Dụ Chàng Cắn Câu
Chương 1-3
“Đại Tinh Tinh? "° Gia Luật Long Khánh không giải thích được chau lông mày lên.
“Ai! Chính là người kia, cái gì Nguyên soái, cái gì tướng quân, cái gì Vương gia đó! "
Hắn là đại Tinh Tinh? không thể nào? Mặc dù hắn không phải là một trong hai mỹ nam tử, nhưng là ở Liêu quốc trên dưới cũng có không ít thiếu nữ xinh đẹp ở trong bóng tối ngưỡng mộ hắn, hắn khi nào biến thành Tinh Tinh chứ?
“Ngươi... Nhìn trộm hắn?" Trong lòng hắn bực bội hỏi.
Tiểu Tiểu biết mình không tốt le lưỡi nói." Lúc vừa tới có trộm liếc một cái, nhưng nhìn một chút cũng đủ rồi. Vóc người hắn cao lớn, tóc tai thì bù xù, còn khuôn mặt thì râu ria xồm xoàm, nhìn không ra đôi mắt, lỗ mũi, miệng giấu tại nơi nào, ta đoán hắn căn bản cũng không có ngũ quan, là một người vô mặt...
Gia Luật Long Khánh đột nhiên phát ra tiếng cười, làm Tiểu Tiểu không vui nhìn hắn chằm chằm. " Bản thân ta không biết ta khi nào lại nói thú vị như vậy."
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ.. Xin lỗi, không phải là cố ý, thật xin lỗi... " Hắn cố gắng nuốt tiếng cười vào, nhưng khóe miệng vẫn còn nụ cười dạt dào.
Tiểu Tiểu nheo mắt lại, giống như uy hiếp nói: " Ngươi rốt cuộc có nói hay không? "
Gia Luật Long Khánh vẫn mỉm cười. " Sao vậy? Ngươi vội vã muốn vào động phòng như vậy? "
Mặt Tiểu Tiểu bỗng thoáng đỏ lên. "Cái rắm! Ai muốn cùng hắn vào động phòng! Ta hận không được làm thịt... " Nàng vừa nói vừa lấy tay mò tới chủy thủ trong giày đột nhiên giật mình thu hồi tay, rồi sau đó vung tay bưng lên rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch để che dấu sự lỡ lời của mình, luôn miệng ho khan.
Làm thịt hắn? Gia Luật Long Khánh trầm tư nhìn Tiểu Tiểu, đây là ý của mình nàng, hay là Tống thất hoàng đế sai sử? Bất quá, không lâu sau, hắn tự hiểu không thể nào là Tống thất hoàng đế sai sử, bởi vì hắn biết Tống thất hoàng đế không thể nào phái nàng làm sát thủ. Như vậy, là ý của mình nàng? Là vì hai nước ở giữa thế cục đối địch? Hay là... Hắc hắc! Cùng hắn, không cam lòng bị người định đoạt? Hoặc là... Đều đúng?
Bất kể như thế nào, chỉ cần không phải Tống thất hoàng đế cố ý phá hư đàm phán hoà bình giữa hai nước, chuyện gì cũng dễ giải quyết, coi như là... Hắn tuyệt đối không buông tha nàng, đời này kiếp này hắn đã định nàng làm tiểu Vương phi của hắn! Hắn liếc trộm về phía giày của nàng, có lẽ tiểu mèo hoang này cần phải thuần phục tuy có phiền toái một chút, nhưng hắn tự phụ địa vị của mình trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó Gia Luật Long Khánh hắn!
Đã có chủ ý trước, hắn liền nhàn nhã đi đến bên bàn rượu, giống như vô tình nghe không rõ hỏi lại: " Ngươi mới vừa nói gì? Ta không nghe rõ, có thể nói lại lần nữa hay không... "
“Không có, không có, ta cái gì cũng không nói, ta chỉ ho vài tiếng mà thôi, ngươi nghe lầm rồi." Tiểu Tiểu bối rối phản bác nói, để tránh sợ hãi liền uống một ly rượu xuống bụng.
“Phải không? " Gia Luật Long Khánh tiếp tục rót thêm cho nàng một ly rượu. " Ta thật sự giống như nghe thấy ngươi nói cái gì muốn làm thịt... "
“A! Rượu này uống rất ngon, chúng ta cùng nhau uống, cùng nhau uống " Nàng vội vã nói sang chuyện khác.
“Tốt! Chúng ta cùng nhau uống, nhưng, ta thề vừa mới nghe ngươi có nói đến muốn... "
“Uống, uống, đừng nói nhảm, uống!" Nàng giả vờ cười tiếp tục mời rượu, chính mình cũng uống một ngụm vừa cạn liền tự mình rót thêm một chén.
Qua một lúc lâu, nàng ngu ngơ cười nói: " Này... Phòng... Làm sao... Chuyển...... Rồi? "
“Ngươi say, ta ôm ngươi lên giường, ngủ một đêm là khỏe." Gia Luật Long Khánh - đại Dã Lang rốt cục nhe răng chảy ra nước miếng.
“Ta... Không say!" nàng lắp bắp nói.
“Ừ, ừ, không say, không say. " Chẳng qua là mơ mơ hồ hồ đến để ta ăn ngươi, hắn thầm nghĩ.
“Ta... Nóng quá... "
“Ta giúp ngươi cởi y phục xuống sẽ không nóng." Hắn thuận thế nói, trong lòng thì thầm nghĩ: con vịt trước khi bị quay thì phải vặt lông.
Sau một màn hài hước, nàng mơ mơ màng màng hỏi: " Ngươi... Tại sao... Cũng cởi... Y phục?"
“Ta cũng nóng! " hắn nói.
“Ừm..." nàng gật đầu, không nhịn được ra bật ra một tiếng yêu kiều." Ngươi... Ngươi đang ở đây... Làm gì? "
“Ngươi không phải nóng sao? Ta giúp ngươi thổi hơi!" hắn tựa vào tai của nàng thì thầm, hơi thở nóng rực thổi tới trên mặt nàng.
“Nhưng ngươi... Khiến cho ta...Thật khó chịu... Hơn nữa ta... Ta càng nóng... "
“Ta đây dùng lực thổi." hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, đôi tay ở chung quanh dao động vuốt ve da thịt bóng loáng như tơ của nàng. Bàn tay to đặt lên ngực của nàng, trêu chọc màu hồng phấn đính đoan, khiến chúng đứng lên. Hắn kiên nhẫn thăm dò thân thể mềm mại của nàng, khiến toàn thân nàng giống như bắt lửa, khó nhịn.
Nàng trầm ngâm." Ta... Thật là khó... Khó chịu... "
“Thả lỏng, bảo bối, thả lỏng. " Hắn khàn khàn nói nhỏ, hôn nàng lần nữa. Tay của hắn trườn tới bụng của nàng bởi vì thở dốc mà phập phồng, sau đó dò vào giữa hai chân của nàng ôn nhu lục lọi, cho đến khi hắn tìm được nơi mẫn cảm nhất của nàng, sau đó bắt đầu xoa nắn, hắn một mặt mềm nhẹ hoàn toàn vuốt ve nàng, một mặt ở lỗ tai nàng lẩm bẩm trấn an nàng.
Một cổ nóng bỏng liệt hỏa từ trong cơ thể nàng bùng lên, cái cảm giác này cơ hồ khiến nàng trở nên điên cuồng, nàng không tự chủ được chủ động đưa thân thể gắn chặt lấy thân thể hắn.
“Ngươi là của ta." Hắn dùng hàm răng cắn vành tai của nàng, đầu lưỡi dọc theo vành tai xuống dưới cổ nàng, bằng một thanh âm êm ái rù rì nói: " Mỗi một phần cơ thể của ngươi đều thuộc về ta... Từ trong ra ngoài, toàn bộ là của ta..."
Mắt say lờ đờ Tiểu Tiểu, nghe vậy yếu ớt mở mắt ra. Gia Luật Long Khánh tin tưởng, giờ phút này có lẽ ngay cả tên của mình nàng cũng nghĩ không ra. Hắn thật sâu hôn nàng, cũng đem cái dục vọng nóng bỏng tự mình an trí ở giữa chân của nàng. Tiếp theo, hắn chợt đẩy về phía trước, nàng cảm giác mình giống như là bị xé rách thành hai mảnh, nụ hôn của hắn lập tức nuốt hết tiếng thét chói tai của nàng, đau đớn trong mắt hiện lên nước mắt của nàng.
“xuỵt... Như thế này sẽ không đau..."
Nàng hoàn toàn không nghe được lời của hắn, chỉ muốn đẩy hắn ra, giải trừ cảm giác đau đớn, nhưng hắn vẫn bắt nàng không tha. Môi của hắn che môi của nàng không cho nàng nói, khẽ liếm bờ vai mảnh khảnh rồi nhẹ nhàng trấn an nàng. Mặc dù hắn nghĩ cần vội vã phát tiết, tất cả giác quan của hắn gần như muốn bùng nổ, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, để cho nàng quen với sự có mặt của hắn trong cơ thể nàng.
“Ngươi... Tại sao dùng cây gậy... Đâm vào người ta... Đau quá..." nàng nghẹn ngào nói.
“Xuỵt —— thật xin lỗi, ta bảo đảm sau này sẽ không đau đớn nữa, ta bảo đảm! " Hắn cắn chặt răng gầm nhẹ. " Trời ạ, đừng động!" Hắn thầm ngâm lên một tiếng.
Nàng không thoải mái giãy dụa muốn đẩy hắn ra: " Nhưng... Thật... Đau quá... Hu hu....Đi ra cho ta...Đau quá..."
"Như vậy khá hơn chút nào không?" Hắn thầm thì bên tai nàng, chậm rãi di chuyển thân thể.
Tiểu Tiểu cả người run rẩy. "Ta... Ta không... Không biết... "
"Không biết cái gì?" hắn khàn khàn hỏi.
Nàng không cách nào trả lời, đôi môi hé mở muốn nói nhưng lại không thể nào phát ra tiếng. Hắn bắt đầu di động, mềm nhẹ mà chậm chạp, nàng cho là hắn cuối cùng cũng muốn dịch chuyển cây gậy ra khỏi người nàng, nhưng hắn không có, ngược lại từ từ đẩy vào, rồi rút ra lại đẩy vào, liên tiếp vỗ về chơi đùa nàng. Một hồi lâu sau, thống khổ bớt đi, chỉ còn lại có thâm trầm áp lực, cùng với một cổ thư sướng từ trong người nàng dâng lên làm nàng không chịu nổi mà rên rỉ.
Hắn ở trong cơ thể của nàng tiến quân thần tốc, đem nàng đẩy tới chỗ tiên cảnh tuyệt đẹp. Hai tay của nàng bắt được bờ vai ướt đẫm của hắn, toàn thân không biết phối hợp theo hắn, mỗi một động tác làm nàng càng thêm nóng rực, rên rỉ càng to, nàng cảm thấy mình từ từ lạc lối đến chốn thiên thai, cho đến khi nàng không nhịn được.
“Không được..." nàng thở gấp. "Ta... Không chịu được! "
Đôi mắt màu lam của hắn loé lên. "Không, ngươi có thể! " hắn vẫn tiếp tục đong đưa trong cơ thể nàng, cho đến khi nàng leo lên cực lạc cao trào, nàng bám thật chặt lên cơ thể cao to kiên cố của hắn, cảm giác như mình bay lên.
Khi nàng rốt cuộc đạt tới đỉnh điểm, nhưng hắn vẫn còn ở trong cơ thể nàng, càng di chuyển nhanh hơn, sau đó nàng cảm thấy mình như bay lên, trong óc của nàng chỉ còn một mảnh hư vô, phảng phất như cả người tiến vào một thế giới rực rỡ, nàng cảm thấy hoàn toàn giải phóng. Nàng như trôi lơ lửng ở trong sóng biển, lại nghe thấy thanh âm của hắn, hắn lại một lần nữa chạy nước rút, cuối cùng hắn dừng lại ở chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng. Thân thể của hắn chợt run nhẹ, hắn gầm nhẹ rồi đem mầm mống nóng bỏng của mình bắn sâu vào trong cơ thể nàng. Bọn họ ôm lấy nhau, cùng nhau rơi vào đám mây mềm nhẹ.
Có thật lâu, thời gian thật lâu, thân thể của bọn họ vẫn kết hợp ở chung một chỗ, sau đó, môi của hắn nhẹ nhàng xẹt qua trán của nàng, lướt qua lỗ mũi đĩnh trực của nàng rồi đi tới trên môi của nàng, nhưng Tiểu Tiểu hồn nhiên không cảm nhận được,vì nàng ở một khắc khi đạt đến cao trào đã chìm vào ngủ say trong thoả mãn.
Tiểu vương phi của hắn vừa khả ái vừa mơ màng, không biết ngày mai tỉnh lại nàng sẽ như thế nào đây? Nàng tuyệt đối không nghĩ tới mình ẩn dấu một thanh chủy thủ chuẩn bị đâm người, lại bị một cây....cây gậy đâm lại... Hắn cười khẽ. Muốn thương tổn người! Trước phải chịu chút ít dạy dỗ mới được.
Ban đêm, cây gậy của hắn không nhịn được lại cứng lên, dĩ nhiên hắn cũng lợi dụng để giáo huấn vị kia....vừa khả ái....vừa ngây thơ...Tiểu vương phi!
“Ai! Chính là người kia, cái gì Nguyên soái, cái gì tướng quân, cái gì Vương gia đó! "
Hắn là đại Tinh Tinh? không thể nào? Mặc dù hắn không phải là một trong hai mỹ nam tử, nhưng là ở Liêu quốc trên dưới cũng có không ít thiếu nữ xinh đẹp ở trong bóng tối ngưỡng mộ hắn, hắn khi nào biến thành Tinh Tinh chứ?
“Ngươi... Nhìn trộm hắn?" Trong lòng hắn bực bội hỏi.
Tiểu Tiểu biết mình không tốt le lưỡi nói." Lúc vừa tới có trộm liếc một cái, nhưng nhìn một chút cũng đủ rồi. Vóc người hắn cao lớn, tóc tai thì bù xù, còn khuôn mặt thì râu ria xồm xoàm, nhìn không ra đôi mắt, lỗ mũi, miệng giấu tại nơi nào, ta đoán hắn căn bản cũng không có ngũ quan, là một người vô mặt...
Gia Luật Long Khánh đột nhiên phát ra tiếng cười, làm Tiểu Tiểu không vui nhìn hắn chằm chằm. " Bản thân ta không biết ta khi nào lại nói thú vị như vậy."
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ.. Xin lỗi, không phải là cố ý, thật xin lỗi... " Hắn cố gắng nuốt tiếng cười vào, nhưng khóe miệng vẫn còn nụ cười dạt dào.
Tiểu Tiểu nheo mắt lại, giống như uy hiếp nói: " Ngươi rốt cuộc có nói hay không? "
Gia Luật Long Khánh vẫn mỉm cười. " Sao vậy? Ngươi vội vã muốn vào động phòng như vậy? "
Mặt Tiểu Tiểu bỗng thoáng đỏ lên. "Cái rắm! Ai muốn cùng hắn vào động phòng! Ta hận không được làm thịt... " Nàng vừa nói vừa lấy tay mò tới chủy thủ trong giày đột nhiên giật mình thu hồi tay, rồi sau đó vung tay bưng lên rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch để che dấu sự lỡ lời của mình, luôn miệng ho khan.
Làm thịt hắn? Gia Luật Long Khánh trầm tư nhìn Tiểu Tiểu, đây là ý của mình nàng, hay là Tống thất hoàng đế sai sử? Bất quá, không lâu sau, hắn tự hiểu không thể nào là Tống thất hoàng đế sai sử, bởi vì hắn biết Tống thất hoàng đế không thể nào phái nàng làm sát thủ. Như vậy, là ý của mình nàng? Là vì hai nước ở giữa thế cục đối địch? Hay là... Hắc hắc! Cùng hắn, không cam lòng bị người định đoạt? Hoặc là... Đều đúng?
Bất kể như thế nào, chỉ cần không phải Tống thất hoàng đế cố ý phá hư đàm phán hoà bình giữa hai nước, chuyện gì cũng dễ giải quyết, coi như là... Hắn tuyệt đối không buông tha nàng, đời này kiếp này hắn đã định nàng làm tiểu Vương phi của hắn! Hắn liếc trộm về phía giày của nàng, có lẽ tiểu mèo hoang này cần phải thuần phục tuy có phiền toái một chút, nhưng hắn tự phụ địa vị của mình trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó Gia Luật Long Khánh hắn!
Đã có chủ ý trước, hắn liền nhàn nhã đi đến bên bàn rượu, giống như vô tình nghe không rõ hỏi lại: " Ngươi mới vừa nói gì? Ta không nghe rõ, có thể nói lại lần nữa hay không... "
“Không có, không có, ta cái gì cũng không nói, ta chỉ ho vài tiếng mà thôi, ngươi nghe lầm rồi." Tiểu Tiểu bối rối phản bác nói, để tránh sợ hãi liền uống một ly rượu xuống bụng.
“Phải không? " Gia Luật Long Khánh tiếp tục rót thêm cho nàng một ly rượu. " Ta thật sự giống như nghe thấy ngươi nói cái gì muốn làm thịt... "
“A! Rượu này uống rất ngon, chúng ta cùng nhau uống, cùng nhau uống " Nàng vội vã nói sang chuyện khác.
“Tốt! Chúng ta cùng nhau uống, nhưng, ta thề vừa mới nghe ngươi có nói đến muốn... "
“Uống, uống, đừng nói nhảm, uống!" Nàng giả vờ cười tiếp tục mời rượu, chính mình cũng uống một ngụm vừa cạn liền tự mình rót thêm một chén.
Qua một lúc lâu, nàng ngu ngơ cười nói: " Này... Phòng... Làm sao... Chuyển...... Rồi? "
“Ngươi say, ta ôm ngươi lên giường, ngủ một đêm là khỏe." Gia Luật Long Khánh - đại Dã Lang rốt cục nhe răng chảy ra nước miếng.
“Ta... Không say!" nàng lắp bắp nói.
“Ừ, ừ, không say, không say. " Chẳng qua là mơ mơ hồ hồ đến để ta ăn ngươi, hắn thầm nghĩ.
“Ta... Nóng quá... "
“Ta giúp ngươi cởi y phục xuống sẽ không nóng." Hắn thuận thế nói, trong lòng thì thầm nghĩ: con vịt trước khi bị quay thì phải vặt lông.
Sau một màn hài hước, nàng mơ mơ màng màng hỏi: " Ngươi... Tại sao... Cũng cởi... Y phục?"
“Ta cũng nóng! " hắn nói.
“Ừm..." nàng gật đầu, không nhịn được ra bật ra một tiếng yêu kiều." Ngươi... Ngươi đang ở đây... Làm gì? "
“Ngươi không phải nóng sao? Ta giúp ngươi thổi hơi!" hắn tựa vào tai của nàng thì thầm, hơi thở nóng rực thổi tới trên mặt nàng.
“Nhưng ngươi... Khiến cho ta...Thật khó chịu... Hơn nữa ta... Ta càng nóng... "
“Ta đây dùng lực thổi." hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, đôi tay ở chung quanh dao động vuốt ve da thịt bóng loáng như tơ của nàng. Bàn tay to đặt lên ngực của nàng, trêu chọc màu hồng phấn đính đoan, khiến chúng đứng lên. Hắn kiên nhẫn thăm dò thân thể mềm mại của nàng, khiến toàn thân nàng giống như bắt lửa, khó nhịn.
Nàng trầm ngâm." Ta... Thật là khó... Khó chịu... "
“Thả lỏng, bảo bối, thả lỏng. " Hắn khàn khàn nói nhỏ, hôn nàng lần nữa. Tay của hắn trườn tới bụng của nàng bởi vì thở dốc mà phập phồng, sau đó dò vào giữa hai chân của nàng ôn nhu lục lọi, cho đến khi hắn tìm được nơi mẫn cảm nhất của nàng, sau đó bắt đầu xoa nắn, hắn một mặt mềm nhẹ hoàn toàn vuốt ve nàng, một mặt ở lỗ tai nàng lẩm bẩm trấn an nàng.
Một cổ nóng bỏng liệt hỏa từ trong cơ thể nàng bùng lên, cái cảm giác này cơ hồ khiến nàng trở nên điên cuồng, nàng không tự chủ được chủ động đưa thân thể gắn chặt lấy thân thể hắn.
“Ngươi là của ta." Hắn dùng hàm răng cắn vành tai của nàng, đầu lưỡi dọc theo vành tai xuống dưới cổ nàng, bằng một thanh âm êm ái rù rì nói: " Mỗi một phần cơ thể của ngươi đều thuộc về ta... Từ trong ra ngoài, toàn bộ là của ta..."
Mắt say lờ đờ Tiểu Tiểu, nghe vậy yếu ớt mở mắt ra. Gia Luật Long Khánh tin tưởng, giờ phút này có lẽ ngay cả tên của mình nàng cũng nghĩ không ra. Hắn thật sâu hôn nàng, cũng đem cái dục vọng nóng bỏng tự mình an trí ở giữa chân của nàng. Tiếp theo, hắn chợt đẩy về phía trước, nàng cảm giác mình giống như là bị xé rách thành hai mảnh, nụ hôn của hắn lập tức nuốt hết tiếng thét chói tai của nàng, đau đớn trong mắt hiện lên nước mắt của nàng.
“xuỵt... Như thế này sẽ không đau..."
Nàng hoàn toàn không nghe được lời của hắn, chỉ muốn đẩy hắn ra, giải trừ cảm giác đau đớn, nhưng hắn vẫn bắt nàng không tha. Môi của hắn che môi của nàng không cho nàng nói, khẽ liếm bờ vai mảnh khảnh rồi nhẹ nhàng trấn an nàng. Mặc dù hắn nghĩ cần vội vã phát tiết, tất cả giác quan của hắn gần như muốn bùng nổ, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, để cho nàng quen với sự có mặt của hắn trong cơ thể nàng.
“Ngươi... Tại sao dùng cây gậy... Đâm vào người ta... Đau quá..." nàng nghẹn ngào nói.
“Xuỵt —— thật xin lỗi, ta bảo đảm sau này sẽ không đau đớn nữa, ta bảo đảm! " Hắn cắn chặt răng gầm nhẹ. " Trời ạ, đừng động!" Hắn thầm ngâm lên một tiếng.
Nàng không thoải mái giãy dụa muốn đẩy hắn ra: " Nhưng... Thật... Đau quá... Hu hu....Đi ra cho ta...Đau quá..."
"Như vậy khá hơn chút nào không?" Hắn thầm thì bên tai nàng, chậm rãi di chuyển thân thể.
Tiểu Tiểu cả người run rẩy. "Ta... Ta không... Không biết... "
"Không biết cái gì?" hắn khàn khàn hỏi.
Nàng không cách nào trả lời, đôi môi hé mở muốn nói nhưng lại không thể nào phát ra tiếng. Hắn bắt đầu di động, mềm nhẹ mà chậm chạp, nàng cho là hắn cuối cùng cũng muốn dịch chuyển cây gậy ra khỏi người nàng, nhưng hắn không có, ngược lại từ từ đẩy vào, rồi rút ra lại đẩy vào, liên tiếp vỗ về chơi đùa nàng. Một hồi lâu sau, thống khổ bớt đi, chỉ còn lại có thâm trầm áp lực, cùng với một cổ thư sướng từ trong người nàng dâng lên làm nàng không chịu nổi mà rên rỉ.
Hắn ở trong cơ thể của nàng tiến quân thần tốc, đem nàng đẩy tới chỗ tiên cảnh tuyệt đẹp. Hai tay của nàng bắt được bờ vai ướt đẫm của hắn, toàn thân không biết phối hợp theo hắn, mỗi một động tác làm nàng càng thêm nóng rực, rên rỉ càng to, nàng cảm thấy mình từ từ lạc lối đến chốn thiên thai, cho đến khi nàng không nhịn được.
“Không được..." nàng thở gấp. "Ta... Không chịu được! "
Đôi mắt màu lam của hắn loé lên. "Không, ngươi có thể! " hắn vẫn tiếp tục đong đưa trong cơ thể nàng, cho đến khi nàng leo lên cực lạc cao trào, nàng bám thật chặt lên cơ thể cao to kiên cố của hắn, cảm giác như mình bay lên.
Khi nàng rốt cuộc đạt tới đỉnh điểm, nhưng hắn vẫn còn ở trong cơ thể nàng, càng di chuyển nhanh hơn, sau đó nàng cảm thấy mình như bay lên, trong óc của nàng chỉ còn một mảnh hư vô, phảng phất như cả người tiến vào một thế giới rực rỡ, nàng cảm thấy hoàn toàn giải phóng. Nàng như trôi lơ lửng ở trong sóng biển, lại nghe thấy thanh âm của hắn, hắn lại một lần nữa chạy nước rút, cuối cùng hắn dừng lại ở chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng. Thân thể của hắn chợt run nhẹ, hắn gầm nhẹ rồi đem mầm mống nóng bỏng của mình bắn sâu vào trong cơ thể nàng. Bọn họ ôm lấy nhau, cùng nhau rơi vào đám mây mềm nhẹ.
Có thật lâu, thời gian thật lâu, thân thể của bọn họ vẫn kết hợp ở chung một chỗ, sau đó, môi của hắn nhẹ nhàng xẹt qua trán của nàng, lướt qua lỗ mũi đĩnh trực của nàng rồi đi tới trên môi của nàng, nhưng Tiểu Tiểu hồn nhiên không cảm nhận được,vì nàng ở một khắc khi đạt đến cao trào đã chìm vào ngủ say trong thoả mãn.
Tiểu vương phi của hắn vừa khả ái vừa mơ màng, không biết ngày mai tỉnh lại nàng sẽ như thế nào đây? Nàng tuyệt đối không nghĩ tới mình ẩn dấu một thanh chủy thủ chuẩn bị đâm người, lại bị một cây....cây gậy đâm lại... Hắn cười khẽ. Muốn thương tổn người! Trước phải chịu chút ít dạy dỗ mới được.
Ban đêm, cây gậy của hắn không nhịn được lại cứng lên, dĩ nhiên hắn cũng lợi dụng để giáo huấn vị kia....vừa khả ái....vừa ngây thơ...Tiểu vương phi!
Bình luận truyện