Dụ Chàng Cắn Câu

Chương 6-3



Trời ạ! Hắn thật là váng đầu mà nói vậy tộc nhân của hắn cũng váng đầu, bởi vì bọn họ lại không có một người nào phản đối, ngược lại giơ hai tay hai chân tán thành Hằng Vương phi mua thêm một cái áo da.

Bọn họ đã lưu lại ở phủ Hoàng Long một ngày một đêm, nhưng Tiểu Tiểu chết sống cũng không chịu đi, nàng muốn ở đây chơi thêm hai ngày, nói là trong kinh thành không có náo nhiệt như thế, hơn nữa có nhiều dân tộc tụ tập như vậy. Hoàn Nhan Duẫn Đôn thật muốn quỳ xuống để van cầu nàng!

Lý Nguyên Hạo thừa dịp trong thời gian một ngày một đêm qua, tụ tập tất cả bộ hạ của hắn ở phủ Hoàng Long phủ, chuẩn bị nhất cử cướp đi Tiểu Tiểu, trực tiếp trở về Cam Túc. Hắn tính toán, thừa dịp tối nay mang Tiểu Tiểu đi, cho dù giết Hoàn Nhan Duẫn Đôn cũng giống nhau! Sau đó, hắn sẽ chạy thẳng tới Thà Hạ, chỉ cần ở trên địa bàn của hắn, Hằng Vương cũng không làm gì được hắn.

Nhưng phụ thân bên kia nên làm cái gì bây giờ? Phụ thân vì lấy đại cục làm trọng, nhất định sẽ muốn hắn đưa Hằng Vương phi trở về, bất kể hắn sẽ có nhiều thống khổ. Đáng chết! Hắn tuyệt đối không thể trở về Thà Hạ! Nhưng hắn có thể đến nơi đâu? Mông Cổ? Dân tộc Thổ Phiên? Tộc Hồ? Hay là Tống triều? Hoặc là...

Đại Lý! Muốn tới Đại Lý phải đi qua Tống triều, Liêu quốc vừa mới cùng Tống triều kết thành đồng minh nhất định không dám tùy tiện hưng binh tới Đại Lý, sợ làm cho Tống triều hiểu lầm, hai phe lại phải đánh trận; Mà chỉ cần hắn cẩn thận một chút, cũng sẽ không để cho người Tống triều phát hiện hắn bắt tân nương bọn hắn hòa thân...

Hắn đang đắc chí vừa lòng về kế hoạch tương lai, nhưng nhìn thấy người không nên nhìn thấy, người mà hắn cực kỳ thống hận! Nhưng hắn sẽ không buông tha, chẳng qua là chờ thêm thời gian mà thôi, một năm hắn cũng đã chờ, chờ thêm mấy ngày nữa thì sao chứ? Bất luận như thế nào, hắn tuyệt không buông tha!

Mua áo da quần da, đi dạo đến... trước một sạp bán quần áo khác, Tiểu Tiểu như thấy được báu vật vui mừng nhảy cẫng lên.

"Oa! Màu tím!Có màu tím!" Tiểu Tiểu quang quác kêu réo, hồn nhiên không biết những người sau lưng đang khẩn trương.

Hoàn Nhan Duẫn Đôn cùng các tộc nhân của mình đứng ở sau lưng Tiểu Tiểu, đều ẩn giấu không được vẻ sợ hãi, khẩn trương vì phía trước có sáu người nam nhân cao lớn khôi ngô đang đứng. Không cần hỏi, bằng vào khí thế không người nào có thể sánh kịp làm cho người ta run sợ, cũng chỉ có đệ nhất cao thủ Liêu quốc Hằng Vương Gia Luật Long Khánh!

Gia Luật Long Khánh vẻ mặt lãnh túc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm bọn họ. Không khí càng lúc càng đọng lại, người đi đường ở giữa hai phe nhân mã vội vàng tránh ra, ngay cả chung quanh ba thước cũng không có người nào dám lưu lại, sau đó ——

"Trời! Hoàn Nhan Duẫn Đôn, ngươi còn không mau tới giúp ta xem một chút cái này đến cùng có phải thật hay không? Mắc như vậy, mua được lỡ giả thì biết làm sao, đến lúc đó, ta sẽ bắt ngươi bồi thường đó!" Tiểu Tiểu nhặt lấy một áo khoác lông chồn màu tím hét lớn.

Gia Luật Long Khánh nhăn mày lại, Hoàn Nhan Duẫn Đôn thì vẻ mặt không biết nên khóc hay cười.

Tiểu Tiểu chỉ mải mê xem áo khoác lông chồn màu tím miệng thì thúc giục:” Nhanh lên một chút! Ngươi phải chịu trách nhiệm giúp ta mua đồ thật, nếu không ta tuyệt không rời đi!" 

Gia Luật Long Khánh hồ nghi nhìn Hoàn Nhan Duẫn Đôn một chút, mà Hoàn Nhan Duẫn Đôn thì nhìn hắn cười.

"Mau tới! Đây là ta muốn mua cho Yến Ẩn, nếu mua phải hàng giả, hắn biết được sẽ cười ta chết mất!" 

Gia Luật Long Khánh từ từ đi về phía Tiểu Tiểu, Hoàn Nhan Duẫn Đôn cùng tộc nhân tự động lui lại sang bên. Hắn đứng ở sau lưng nàng thăm dò.

"Thật sự." Hắn nói.

"Đương nhiên là thật? Thật tốt quá, ta đây liền... di?" Đây không phải là thanh âm của Hoàn Nhan Duẫn Đôn! Ngược lại hình như là —— Tiểu Tiểu đột nhiên xoay người. "A! Yến Ẩn!" Sau một tiếng thét chói tai, nàng liền nhảy lên trên người Gia Luật Long Khánh, giống như khỉ con vịn khỉ mẹ giắt lên trên người hắn, hai tay ôm chặt cổ của hắn, hai chân mặc trường sam màu trắng kẹp hông của hắn, vạt áo giống như cây quạt rủ xuống trước chân hắn, bộ dáng kia nói khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu:” Ta rất nhớ ngươi đó! Yến Ẩn, làm sao ngươi chậm như vậy mới đến!” 

Gia Luật Long Khánh ôm nàng. "Được rồi, xuống đi! Trước mặt mọi người, như vậy rất khó coi." 

Không nghĩ tới Tiểu Tiểu lại đem hai tay ôm càng chặt hơn:”Không được! Đã lâu không ôm ngươi, ta muốn ôm thêm một chút."

Gia Luật Long Khánh ho khụ một tiếng, nghiêm mặt nói:” Đủ rồi, Tiểu Tiểu, xuống đi, vừa không phải tiểu hài tử lại muốn người ôm, ngươi cũng đã là mẹ của mập tiểu tử rồi đó.” 

Tiểu Tiểu không thuận theo Gia Luật Long Khánh, trên người vặn vẹo uốn éo:” Ta bất kể, ta bây giờ là tiểu hài tử, chính là muốn ngươi ôm!" 

Lúc này, không khí khẩn trương tự động tan thành mây khói, người vây xem bắt đầu bật cười.

Gia Luật Long Khánh kéo nàng, nhưng làm sao cũng không kéo nàng xuống được. “Tiểu Tiểu, khó nhìn quá, nhanh lên một chút xuống đi!” 

Tiểu Tiểu vốn là tựa đầu vào vai hắn liền chuyển qua trước mặt hắn, cùng hắn mặt đối mặt, miệng mếu máo, trong ánh mắt lệ quang lóe sáng.”Mới vài ngày không thấy, ngươi đã không còn yêu ta, ngươi chán ta rồi? Ngươi thích nữ nhân khác rồi? Ngươi...” 

“Ngừng!” Gia Luật Long Khánh thở dài một hơi. “Ngươi thích ôm thì ôm đi!” 

Tiểu Tiểu hít hít lỗ mũi, thỏa mãn đầu dựa lại trên bả vai của hắn. Gia Luật Long Khánh thở dài một hơi, hắn chuyển hướng về phía Hoàn Nhan Duẫn Đôn đang cố nhịn cười. ”Các ngươi còn đứng ở chỗ này? Còn không nhanh cùng ta đem Tiểu Hầu tử chỉ biết chối cãi này về tửu lâu, tránh cho mọi người phủ Hoàng Long chê cười, thật là mất mặt mà!

Đoàn người sau khi trở lại khách sạn, Gia Luật Long Khánh rốt cục nổi đóa.

“Lão Tam, nếu ngươi không câm miệng, ta liền vá miệng của ngươi lại!” Gia Luật Long Khánh hướng về phía Gia Luật Long Hữu đang cười không ngừng quát.

“Mọi người... Đều đang cười... Tại sao chỉ... Mắng một mình ta?” Gia Luật Long Hữu vừa cười vừa oán trách.

“Khốn kiếp! Bọn họ không giống ngươi, cười khoa trương như vậy!” 

Ở khách sạn, Tiểu Tiểu vẫn ngồi ở trên đùi Gia Luật Long Khánh, hài lòng rúc vào trong ngực của hắn. Mà Gia Luật Long Hữu nếu không vì người đang phát hoả kia, thì hắn đã muốn cười không ngừng rồi.

“Chị dâu nhỏ, ngươi dính Nhị ca thật chặt! 

Tiểu Tiểu chớp mắt mấy cái. “Thì sao? Ngươi ghen tỵ với chúng ta? À! Ta biết rồi, đại khái là Y Oa Tô không thích ngồi ở trên đùi của ngươi, không thích ôm ngươi, không thích dán vào ngươi không tha, cho nên ngươi mới có thể ghen tỵ với chúng ta như vậy, có đúng không? Nói không chừng ngay cả buổi tối nàng cũng không thích cùng ngươi ở chung một chỗ, bởi vì ngươi không...” 

Nàng sao dám nói mình như vậy? Nam nhân khí khái nhưng không chịu nổi chất vấn, nhất là đến từ nữ nhân chất vấn. Cho nên, Gia Luật Long Hữu mặt đỏ lên tức giận nói.” Nói nhảm! Ta lợi hại nhất! Ta một buổi tối có thể làm mấy chục lần!”

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều một trận yên lặng, chợt vang lên tiếng cười vang, tiếng cười cơ hồ muốn làm vỡ nóc nhà.

Liệt Lỗ Cốc cười to không thôi.”Mấy chục lần? Lão đệ, làm sao ngươi còn chưa chết?” 

“Đúng vậy…Ha ha....” Vương Tư Ôn lau nước mắt. ”Tề Vương phi thật là thủ đoạn tốt!” 

Hoàn Nhan Duẫn Đôn cũng nhịn không được nữa cười nói “Vương gia Liêu quốc quả nhiên lợi hại, quả nhiên uy phong!” 

“Lão Tam, ta tự thẹn không bằng ngươi…” Gia Luật Long Khánh đứng đắn nói:” Vị trí Nguyên soái ta tự nguyện nhượng lại cho ngươi, từ nay về sau, ta muốn ở trong phủ bế quan “khổ tu”, một buổi tối có thể làm mười lần ta liền hài lòng rồi.” 

Gia Luật Long Hữu khuôn mặt lúng túng, chân tay luống cuống. ”Chị dâu nhỏ, ngươi hãm hại ta!” 

“Nào có?” Tiểu Tiểu vẫn là một vẻ mặt vô tội.”Ta bất quá là muốn nói ngươi buổi tối cũng không có tắm, ai biết ngươi... Hắc hắc! Tại ngươi quá nóng lòng, không nghe ta nói xong liền ngắt lời làm sao có thể nào trách ta?” 

Gia Luật Long Hữu dở khóc dở cười, lại nghe Tiểu Tiểu đối với Gia Luật Long Khánh nói:” Yến Ẩn, ta giúp ngươi báo thù, ngươi có cao hứng hay không?” 

“Ừ! Ừ! Vẫn là Tiểu Tiểu của ta lợi hại nhất”.

“Ta xin khuyên các vị một câu.” Gia Luật Long Hữu cảm khái nói. “Chọc long chọc hổ hoặc chọc ai cũng được chính là ngàn vạn lần đừng chọc Hằng Vương phi chúng ta! 

Tiểu Tiểu đem cằm cao cao vung lên. “Hừ! Sợ chưa?” 

“Dạ, dạ, sợ, sợ!” Gia Luật Long Hữu gật đầu lia lịa, một bộ dáng nịnh hót.”Hằng Vương phi nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!” 

Mọi người lại là một trận cười vang, ở trong tiếng cười, Tịch Cát cùng Di Lý Cát mua rượu và thức ăn trở lại, sau khi để đồ ăn lên bàn liền lui ra ngoài, mọi người lúc này mới từng người an vị.

Gia Luật Long Khánh giơ ly rượu lên. trước kính Hoàn Nhan thiếu tù trưởng, cám ơn ngươi một đường bảo hộ Tiểu Giáo. 

“Này... Này... “ Hoàn Nhan Duẫn Đôn lúng túng bưng ly rượu, không biết nên uống, hay là không nên uống.

“Còn này này cái gì nữa?” Tiểu Tiểu không nhịn được nói. “Vốn chính là ngươi cùng tộc nhân của ngươi bảo vệ ta! Nếu không ta sớm bị tên khốn kiếp kia bắt lại rồi! Mau uống, mau uống!” 

Chén rượu mới vừa đưa lên môi, liền bị một phen cướp đi, Tiểu Tiểu kinh hô:” Của ta...” 

“Cái gì của ngươi?” Gia Luật Long Khánh đem một ly trà nhét vào trong tay của nàng. ”Đây mới là của ngươi.” 

“Làm sao không cho ta uống?” Tiểu Tiểu kêu thảm.

Gia Luật Long Khánh một ngụm uống sạch rượu của nàng, Tiểu Tiểu chỉ có thể ở một bên giương mắt nhìn. “Nàng mà uống rượu liền uống không ngừng, cuối cùng thì múa hát như kẻ điên, mất hết thể diện!” 

Tiểu Tiểu cong miệng. ”Ngươi khi dễ ta!”

Bây giờ không được, Gia Luật Long Khánh vẫn là mặt không đổi sắc. ”Đến ban đêm rồi hãy nói.”

Trong phòng lại một trận cười lớn, Tiểu Tiểu mặt đỏ như lửa hung hăng ngắt bắp đùi Gia Luật Long Khánh một phen, làm Gia Luật Long Khánh nhe răng trợn mắt xoa bắp đùi.

“Luôn luôn nghe nói Chấn Thiên Đại Tướng Quân Liêu quốc lúc lãnh binh ra trận uy phong lẫm lẫm, cũng không biết Hằng Vương gia cũng là một người hài hước.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn tán thán nói.

“Để cho thiếu tộc trưởng chê cười rồi.” Gia Luật Long Khánh khách khí nói.

“Hằng Vương gia. Khiêm nhường rồi.” Tiểu Tiểu trêu chọc nói.

“Không dám, nương nương, có Hằng Vương phi ở chỗ này, Gia Luật Long Khánh cam bái hạ phong. 

“Lại đọc văn chương, ngươi biết rõ ta chữ to không biết mấy chữ, còn dám nói không khi dễ ta. Có ai không! Kéo ra ngoài chém!” Tiểu Tiểu làm như có thật hô to nói.

“Tiểu nhân tuân lệnh, nương nương,” Gia Luật Long Hữu trả lời lưu loát. Sau khi chuyện thành công có thể có phần thưởng? 

“Vị trí tướng quân sẽ nhượng lại cho ngươi, ngươi nhớ phải một đao chém thành mười sáu đoạn, nếu không ngay cả ngươi cũng cùng nhau chém!” 

“Gì?” Gia Luật Long Hữu nhất thời há hốc mồm. “Một đao chém thành mười sáu đoạn? Sao ta có thể làm được? 

“Ngươi không làm được?” Tiểu Tiểu cười lạnh nói:” Vậy ngươi chờ bị chặt đi!” 

Nhất thời, trong phòng lại truyền ra tiếng cười Chấn Thiên. Hoàn Nhan Duẫn Đôn không khỏi thầm than: Hắn vốn cho là người Liêu ngu ngốc, ở cấp trên tàn bạo, hằng ngày lấn lướt dân tộc Nữ Chân tộc của hắn, hẳn cho là trời cao Hoàng đế ở xa, không người nào quản được! Cho nên, nếu như Hằng Vương thật nguyện ý vì dân tộc Nữ Chân ra mặt... Hoàn Nhan không tự chủ được nhìn về phía Tiểu Tiểu.

Thông tuệ như Tiểu Tiểu lập tức hiểu được ý tứ của hắn.

Nàng gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng Gia Luật Long Khánh, trong miệng lơ đãng nói:” Hoàn Nhan Duẫn Đôn mời ta đến bộ tộc của bọn họ chơi, ngươi có muốn cùng đi không?” 

Gia Luật Long Khánh mặt nhăn mày nhó. ”Ấu ca làm sao bây giờ?” 

“Bây giờ Ấu ca đang ở chỗ nào?” Tiểu Tiểu bất đắc dĩ hỏi.

“Mẫu hậu.” 

“Vậy thì được rồi! Thái hậu vô cùng yêu thích Ấu ca, nàng sẽ chăm sóc tốt cho hắn." 

Gia Luật Long Khánh hoài nghi nhìn Hoàn Nhan Duẫn Đôn đang lấy ánh mắt mong ước nhìn hắn. “Được rồi!” Quả nhiên, hắn đáp ứng, Hoàn Nhan Duẫn Đôn hai mắt lập tức tràn đầy hưng phấn quang mang.

“Nhưng ngươi đến chỗ đó, trước hết tạm thời không nên tiết lộ thân phận ngươi là Hằng Vương.” Tiểu Tiểu cảnh báo nói.

“Tại sao?” 

“Nếu ngươi không che dấu thân phận sẽ không có trò hay để xem. 

Gia Luật Long Khánh nhíu mày, ái thê của hắn sợ là lại đang giở trò quỷ gì rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện