế nào cũng không chịu buông tay.
“Tại sao không muốn trở về bên cạnh tôi?” Âu Dương Thụy vẻ mặt mịt mờ hỏi.
“Bởi vì hiện tại tôi đã kết hôn rồi. Người tôi yêu là Tô Hàm, không phải là anh!” Vân Mộ Hoa đẩy người kia ra, đứng lên bỏ đi, “Tôi ăn no rồi, cảm ơn đã mời.”
Âu Dương Thụy vội vã đuổi theo, nhưng Vân Mộ Hoa đã nhảy lên một chiếc taxi, rất nhanh sau đó liền biến mất trước mắt anh.
Vân Mộ Hoa lấy chiếc chìa khóa ra mở cửa, liền thấy trong phòng một mảnh tối đen. Trong nháy mắt, một nỗi cô đơn trống trải ập vào tim cậu. Cởi bỏ quần áo, đi vào phòng tắm, một luồng hơi nước ấm nóng hừng hực bốc lên thấm ướt đôi mắt của cậu, làm da vì nhiều lần chà xát dưới làn nước ấm áp mà có chút phiếm hồng.
Nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, Vân Mộ Hoa theo thói quen nằm lên giường nghỉ ngơi. Cậu nghiêng người, lướt tầm mắt lên cái tủ kính trong suốt đặt bên cạnh giường. Trong tủ có rất nhiều món đồ chơi nho nhỏ, phần lớn đều là tặng phẩm khuyến mại khi đi mua phần ăn của McDonalds, ở tầng cuối cùng của chiếc tủ có bày một tấm hình.
Ở giữa tấm hình là Âu Dương Thụy bộ dáng tươi cười bất cần đời, gió thu hùa vào bỡn cợt những lọn tóc trên đầu anh, phía sau là biển rộng mênh mông. Một Âu Dương Thụy như vậy thật sự là vô cùng đẹp trai.
Đó là khi đi dạo chơi bờ biển hồi cao trung, cậu chụp cho anh một tấm làm kỷ niệm. Bất kể là ai, khi nhìn vào người trong tấm hình này đều sẽ khen chụp đến là đẹp.
Âu Dương Thụy cũng nói anh rất thích, vì thế Vân Mộ Hoa liền mua một cái khung rồi lồng vào, cất đi.
Đang lúc Vân Mộ Hoa nhìn hình đến xuất thần thì chuông điện thoại vang lên. Cậu bắt máy, hóa ra là Vân Mộ Âm, cô nói chiều nay có một hội nghị quan trọng, cần sự hiện diện của cậu.
“Được, em biết rồi. Lúc đó em sẽ đến.”
“Buồi chiều chị tới đón em.”
“Em tự đi cũng được.”
“Cái tốc độ của em làm chị lo lắng.” Vân Mộ Âm không để cậu kịp từ chối đã vội vàng cúp máy.
Một rưỡi chiều, Âu Dương Thụy lái xe đến dưới lầu căn hộ chung cư của Vân Mộ Hoa. Anh tay vắt áo khoác hiệu Amani, cổ sơ mi mở rộng, lộ ra một vẻ biếng nhác không hề trói buộc, giữa con ngươi đen láy như ánh lên một ngọn hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt.
Vân Mộ Hoa từ chối anh là vì yêu Tô Hàm? Cho dù đây chỉ là lời nói bốc đồng khi cậu ta tức khí thì nó cũng khiến cho Âu Dương Thụy tức giận không ít.
‘Cộp, côp…’ Khi Âu Dương Thụy đang suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên vang lên một tràng tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà.
“Anh tại sao lại ở nơi này?” Cô nàng quyến rũ lên tiếng, trong đôi mắt to tròn ánh lên ý cười vô cùng tự tin.
“Tô Hàm?” Tô Hàm là vợ của Vân Mộ Hoa, cho nên gặp cô ta ở đây cũng không có gì kỳ quái.
“Thụy, anh tới tìm em sao?” Tô Hàm ưu nhã đi tới trước mặt anh, biểu tình vô cùng phấn chấn, trên môi liên tục mỉm cười.
Âu Dương Thụy phản bác, “Không phải.”
Tô Hàm thân mật kéo lấy cánh tay anh, “Hôm nay lại đi chỗ cũ ăn cơm đi?”
Âu Dương Thụy nhíu mi, im lặng nhìn cô nàng. Anh có từng nói muốn đi ăn cơm sao?
Anh và Tô Hàm gặp nhau vào hai tối cuối tuần, giữa hai người không phải quan hệ tình nhân, cũng không phải quan hệ bạn bè. Sau khi nghe được chuyện về Vân Mộ Hoa từ chỗ cô ta, anh liền lập tức cắt đứt hoàn toàn liên hệ.
Tô Hàm nháy mắt khẽ cười, “Thật sự không mời em một bữa sao?”
“Em muốn ăn cái gì?” Anh cũng không ngại lợi dụng Tô Hàm một lần nữa để kích động Vân Mộ Hoa, thu hút sự chú ý của cậu.
Tô Hàm nở nụ cười, đôi mắt to tròn ái muội nheo lại, mị hoặc vô cùng, “Đi nhà hàng chủ đề âm nhạc lần trước đi.”
Điểm duy nhất làm cho cô thất vọng ở người đàn ông này chính là anh cứ chậm chạp không chịu tiếp nhận ám hiệu của mình, khiến cho sự tự tin của cô giảm sút đáng kể. Thế nhưng cùng với sự thất vọng, Tô hàm lại dấy lên một tia chờ mong. Chí ít anh cũng đồng ý hẹn cô đi ăn cơm, không phải sao?
Trong phòng ăn phong cách trang nhã, nhạc nhẹ du dương, Âu Dương Thụy ngồi đốn diện với Tô Hàm, yên lặng cùng nhau dùng bữa. Thỉnh thoảng Tô Hàm sẽ ngẩng đầu cười đùa tán gẫu với anh vài câu.
Âu Dương Thụy đáy mắt không một gợn sóng, thế nhưng trong lòng lại có phần thiếu kiên nhẫn. Anh không nhớ được là từ khi nào bản thân mình lại không còn hứng thú với bất cứ thứ gì cả.
Gái đẹp, món ngon, mỹ cảnh, tất cả đều không thể làm cho anh nở nụ cười. Mãi cho đến khi nhận được tin Vân Mộ Hoa sắp kết hôn, anh mới hiểu được thứ mà bản thân mình hằng mong muốn là cái gì.
“Thụy, mấy hôm nay bận cái gì vậy?” Tô Hàm buông dao dĩa trong tay xuống, cầm chiếc khăn giấy khẽ lau cặp môi đỏ mọng.
“Đi làm.”
“Đêm nay có rảnh không? Em muốn đến nhà anh.”
Âu Dương Thụy không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào người phụ nữ này, “Ăn xong rồi? Tôi còn có việc.”
Tô Hàm nghe khẩu khí của anh liền biết đêm nay không thể hát hò vui vẻ rồi. Anh ta lúc nào cũng không chịu dành thời gian cho mình.
Âu Dương Thụy rút ví da, từ bên trong lấy ra một chiếc thẻ tín dụng để trả tiền. Tô Hàm đành phải xách túi đuổi theo bước chân của người kia.
Ra tới cửa, cô nàng vẫn chưa từ bỏ ý định mà áp sát lại gần anh, “Thụy, hiện tại vẫn còn sớm.”
Âu Dương Thụy quay đầu nhìn cô một cái, “Hôm khác lại đi.” Nếu không phải vì Vân Mộ Hoa, anh sẽ không bao giờ tiếp cận người phụ nữ này.
“Vậy được rồi.” Bằng trực giác của phụ nữ, cô hiểu được cái mà đàn ông vẫn gọi là ‘hôm khác’ có ý nghĩa gì. Đáng giận chính là, ngay từ đầu rõ ràng là Âu Dương Thụy theo đuổi cô, hiện tại như thế nào lại thành cô bám theo anh ta rồi.
“Trước tiên tôi đưa em về nhà.”
Trong lúc chờ đợi đèn đỏ, Âu Dương Thụy ấn nhẹ vào nút điều khiển để hạ tấm kính trên cửa xe xuống, tay phải nắm vào vô lăng, đầu ngón tay cơ hồ bấu chặt, rõ ràng có thể thấy được sự sốt ruột trong anh.
Bên trong chiếc xe hơi thể thao này còn lưu lại một chút khí tức như có như không của đàn ông, vừa hít vào đã cảm thấy vô cùng dễ chịu, hẳn là mùi hương doa Vân Mộ Hoa sáng nay lưu lại.
Mà khí tức này cũng là nguyên nhân của những bức bối phiền muộn trong anh.
Nghĩ tới đây, Âu Dương Thụy mi tâm nhíu lại. Anh có lẽ đã cấm dục lâu lắm, cho nên mới bị Vân Mộ Hoa khơi gợi dục vọng một cách dễ dàng như vậy.
Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh, anh lập tức đạp ga phóng đi, chỉ nghe từ chỗ ngồi bên cạnh truyền đến một tiếng thất thanh của Tô Hàm, “Thụy, anh chạy nhanh như thế làm cái gì?”
Âu Dương Thụy nheo nheo con mắt, hoàn toàn thờ ơ, im lặng lái xe, bắt đầu thoải mái thưởng thức phong cảnh xung quanh.
“Sắp đến nhà em rồi.” Điều này cũng có nghĩa là anh sắp được nhìn thấy Vân Mộ Hoa mà chính mình ngày nhớ đêm mong.
Vân Mộ Hoa trong đầu một mảnh hỗn độn, lập tức rơi vào hơi thở ái muội của đối phương, “Anh chính là không cam lòng bị người ta cự tuyệt.”
“Xem ra tôi ở trong lòng cậu cũng không có mấy ấn tượng tốt đẹp nhỉ.” Âu Dương Thụy thú vị nhìn cậu.
“Anh quay về truy hỏi tôi, là bởi vì hành động của tôi thương tổn đến tôn nghiêm của anh, bởi vì chưa từng có ai chủ động rời xa anh!” Đè nén những cảm xúc thất vọng ảo não mãnh liệt trong lòng, Vân Mộ Hoa giương mi ném ra một ánh nhìn ngạo nghễ.
“Cậu không thể nói mấy lời mà người bình thường đều thích nghe sao?”
“Không thể!”
“Mộ Hoa, chúng ta làm lại từ đầu đi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cho cậu những gì cậu muốn, được không?” Một năm trước, khi bất ngờ mất đi Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy cuối cùng cũng hiểu được vì sao từ trước đến giờ mình thường xuyên thay đổi bạn gái. Từ đầu chí cuối chưa từng có cô gái nào giữ được trái tim của anh, đó là bởi vì người anh yêu đều không phải các cô ấy, mà chính là Vân Mộ Hoa.
“Không có khả năng!” Vân Mộ Hoa lắc đầu cự tuyệt, “Chúng ta không thể tái hợp nữa.” Giữa bọn họ tồn tại quá nhiều vấn đề, lại nói, bản thân mình cũng đã kết hôn rồi.
Vân Mộ Hoa cố gắng né tránh để thoát khỏi sự kìm hãm của đối phương, nhưng là Âu Dương Thụy thế nào cũng không chịu buông tay.
“Tại sao không muốn trở về bên cạnh tôi?” Âu Dương Thụy vẻ mặt mịt mờ hỏi.
“Bởi vì hiện tại tôi đã kết hôn rồi. Người tôi yêu là Tô Hàm, không phải là anh!” Vân Mộ Hoa đẩy người kia ra, đứng lên bỏ đi, “Tôi ăn no rồi, cảm ơn đã mời.”
Âu Dương Thụy vội vã đuổi theo, nhưng Vân Mộ Hoa đã nhảy lên một chiếc taxi, rất nhanh sau đó liền biến mất trước mắt anh.
Vân Mộ Hoa lấy chiếc chìa khóa ra mở cửa, liền thấy trong phòng một mảnh tối đen. Trong nháy mắt, một nỗi cô đơn trống trải ập vào tim cậu. Cởi bỏ quần áo, đi vào phòng tắm, một luồng hơi nước ấm nóng hừng hực bốc lên thấm ướt đôi mắt của cậu, làm da vì nhiều lần chà xát dưới làn nước ấm áp mà có chút phiếm hồng.
Nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, Vân Mộ Hoa theo thói quen nằm lên giường nghỉ ngơi. Cậu nghiêng người, lướt tầm mắt lên cái tủ kính trong suốt đặt bên cạnh giường. Trong tủ có rất nhiều món đồ chơi nho nhỏ, phần lớn đều là tặng phẩm khuyến mại khi đi mua phần ăn của McDonalds, ở tầng cuối cùng của chiếc tủ có bày một tấm hình.
Ở giữa tấm hình là Âu Dương Thụy bộ dáng tươi cười bất cần đời, gió thu hùa vào bỡn cợt những lọn tóc trên đầu anh, phía sau là biển rộng mênh mông. Một Âu Dương Thụy như vậy thật sự là vô cùng đẹp trai.
Đó là khi đi dạo chơi bờ biển hồi cao trung, cậu chụp cho anh một tấm làm kỷ niệm. Bất kể là ai, khi nhìn vào người trong tấm hình này đều sẽ khen chụp đến là đẹp.
Âu Dương Thụy cũng nói anh rất thích, vì thế Vân Mộ Hoa liền mua một cái khung rồi lồng vào, cất đi.
Đang lúc Vân Mộ Hoa nhìn hình đến xuất thần thì chuông điện thoại vang lên. Cậu bắt máy, hóa ra là Vân Mộ Âm, cô nói chiều nay có một hội nghị quan trọng, cần sự hiện diện của cậu.
“Được, em biết rồi. Lúc đó em sẽ đến.”
“Buồi chiều chị tới đón em.”
“Em tự đi cũng được.”
“Cái tốc độ của em làm chị lo lắng.” Vân Mộ Âm không để cậu kịp từ chối đã vội vàng cúp máy.
Một rưỡi chiều, Âu Dương Thụy lái xe đến dưới lầu căn hộ chung cư của Vân Mộ Hoa. Anh tay vắt áo khoác hiệu Amani, cổ sơ mi mở rộng, lộ ra một vẻ biếng nhác không hề trói buộc, giữa con ngươi đen láy như ánh lên một ngọn hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt.
Vân Mộ Hoa từ chối anh là vì yêu Tô Hàm? Cho dù đây chỉ là lời nói bốc đồng khi cậu ta tức khí thì nó cũng khiến cho Âu Dương Thụy tức giận không ít.
‘Cộp, côp…’ Khi Âu Dương Thụy đang suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên vang lên một tràng tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà.
“Anh tại sao lại ở nơi này?” Cô nàng quyến rũ lên tiếng, trong đôi mắt to tròn ánh lên ý cười vô cùng tự tin.
“Tô Hàm?” Tô Hàm là vợ của Vân Mộ Hoa, cho nên gặp cô ta ở đây cũng không có gì kỳ quái.
“Thụy, anh tới tìm em sao?” Tô Hàm ưu nhã đi tới trước mặt anh, biểu tình vô cùng phấn chấn, trên môi liên tục mỉm cười.
Âu Dương Thụy phản bác, “Không phải.”
Tô Hàm thân mật kéo lấy cánh tay anh, “Hôm nay lại đi chỗ cũ ăn cơm đi?”
Âu Dương Thụy nhíu mi, im lặng nhìn cô nàng. Anh có từng nói muốn đi ăn cơm sao?
Anh và Tô Hàm gặp nhau vào hai tối cuối tuần, giữa hai người không phải quan hệ tình nhân, cũng không phải quan hệ bạn bè. Sau khi nghe được chuyện về Vân Mộ Hoa từ chỗ cô ta, anh liền lập tức cắt đứt hoàn toàn liên hệ.
Tô Hàm nháy mắt khẽ cười, “Thật sự không mời em một bữa sao?”
“Em muốn ăn cái gì?” Anh cũng không ngại lợi dụng Tô Hàm một lần nữa để kích động Vân Mộ Hoa, thu hút sự chú ý của cậu.
Tô Hàm nở nụ cười, đôi mắt to tròn ái muội nheo lại, mị hoặc vô cùng, “Đi nhà hàng chủ đề âm nhạc lần trước đi.”
Điểm duy nhất làm cho cô thất vọng ở người đàn ông này chính là anh cứ chậm chạp không chịu tiếp nhận ám hiệu của mình, khiến cho sự tự tin của cô giảm sút đáng kể. Thế nhưng cùng với sự thất vọng, Tô hàm lại dấy lên một tia chờ mong. Chí ít anh cũng đồng ý hẹn cô đi ăn cơm, không phải sao?
Trong phòng ăn phong cách trang nhã, nhạc nhẹ du dương, Âu Dương Thụy ngồi đốn diện với Tô Hàm, yên lặng cùng nhau dùng bữa. Thỉnh thoảng Tô Hàm sẽ ngẩng đầu cười đùa tán gẫu với anh vài câu.
Âu Dương Thụy đáy mắt không một gợn sóng, thế nhưng trong lòng lại có phần thiếu kiên nhẫn. Anh không nhớ được là từ khi nào bản thân mình lại không còn hứng thú với bất cứ thứ gì cả.
Gái đẹp, món ngon, mỹ cảnh, tất cả đều không thể làm cho anh nở nụ cười. Mãi cho đến khi nhận được tin Vân Mộ Hoa sắp kết hôn, anh mới hiểu được thứ mà bản thân mình hằng mong muốn là cái gì.
“Thụy, mấy hôm nay bận cái gì vậy?” Tô Hàm buông dao dĩa trong tay xuống, cầm chiếc khăn giấy khẽ lau cặp môi đỏ mọng.
“Đi làm.”
“Đêm nay có rảnh không? Em muốn đến nhà anh.”
Âu Dương Thụy không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào người phụ nữ này, “Ăn xong rồi? Tôi còn có việc.”
Tô Hàm nghe khẩu khí của anh liền biết đêm nay không thể hát hò vui vẻ rồi. Anh ta lúc nào cũng không chịu dành thời gian cho mình.
Âu Dương Thụy rút ví da, từ bên trong lấy ra một chiếc thẻ tín dụng để trả tiền. Tô Hàm đành phải xách túi đuổi theo bước chân của người kia.
Ra tới cửa, cô nàng vẫn chưa từ bỏ ý định mà áp sát lại gần anh, “Thụy, hiện tại vẫn còn sớm.”
Âu Dương Thụy quay đầu nhìn cô một cái, “Hôm khác lại đi.” Nếu không phải vì Vân Mộ Hoa, anh sẽ không bao giờ tiếp cận người phụ nữ này.
“Vậy được rồi.” Bằng trực giác của phụ nữ, cô hiểu được cái mà đàn ông vẫn gọi là ‘hôm khác’ có ý nghĩa gì. Đáng giận chính là, ngay từ đầu rõ ràng là Âu Dương Thụy theo đuổi cô, hiện tại như thế nào lại thành cô bám theo anh ta rồi.
“Trước tiên tôi đưa em về nhà.”
Trong lúc chờ đợi đèn đỏ, Âu Dương Thụy ấn nhẹ vào nút điều khiển để hạ tấm kính trên cửa xe xuống, tay phải nắm vào vô lăng, đầu ngón tay cơ hồ bấu chặt, rõ ràng có thể thấy được sự sốt ruột trong anh.
Bên trong chiếc xe hơi thể thao này còn lưu lại một chút khí tức như có như không của đàn ông, vừa hít vào đã cảm thấy vô cùng dễ chịu, hẳn là mùi hương doa Vân Mộ Hoa sáng nay lưu lại.
Mà khí tức này cũng là nguyên nhân của những bức bối phiền muộn trong anh.
Nghĩ tới đây, Âu Dương Thụy mi tâm nhíu lại. Anh có lẽ đã cấm dục lâu lắm, cho nên mới bị Vân Mộ Hoa khơi gợi dục vọng một cách dễ dàng như vậy.
Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh, anh lập tức đạp ga phóng đi, chỉ nghe từ chỗ ngồi bên cạnh truyền đến một tiếng thất thanh của Tô Hàm, “Thụy, anh chạy nhanh như thế làm cái gì?”
Âu Dương Thụy nheo nheo con mắt, hoàn toàn thờ ơ, im lặng lái xe, bắt đầu thoải mái thưởng thức phong cảnh xung quanh.
“Sắp đến nhà em rồi.” Điều này cũng có nghĩa là anh sắp được nhìn thấy Vân Mộ Hoa mà chính mình ngày nhớ đêm mong.
Bình luận truyện