Dụ Dạ

Quyển 1 - Chương 2



P/S: mình biết là nhiều bạn không quen đọc hiện đại văn mà xưng Ta – Ngươi nhưng vì là phần cãi nhau giữa người yêu cũ của “Lãnh Dạ” với Lãnh Dạ nên mình không biết xưng hô thế nào để phù hợp cả. Thân!

Sau khi tỉnh táo lại, Lãnh Dạ bắt đầu xem kĩ bản thân hiện tại.

Người trong gương trần như nhộng, eo lưng tinh tế nhưng lại không đến mức gầy yếu, cũng nhìn ra được từng có một chút rèn luyện.

Bụng bằng phẳng, xuống chút nữa là hai đôi chân thon dài, lòng bàn chân hơi lún vào trong thảm mềm mại, mắt cá chân tiêm gầy hữu lực, mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt, da thịt trắng nõn và tấm thảm tối màu hình thành đối lập rõ rệt.

Thân thể này rõ ràng còn đang phát dục, thuộc về thân thể thiếu niên bình thường, nhưng so ra chất lượng tốt hơn.

Nhưng là, hấp dẫn Lãnh Dạ không phải thân thể này, mà là phủ đầy trên thân thể dày đặc dấu hôn, theo cần cổ đi xuống, trải từ l*ng ngực lan tràn đến đùi, kể cả trong đùi đều có, thậm chí còn có mấy dấu răng kề bên bộ vị bí ẩn giữa hai chân, nhìn thôi cũng khiến cho người ta suy nghĩ miên man, dùng ngón chân nghĩ đều biết trước đó phát sinh chuyện gì.

Xem ra đứa nhỏ này còn rất phóng đãng. Nhưng Lãnh Dạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hôn ngân khoa trương như vậy, không thể tưởng tượng được loại nữ nhân nào có thể hung tàn như vậy…

Cửa sổ mở ra, tầm nhìn bên ngoài rộng rãi, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất ánh lên vệt sáng lốm đốm, làn gió nhẹ thổi qua, bức màn trắng muốt theo gió chớp lên.

Có chút lạnh.

Hắn đóng cửa sổ, tùy tay lấy áo sơ mi trên đầu giường mặc vào.

Áo sơ mi hơi rộng, rõ ràng không phải của hắn, sau khi mặc vào dài quá nửa người hắn, gần như đến đầu gối, ống tay áo cũng dài quá cánh tay hắn, mặc vào quả thực giống như là mặc váy.

Lãnh Dạ nhíu mày, trong gương bản thân nhìn qua cũng không lùn, dáng người của chủ nhân áo sơ mi này nhất định cực kỳ cao lớn.

Trên bàn có một phong thư, trong thư là một thiệp mời kết hôn.

[ To Văn Hạo Kiệt thân mến:

Ngày 7/4/2012, Vương Tuấn Nam cùng Vu Tiêu Tiêu tổ chức hôn lễ, xin mời tới chia vui cùng chúng tôi.]

Xem ra chủ nhân của thân thể này tên là Văn Hạo Kiệt. Hạo Kiệt Hạo kiếp, thật đúng là tên hay, Lãnh Dạ châm chọc nghĩ.

Bên cạnh thiệp mời là một khung ảnh, bên trong khung ảnh là Văn Hạo Kiệt cùng một nam nhân dáng người cao lớn hẳn là chủ nhân của áo sơ mi Lãnh Dạ đang mặc, nam nhân cực kỳ tuấn tú,Văn Hạo Kiệt so với hắn thấp gần một cái đầu, một bộ tư thế chim nhỏ nép vào người, hai người thực thân mật ôm nhau, hơn nữa không phải thân mật bình thường, Văn Hạo Kiệt cười rất ngọt ngào, bộ dáng kia ai nhìn cũng nghĩ là một đôi tình nhân đang trong thời kỳ cuồng nhiệt.

Lãnh Dạ mí mắt vừa giật, có một loại cảm giác cực kỳ không tốt.

Nguyên lai là gay.

Như vậy hôn ngân này không phải nữ nhân làm ra mà là nam nhân…

Vừa nghĩ đến chính mình thân thể này trước đó không lâu mới bị một người nam nhân cao lớn đặt dưới thân, Lãnh Dạ lập tức toàn thân nổi da gà.

Thảm dưới tủ đầu giường rơi xuống một lọ thuốc, viên thuốc rải rác khắp nơi, Lãnh Dạ nhặt lên xem nhãn ngoài.

Thuốc ngủ.

Tầm mắt dừng ở lọ thuốc, Lãnh Dạ dường như có thể hiểu được chính mình vì sao sống lại: bạn trai kết hôn, cô dâu cũng là nữ, mỹ thiếu niên mất hết can đảm nhất thời luẩn quẩn trong lòng uống thuốc ngủ phí hoài bản thân, hồn phách rời khỏi thân thể, sau đó bị Lãnh Dạ chiếm mất.

Thật sự là một người vừa đáng thương lại đáng buồn.

Trên mặt hiện lên một chút khinh thường cười lạnh, Lãnh Dạ chán ghét đem lọ thuốc ném vào thùng rác, bởi vì vẻ ngoài mà đối với Văn Hạo Kiệt có chút ấn tượng tốt nháy mắt tan thành mây khói.

Hắn chán ghét kẻ yếu, nhất là người tâm lý yếu đuối.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, giống đòi mạng vang không ngừng.

Lãnh Dạ còn chưa mặc quần, nhưng bởi vì bị làm cho phiền lòng cũng lười mặc, trực tiếp đi mở cửa, dù sao áo sơ mi đủ dài để che khuất.

Mở cửa ra, một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, Lãnh Dạ phải hơi hơi ngẩng đầu mới có thể cùng hắn đối diện, gương mặt nam nhân có chút quen thuộc, đúng là người đàn ông trong ảnh.

Nhìn thấy Lãnh Dạ mặc như vậy, nam nhân nguyên bản biểu tình lạnh lùng nhất thời trở nên cực kỳ khó coi.

” Có chuyện gì?” Lãnh Dạ không kiên nhẫn hỏi.

Nam nhân không trả lời, mà là trực tiếp giơ tay lên, hung hăng đánh một cái tát: ” Tiện nhân!”



Chú thích:

Tiêm gầy hữu lực: mảnh khảnh nhưng có lực

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện