Dữ Đạo Hữu Duyên

Chương 10: Thị phi thiện ác yêu quái tà ma



Trương Nhược Trần nhìn trận quyết đấu động trời này ở ngoài xa mấy chục dặm, sững sờ một lúc lâu mới khôi phục lại được tinh thần, trận chiến hủy trời diệt đất thế này là lần đầu y thấy được.

Cho dù là cách xa mấy chục dặm nhưng Trương Nhược Trần cũng cảm thấy uy áp cực mạnh, cùng với gió bão cuồng loạn thổi đến mức cát bay đá chạy, có không ít cây cối bị quật gãy ngang.

Mặc dù đã sớm nghe sư phụ nói rằng người tu hành mạnh mẽ đến mức có thể dời núi lấp biển, hủy trời diệt đất, nhưng giờ đây tận mắt thấy cảnh tượng này thì trong lòng vẫn không khỏi chấn động một chút. 

"Thực lực thế này ít nhất cũng tương đương với cấp độ Nguyên Thần của Đạo môn đấy chứ."

Trương Nhược Trần cảm thán, trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút mong đợi, con đường tu hành khác thì Trương Nhược Trần không hiểu nhiều, nhưng y biết tu hành của Đạo môn thì cơ bản chia thành bốn bước Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo.

Luyện Tinh Hóa Khí là một quá trình đem tinh hoa của nhân thể cùng với tinh túy của đất trời luyện thành Chân Khí, Thai Tức, Ngưng Chân sau cùng là Thông Huyền đều ở trong đó. 

Tất nhiên Thông Huyền thì có chút đặc thù, khi Luyện Khí đã đến mức cao nhất thì cũng là lúc Luyện Thần bắt đầu.

Sau đó Luyện Thần cũng chia thành ba bước, Âm Thần, Dương Thần và Nguyên Thần!

Âm Thần giả, linh niệm trong sạch, hồn thức chưa tán, tựa mộng tựa ảnh, gần như là quỷ. 

Dương Thần giả, thay da đổi thịt, ngoài thân có mệnh, tụ lại thành hình, tán đi thành khí.

Nguyên Thần giả, hỗn nguyên vô cực, âm dương hợp nhất, không phá không lộ, tự nhiên hình thành!

Nếu tu thành Nguyên Thần, chỉ niệm thì đất trời đã động, chỉ nghĩ thì quỷ thần đã kinh, trong lúc phất tay còn có thể thiêu núi đốt biển, một tay che trời! 

Còn về phần cảnh giới Luyện Hư thì Trương Nhược Trần không biết nó huyền diệu đến mức nào, hiện tại tu vi của y chỉ mới là Luyện Khí Ngưng Chân, cách những cảnh giới vĩ đại có thật kia đâu chỉ ngàn vạn dặm.

"Có điều bây giờ Hoài Dương đã đại biến, phải đến nơi khác thôi."

Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nhịn không được mà bật cười, chốc sau lại xoay người nhìn về một hướng khác với thành Hoài Dương vừa mới có đại chiến. 

Nhất là chiêu kiếm khí cùng bàn tay lớn xé không mà đến lúc cuối kia hẳn là do cường giả cấp Luyện Hư ra tay, giờ đây thành Hoài Dương hẳn là đã rơi vào hoảng loạn.

Tí tẹo tu vi của mình... Không đến được!

"Ấy, xảy ra chuyện gì thế, sao tâm linh lại âm ỉ đập lên thế này?" 

Ngay cả người bình thường cũng có lúc có điềm báo mà nói thì đối với tâm linh đã khai sáng nửa bước của Trương Nhược Trần nhạy cảm hơn với người thường nhiều.

Bây giờ mà đập lên thì nhất định là có điềm!

...

"Đánh chết nó, đánh chết nó đi, đánh chết con quái vật này!"

Trong một thôn ở cách thành Hoài Dương hơn một trăm dặm có một đám trẻ con đang vây quanh một cô bé mặc quần áo rách rưới, cầm gậy gỗ hoặc dùng nắm đấm mà đánh đập không nể tình gì cả.

Cô bé mới khoảng mười một tuổi, đầu tóc đen dài lộn xộn, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt thất thần, trên mặt chỗ tím chỗ xanh, trên người thì chồng chất vết thương, còn có máu đang chảy ròng nữa, nhìn thôi cũng thấy giật mình. 

"Ta không phải yêu quái... Ta không phải yêu quái mà..."

Cô bé bị đánh đến nằm rạp trên đất, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu của mình, miệng lặp lại không ngừng như máy móc.

"Hừ, không phải yêu quái?" Một tên mập nhỏ hừ lạnh một tiếng, bỗng chụp lấy tay cô bé kéo lên: "Vậy mi nói xem, cái này là cái gì hả?" 

Vì bị tên mập nhỏ kéo nên hai tay cô bé không che đầu mình được nữa, vậy mà để lộ ra... Một cái tai thú!

"Hừ, mi chính là loại yêu ma ăn người hại người, ông nội Trương chính là do mi hại chết!"

"Đúng thế, mi chính là loại yêu ma hại người, hại chết ông nội của mình!" 

"Hôm ấy còn phát điên làm bị thương cha mẹ và chú hai của ta... Mi chính là yêu tinh hại người!"

"Lúc trước ông nội Trương không nên nhặt mi về mà!"

"..." 

Mấy đứa nhỏ xung quanh nghe lời của tên mập nhỏ nói thì la hét om sòm lên, đều bảo cô bé hại chết ông nội của mình.

Mà cô bé lại bất lực yếu ớt nói: "Ta không có hại chết ông nội, ta không phải yêu quái..."

Ánh mắt vô tội, giọng nói yếu ớt, nó không biết tại sao lại thành thế này cả, ba ngày trước nó vẫn sống vui vẻ trong thôn mà. 

Lúc đó ông nội vẫn còn sống, mỗi ngày đều tự làm cơm ngon cho mình ăn.

Người trong thôn thấy mình thì đều sẽ khen mình ngoan, đám bạn nhỏ đều thích chơi với mình mà.

Nhất là Trương mập nhỏ ở trước mắt này, chơi rất thân với mình, ông nội cũng rất yêu thương hắn nữa. 

Nhưng đến ba ngày trước thì tất cả đã thay đổi.

Hôm ấy là sinh nhật mười tuổi của mình, ông nội bỗng nhiên đi ngủ, bọn họ đều bảo ông nội sẽ không tỉnh lại nữa... Ông nội chết rồi!

Sau đó mình lại bỗng cảm thấy có gì đó thoát ra khỏi thân thể, nhưng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. 

Hôm sau khi tỉnh lại thì nó đã phát hiện toàn thân mình đẫm máu nằm ở ngoài thôn, chỗ này là chỗ thường xuyên có dã thú đến.

Trên đất còn có thi thể của một đám sói vừa chết, một mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, nó rất sợ hãi.

Nó vốn không biết đó là do mình làm. 

Nó muốn về nhà, nhưng khi vừa đến gần thôn thì lại bị một đám bạn tốt ngày xưa vây đánh.

Nó không biết tại sao tai mình lại bỗng thay đổi, còn dài ra thêm một cái đuôi nữa.

"Yêu nghiệt, đánh chết mi, vì báo thù cho ông nội Trương, vì báo thù cho mọi người." 

Tên mập nhỏ kia nâng cây gậy lên rồi bỗng đập thẳng xuống đầu của cô bé, ngay lúc sắp nện xuống đầu cô bé rồi thì có một cỗ sức mạnh vô hình bộc nổ ầm vang, hất những đứa bé kia ra xa.

"Yêu quái, yêu quái muốn giết người!"

Những đứa bé bị hất ra kia không bị gì cả, có điều vì bị chấn động như thế nên đã khiếp sợ, lập tức giải tán chạy đi. 

Mà cô bé kia thì chậm rãi đứng dậy, lê thân chằng chịt vết thương bước đi, khó khăn tiến lên, nó muốn về thôn.

Nhưng nó hiểu nó không về được nữa, về rồi chắc chắn sẽ bị giết.

Thế là nó tùy ý tìm đại một hướng để đi. 

Ầm ầm ầm!

Trên chín tầng trời bỗng có tiếng sấm điếc tai vang lên, trong đất trời bắt đầu nổi gió, mây đen kéo đến dày đặc, sắp mưa to rồi.

"Ta không phải yêu quái, ta không phải yêu quái..." 

Trên đường đi, nó cứ luôn lặp lại một câu nói kia.

Nhưng do bị thương quá nặng nên mới vừa bước ra khỏi phạm vi thôn làng thì tứ chi đã chẳng còn chút sức lực nào, ánh mắt tan rã ra.

"Gừ." 

Ầm ầm!

Một tiếng thú rống lên nương theo tiếng sét ầm vang làm người ta chấn động hồn phách, đó là một con hổ lớn sặc sỡ, đang nhìn chằm chằm cô bé.

Cô bé ý thức được con hổ đang tiến đến nhưng nó vẫn nằm trên đất, không có động tác gì khác, nó quá yếu ớt, nó vốn không chống lại được. 

Mà con hổ kia đi quanh cô bé một vòng, sau khi xác nhận thứ có lỗ tai động vật gần giống như nó chẳng có chút nguy hiểm gì thì bỗng nhiên vồ tới.

Dưới cái miệng to như chậu máu là sự uy hiếp của cái chết, cô bé chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình bóng của ông nội.

"Ông ơi, con đến với ông ngay đây... Ông chờ con với..." 

"Ông ơi, con không phải yêu quái..."

"Ông ơi, con đau quá... Cũng mệt quá..."

"..." 

...

"Nghiệt súc, chớ hại người!"

Ngay chớp mắt lúc con hổ bổ nhào vào cô bé thì có một tiếng xé gió kéo đến, đó là một bóng dáng màu xanh, thoát tục xuất trần, trường kiếm cũng xanh nốt. 

Cô bé vừa thấy được bóng lưng màu xanh này thì đã hôn mê bất tỉnh mất.

Trương Nhược Trần đứng chắn trước cô bé, sau đó khoát tay một cái thì xuất ra một chưởng lớn đánh bay con hổ ra xa mấy trượng.

"Gừ!" 

Con hổ khẽ gầm lên một tiếng, nó theo bản năng thấy được không thể chọc vào người trước mắt này nên lập tức xoay người đi tìm con mồi khác.

"Con hổ này mới khai thông một chút linh trí, có lẽ tương lai sẽ có thể lột xác siêu phàm đấy." Tâm linh nhạy cảm của Trương Nhược Trần cảm thấy tâm linh con hổ này có chút chập chờn.

"Trái lại thứ này... Làm sao giờ?"Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn lên người cô bé, nhìn thấy hai cái tai mèo của cô bé thì lặng im một lúc. 

Lúc này thì trở trời, gió sấm xen lẫn, mưa bắt đầu rơi xuống xối xả.

"Thôi vậy..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện