Dụ Chàng Cắn Câu

Chương 8-2



“Như vậy...” Tiểu Tiểu cúi đầu rơi vào trầm tư.

“Khó lựa chọn như vậy, ta đây tới giúp ngươi chọn.” Một giọng nói trong sáng truyền đến.

Ba sắc lang đồng thời nhìn về người nam nhân tuấn tú mới từ cửa đi ra, sắc mặt cũng đồng thời đại biến kinh hô: “Vương gia! Ngươi ở trong đây làm cái gì?” 

Vương gia?! Trong nhà mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Gia Luật Long Khánh mặt lãnh túc như một tờ giấy, thầm nghĩ: “Người bên ngoài kia là Vương gia, vậy người này cũng là...? 

“Kỳ quái lắm sao, các ngươi có thể tới, tại sao ta lại không thể tới?” Gia Luật Long Hữu hỏi ngược lại.

Tiểu Tiểu giật nhẹ tay áo Gia Luật Long Hữu “Ngươi làm gì ra sớm như thế.” 

“Sớm?” Gia Luật Long Hữu lắc đầu nói: “Bên trong đều đã bốc cháy... Như vậy mà còn sớm! Bây giờ ta không ra, thì ngươi còn tiếp tục diễn như thế nào.” 

“Ta đây còn chưa mở màn! Hắn bên kia liền bốc lửa rồi?” Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói. “Làm sao không có tính nhẫn nại như vậy? 

“Còn chưa mở màn?” Gia Luật Long Hữu cả kinh kêu lên. “Vậy nếu là bắt đầu, hắn không phải lập tức nổ tung sao?” 

“Thật không đã nghiền!” Tiểu Tiểu lầm bầm nói.

“Vương gia.” Tiêu Khẩn Đức chần chờ kêu lên. “Ta nhớ vị phu nhân này tựa hồ... Không phải là Tề chủ phi?” 

“Ngươi nhớ không sai...” Gia Luật Long Hữu nhìn Tiểu Tiểu một chút, gật đầu. “Nàng không phải là Tề vương phi."

“Như vậy Vương gia...” Gia Luật Mưu Lỗ cũng do dự nói. “Người có trắc phi sao?” 

“Không có,” Gia Luật Long Hữu lần nữa lắc đầu. “Trong lòng ta chỉ có Y Oa Tô mà thôi.” 

“Vậy vị phu nhân này là...” Gia Luật Bồ Ninh vẫn không yên lòng nhìn hắn. “Vương gia có hứng thú?” Bọn họ còn chưa từ bỏ ý kia!

“Ta cũng không dám có hứng thú với nàng.” Gia Luật Long Hữu nhe răng cười một tiếng.

“Làm sao, các ngươi có hứng thú?”

Ba người đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu lia lịa.

“Nhưng nàng đã là lão bà của người khác, các ngươi cũng….!” hắn hảo tâm nhắc nhở.

“Việc này không quan trọng,” Tiêu Khẩn Đức thấy hai người khác một chút. “Bất quá, Vương gia yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cho đền bù thích hợp cho hắn."

“Đền bù thích hợp?” Gia Luật Long Hữu lập lại nói:” Vậy cũng phải hỏi một chút xem người ta có nguyện ý hay không đã?” 

Ba người nhìn nhau một cái, hai người cùng là Gia Luật hoàng tộc, còn một người cũng là con rể của Gia Luật gia, mặc dù quan hệ cùng Tề Vương có một chút không tốt, nhưng cũng là người của Liêu quốc cũng coi là người mình, Tề Vương cũng không thể can thiệp vào chuyện riêng của bọn hắn?

Tiêu Khẩn Đức nhún nhún vai. “Vậy cũng không phải hắn không muốn.” 

“Phải không?” Gia Luật Long Hữu đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. “Các ngươi làm sao không hỏi xem nàng là nương tử của người nào?”

“Không cần hỏi, là ai cũng giống nhau.” Gia Luật Bồ Ninh khoát khoát tay. “Ta chỉ là muốn hắn đem người nhường lại mà thôi.” 

“Thật là lớn lối!” Gia Luật Long Hữu lẩm bẩm nói.

“Như vậy cũng không được!” Đột nhiên vẻ mặt Tiểu Tiểu không tốt nói. 

Ba người đều không hẹn mà cùng mở miệng hỏi: “Tại sao không được?”

“Nếu như các ngươi mang ta đi, tướng công của ta sẽ rất tức giận.” Tiểu Tiểu lộ ra bộ dáng sợ hãi co rúm lại. “Mà hắn một khi nóng giận thì thật là đáng sợ!” 

Tiêu Khẩn Đức vỗ ngực một cái. “Có ta ở đây, ngươi không cần sợ.” 

Gia Luật Mưu Lỗ cũng không yếu thế ưỡn ngực lên nói. “Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Gia Luật Bồ Ninh dương dương tự đắc nói. “Nhìn xem ai có thể làm khó dễ được ta!"

Tiểu Tiểu nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một chút. “Vậy cũng không được, các ngươi vẫn là hỏi hắn trước đi, nếu như hắn đồng ý, ta nhất định sẽ thật cao hứng cùng các ngươi đi, như thế nào?”

Ba người không biết sống chết nói: “Tốt, tốt, gọi hắn tới hỏi, chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn đồng ý, sau đó ngươi phải biết điều một chút theo chúng ta đi!” 

Gia Luật Long Hữu lắc đầu thở dài, Vương Tư Ôn, Liệt Lỗ Cốc, Tịch Cát cùng Di Lý Cát thì nhếch miệng cười không ngừng, Hoàn Nhan Duẫn Đôn thì càng không cần nói hưng phấn đến nỗi không thở được!

Tiểu Tiểu đến bên cạnh Gia Luật Long Hữu. “Lão Tam, phiền ngươi gọi hắn đi ra ngoài, nói là có người muốn hỏi chuyện với một chút..."

“Hỏi ta việc gì?” Nàng chưa nói hết thì đã bị một thanh âm trầm thấp ngắt lời. Gia Luật Long Khánh đã sớm đứng ở cửa một hồi lâu, lại làm cho Vương Tư Ôn mấy người im lặng, cho nên không có ai nhìn thấy hắn, đến lúc này hắn mới lên tiếng, năm người mới bận rộn tránh ra hai bên tạo thành một con đường, Tịch Cát cùng Di Lý Cát cũng trở về cúi xuống thi lễ.

“Vương gia.” 

“Yến Ẩn, ngươi ra hồi nào vậy? Làm sao không cho chúng ta biết trước một chút chứ!” Tiểu Tiểu một bên oán trách một bên đi tới ôm cánh tay của hắn kéo về phía trước. “Có ba vị đại nhân muốn hỏi chuyện ngươi đó!"

“Phải không?” Ánh mắt hàn khốc bén nhọn của hắn quét qua làm cho ba người sợ hãi, liền lùi lại ba bước, toàn thân run rẫy, Gia Luật Long Khánh tiến lên trước một bước. “Muốn hỏi ta cái gì?” 

“Đúng! Muốn hỏi cái gì hãy mau hỏi!” Tiểu Tiểu vẻ mặt ngây thơ thúc giục.

Ba người mặt mày tái nhợt, miệng vài lần khép mở nhưng một câu cũng nói không nên lời, ngay cả một chút thanh âm cũng nghe không được.

“Các ngươi sao không lên lên tiếng? Không sao, ta sẽ nói giùm các ngươi.” Tiểu Tiểu nghiêng mắt nhìn ba người bọn họ một cái, quay đầu lại nhìn Gia Luật Long Khánh nói: “Bọn họ nói muốn ta! Còn nói nguyện ý đem tất cả nữ nhân cùng tài sản của bọn họ lấy ra tặng cho ta, chỉ cần ta lựa chọn một trong ba người bọn họ...”

Gia Luật Long Khánh sắc mặt đông lạnh lại, chỉ thấy ba người trước mắt run rẩy được càng lợi hại hơn, muốn cãi lại, muốn cầu xin tha tội, nhưng một chữ cũng nói không ra lời.

“Ta nói cho bọn hắn biết là ta đã thành hôn, nhưng hắn nói sẽ làm ta quên...” Tiểu Tiểu chỉ vào Tiêu Khẩn Đức, Tiêu Khẩn Đức lập tức toàn thân cứng đờ, hai chân như nhũn ra quỳ xuống.

“Ta liền nói cho bọn hắn biết việc này không dễ dàng, nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng nói sẽ bảo vệ ta, đối xử ta thật tốt...” đầu ngón tay chỉ hướng Gia Luật Mưu Lỗ, Gia Luật Mưu Lỗ cũng giống như người trước lập tức phác thông một tiếng quỳ xuống.

“Ta cũng nói cho hắn biết không người nào có thể so với ngươi đối với ta tốt hơn, nhưng hắn lại nói hắn có thể mua bất kỳ vật gì ta thích cho ta...” Gia Luật Bồ Ninh thân thể mập mạp cũng lập tức thấp đi một đoạn.

Hoàn Nhan Ngân Thuật cùng bốn vị đầu mục sau đó cũng đi ra, cùng chung quanh tất cả tộc nhân của dân tộc Nữ Chân, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nhìn ba vị cao cao tại thượng này, luôn luôn lấy ức hiếp bọn họ làm thú vui mà bây giờ lại chẳng nói ra lời, thậm chí ngay cả đứng cũng không yên? Hơn nữa còn quỳ gối giống như bọn họ thường ngày?

Mà các Liêu binh lại càng không biết làm sao ngươi nhìn sang ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng không biết làm sao chỉ biết lập tức quỳ xuống theo chủ tử của mình. 

Tiểu Tiểu nhưng vẫn không muốn bỏ qua cho bọn họ. “Bọn họ còn nói bất kể ngươi có đồng ý hay không, ta cũng phải cùng bọn hắn đi, cho nên, bọn họ nói là sẽ cho ngươi cái gì bồi bổ lại, ngươi tốt nhất là nhận lấy.” 

Ba người nghe vậy, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. “Tha mạng! Xin tha mạng! Chúng ta không biết nàng là Vương phi! Tha mạng! Vương phi nương nương, xin tha mạng!”

“Tại sao?” Tiểu Tiểu giống như vô tội nháy mắt mấy cái. “Là ta nói sai cái gì rồi sao? Cũng là các ngươi muốn tự mình nói rõ ràng? Tránh để cho Vương gia trách mắng sai lầm cũng không hay.”

Phía sau Hoàn Nhan Ngân Thuật cũng nhịn không được nữa, mãnh liệt kéo cổ áo của con mình nhấc lên. “Nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là người nào?” 

Hoàn Nhan Duẫn Đôn trước sau vẫn luôn mừng rỡ cười luôn miệng. “A cha, các vị thúc bá, vị kia chính là binh Mã đại nguyên soái Liêu quốc, Chấn Thiên tướng quân, Hằng Vương gia Gia Luật Long Khánh, mà Tiểu Tiểu cô nương chính là Hằng Vương phi nương nương!” 

Người ở chỗ này toàn bộ há hốc miệng, nhất thời không thể nói gì.

“Là ta giấu diếm mấy vị, sau khi ta bắt trói Vương phi nương nương, thì giữa đường cũng bị Vương gia bắt lại.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn bướng bỉnh nháy mắt mấy cái. “Dường như người ta chẳng những một chút cũng không trách tội ta, còn đi theo ta cùng nhau đến đây để giúp chúng ta, Hằng vương gia kia thật là một người rộng rãi có tấm lòng ấm áp, khí độ thì lỗi lạc, thật là làm cho người ta bội phục không thôi!” 

“Hắn... Hắn thật... Thật là...” Hoàn Nhan Ngân Thuật lắp bắp thuyết. “Hằng Vương... Gia?” 

“Hằng Vương gia không sai.” Hoàn Nhan Duẫn Đôn gật đầu.

Hoàn Nhan Ngân Thuật ngây ngốc một hồi lâu, đột nhiên vỗ mạnh cái ót con mình một cái. “Ngươi, tiểu tử thối này, tại sao không sớm nói cho ta biết? Hại ta còn ngây ngốc tìm người ta đấu rượu!” 

Hoàn Nhan Duẫn Đôn nhún nhún vai. “Đó là ý của Vương phi nương nương, nàng sợ kinh động ba tên cẩu quan này.” 

“Vậy bây giờ...” 

Hoàn Nhan Duẫn Đôn nhe răng cười một tiếng. “Xem cuộc vui!” 

Đồng thời, bên kia tiết mục thì trình diễn đang đến hồi cao trao. “Các ngươi đều mơ tưởng đến nương tử của ta là Hằng Vương phi, hử?” Gia Luật Long Khánh khuôn mặt xơ xác tiêu điều khí.

“Không dám, Vương gia, hạ quan không dám...” Bọn họ cùng kêu lên nói.

“Vừa rồi các ngươi đâu nói như vậy!” Tiểu Tiểu cũng không quên cố gắng bỏ đá xuống giếng. “Mỗi người bọn họ đều mơ tưởng đến ta đó! Yến Ẩn.” 

“Không, không, không phải...” Bọn họ luôn miệng phủ nhận.

Nghe vậy, Tiểu Tiểu hai con mắt sáng rỡ xoay tròn trừng mắt nhìn bọn họ. “Vậy ý của các ngươi là ta nói dối?” 

Bọn họ ngẩn ngơ, nói lắp nói: “Không có... Không có...” 

Tiểu Tiểu khuôn mặt lại giản ra cười vui. “Vậy chính là các ngươi thừa nhận là đều mơ tưởng đến ta?” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện