Đủ Đau Thương Em Sẽ Từ Bỏ

Chương 11: 11: Say




Hạ Uyển đâu có thể đơn giản cho cô chết nhanh vậy.

Cô nhớ rằng khi tôi chưa chơi chán cô thì cô mới nghĩ đến chết.
Hạ Uyển cô quay mặt hướng khác cô bất lực trước người đàn ông này.

Cô muốn thoát khỏi đây.

Cô không dây dưa đến tên đàn ông này dù một phút cô cũng không muốn nữa.
Ở lại viện 4 ngày thì cô cũng được về nhà.

Bước vào nhà thấy cô đơn cô đi qua phòng của Diệp Mặc nghe tiếng r3n rỉ của người đàn ông và phụ nữ.

Cô thấy ghê tởm âm thanh này, cô chạy nhanh về phòng đóng cửa lại.

Người đàn ông cô từ yêu đơn phương 10 năm nhưng đổi lại cô được gì chứ?
Diệp Mặc anh biết cô đã nghe thấy tất cả xong việc anh ra hiệu đuổi người.

Anh muốn cho Hạ Uyển phải đau lòng.

Nhưng khi nhìn thấy Hạ Uyển khóc anh lại động lòng chắc ẩn.

Anh có chút thương cảm nhưng nhanh chóng anh phủ nhận điều đó.

Người anh hận nhất chính là cô.

Vì cô cuộc đời anh trở nên tăm tối.
Hôm nay co buổi tiệc liên hoan nên anh về hơi muộn và cũng có chút men say.


Anh không về phòng mà qua phòng Hạ Uyển.

Anh nhẹ nhàng bước vào phòng cô.

Đến gần cô anh vô thức đưa tay lên sờ má cô.

Diệp Mặc trầm tư.
- Hạ Uyển chúng ta không thể.

Em biết không.

Tôi rất muốn buông bỏ nhưng tôi không thể.

Tôi cũng rất đau.
Diệp Mặc không kìm chế được bản thân anh đè người lên người Hạ Uyển.

Vì thấy có gì nặng đè trên người khiến cho Hạ Uyển thức giấc cô giật mình mở mắt ra.

Nhưng bị Diệp Mặc giữ tay và ghì trặt và hôn cô.
" Ưm...!ưm...!buông...
Tay của Hạ Uyển liên tục đánh vào lưng anh nhưng sức cô không đủ đối với người đàn ông này.
Diệp Mặc nhanh chóng thoát y cho cả hai.

Trên người Hạ Uyển không mảnh vải che thân.

Anh bắt đầu di chuyển tay khám phá nơi bí mật đó.

Anh cho một ngón tay vào bắt đầu ra vào....
- Xin anh...!buông cho tôi.
- Chẳng phải em muốn tôi làm vậy sao? Tôi cho em sướng một lần.
- Không...!xin anh...
- Miệng nhỏ của em nghe lời hơn.
Nó rất thích tôi đấy.
Diệp Mặc cuối xuống anh không ngần ngại mà hôn nơi đó.

Hạ Uyển giật mình không nghĩ Diệp Mặc lại làm vậy.

Cô lấy tay đẩy anh ra nhưng không được.

Cô bắt đầu có cảm giác đê mê.
- Ưm...!ưm
- Rên to chút tôi muốn nghe em rên.
Tiếng rên của Hạ Uyển làm cho Diệp Mặc càng đắm chìm trong d*c vọng.

Anh không thể dừng lại, tiếp tục với công việc của mình.

Anh đặt thứ đó của mình tại cửa hàng bắt đầu tiến vào trong.

Diệp Mặc tiến vào trong nhưng nơi đó của Hạ Uyển khá trặt khít khiên anh di chuyển khó khăn.

- Hạ Uyển thả lỏng ra thì tôi mới vào được mà em đỡ đau.
- Ưm...!ưm..
Hạ Uyển được yêu thương bắt đầu nghe lời anh.

Vừa thả lỏng xong là bất ngờ bị anh đẩy vào.

Cô bất ngờ hét lên " Á"...
- Anh nhẹ chút...!nhanh quá...!
- Hì...!em như vậy tôi không nhẹ nổi.
Diệp Mặc anh đã thấy Hạ Uyển bắt đầu quen với vật của anh.

Anh bắt đầu luân chuyển mởi đầu còn nhẹ nhàng càng ngày càng mạnh mẽ.

Khiến đối phương không khỏi sung sướng.
- Nhẹ...!nhẹ chút...!Diệp Mặc...
- Em rên to chút tôi muốn nghe em rên.
Hạ Uyển không ngừng rên đến khi lạc giọng cô vẫn thều thào rên nhỏ.

3h sau thì Diệp Mặc cũng thỏa mãn mà vào trong cô.

Anh mệt mỏi gục trên người cô.
- Hạ Uyển nếu như em không hại Mộng Uyển tôi có thể quay lại nhìn thấy em.
- Diệp Mặc nếu tôi bảo tôi không hại Mộng Uyển anh có tin không?
- Tôi...
- Diệp Mặc tôi biết rồi.

Vì vốn dĩ anh chẳng tin tôi nên dù tôi có nói gì cũng vậy.
- Hạ Uyển...
Diệp Mặc anh cũng rất muốn tin nhưng anh không thể.

Hạ Uyển từng tỏ tình với anh nhưng mà dùng thủ đoạn hại người con gái anh yêu thì anh không thể tha thứ.
- Nghỉ ngơi đi.
Hạ Uyển vẫn nằm vậy không có ý định dậy vê sinh cá nhân hay mặc đồ nhìn cô nằm đơ vô thức nước mắt rơi.

Diệp Mặc thấy Hạ Uyển vậy anh bỗng thấy tim mình nhóu đau.


Phải chẳng anh đã xúc động với cô và nhanh chóng phủ nhận điều đó.

Diệp Mặc bước ra khỏi phòng anh đóng cửa lại nghe tiếng khóc của Hạ Uyển anh dựa lưng vào tường với tâm trạng nặng trĩu.
- Xin lỗi em tôi không thể làm khác Hạ Uyển.
Nói xong thì Diệp Mặc cũng bước đi.

Anh cũng đau chứ.
Hạ Uyển cô vì mệt mà thiếp đi.

Trong mơ cô thấy ba mẹ mình liên tục kêu cô báo thù cho họ.

Cô giật mình tỉnh giấc mới biêtd mình mơ.
Sáng sớm Hạ Uyển tỉnh dậy và làm đồ ăn cho Diệp Mặc.

Đây cũng là lần đầu cô làm đồ ăn cho anh.
Diệp Mặc xuống bàn ăn nhìn món ăn khá bắt mắt.

Đây cũng là lần đầu anh ăn đồ ăn cô làm.

Đồ ăn khá ngon.
- Em cũng ngồi ăn đi.
- Em...
- Ngồi cạnh tôi ăn
Hạ Uyển e dè ngồi xuống ăn cùng Diệp Mặc.

Anh sao nay kì vậy? Không ghét bỏ cô điều này khiến cô thấy lạ quá.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện