Đủ Đau Thương Em Sẽ Từ Bỏ

Chương 38: 38: Lưu Bút Chăm Vợ Bầu




Nhận Hợp đồng từ Tư Thần mà lòng thư kí Tần hơi hoang mang.

Thư Kí Tần mở ra xem thì đúng thật bản hợp đồng này sai ít nhất là 5 chỗ.

Đúng con sếp giỏi thật.
- Đúng là sai thật.
Tư Thần anh lắc đầu nhìn về phía Thư kí Tần nói.
- Cháu đang định xin tăng lương cho chú nhưng mà chú thế này thì cháu...
Nghe đến từ tăng lương thì ai cũng thích.

Thư kí Tần mắt sáng như lửa nhìn về phía cậu.
- Cháu muốn ăn kem không? Chú mời.
- Hì...!cháu chưa nói gì đâu nhé.

chúng ta đi thôi.
Được bữa ăn kem miễn phí tội gì cậu không đi.

Nay đúng là ngày tốt, làm việc cho thư kí tần có khi anh còn được trả lương chứ làm việc cho baba anh trả được đồng nào.
Hai người đến của hàng kem gần khu công ty.

Tư Thần hoa cả mắt vì ở đây có đủ loại kem cho cậu chọn.
- Cháu ăn cái này...!cái này...!cái này...
Thư Kí Tần nhìn cậu chỉ chỉ mà hoa cả mắt.

Tiền lương chưa chắc được tăng mà tiền túi đã hết.
- Cháu ăn được không mà gọi nhiều vậy?
- Hì...!chú yên tâm là sẽ hết mà.
Tư Thần ăn hết que này đến que khác mà thư kí Tần chỉ biết nhìn cậu.

Cậu nhóc này là đang đốt tiền của anh sao? Ăn gì mà khỏe như lợn vậy
- Cháu ăn ít thôi không chú hết tiền rồi.

- Chú ki bo vậy? may mắn của chú là được đưa cháu đi ăn đó.
Gì vậy trời.

May mắn cái con khỉ ấy.

Tốn bao tiền của anh rồi đó.

Vô phúc anh mới gặp hai cha con nhà này.
- Con định cho chú cáp đất mà ăn tháng này hay sao?
- Con ăn có ít mà chú có cần quá nên không vậy?
Hì...!hì...!Tư Thần vô tư cười còn thư kí Tần thì mặc méo sẹo luôn.

Cầu trời cho nó ăn xong nhanh còn đi về.

Thế rồi ăn xong hai người đi về công ty.
Diệp Mặc anh ngủ dậy đi ra ngoài phòng làm việc thì giật mình vì không thấy thằng con trai của mình đâu.
- Con đâu?????
Anh hốt hoảng gọi cho thư kí Tần thì đúng lúc hai người mở cửa phòng ra.
- Baba.

Chú tần cho con ăn nhiều kem quá giờ con đau hết họng.

khụ...!khụ...
Thư kí Tần nhìn thằng nhóc kia với ánh mắt không thể thân thiện hơn.

Đúng là đồ phản bội.
- Cậu cho con trai tôi ăn nhiều vậy làm chi.
- Sếp à.

Nhóc bảo muốn ăn nên em đưa đi ăn có 5 que thôi ạ.
Tư Thần cười hì hì.

muốn trêu thư kí Tần của baba anh.
Diệp Mặc lắc đầu ngao ngán, tên này anh còn lạ gì nó đâu.

Ăn thì vô tổ chức, được mỗi cái thông minh.
- Thôi rồi hai người thôi nói nhau đi.

Mệt quá trời.
Tư Thần và Thư kí Tần không ai nói nữa mà chỉ nhìn Diệp Mặc.

Anh đang ngồi xem tài liệu mà cứ cảm tưởng ai đang nhìn mình.

- Hai người nhìn gì tôi.

Còn không mau làm việc.
Hai người một lớn một nhỏ nghe vậy thì bắt đầu lui ra.

Mỗi người một công việc.

Hết giờ thì hai cha con anh về nhà.
Vừa về nhà thì đã nhìn thấy cô ngồi ghế sofa.
- Mami...
Tư Thần chạy đến ôm cô làm cho thằng cha ghe tức tối luôn.


Nó vậy mà dám ôm vợ anh chứ, anh cũng không chịu đâu.
- Vợ à.

anh cũng muốn được ôm.
Hạ Uyển cô nhìn anh với sự thắc mắc.

Anh vậy mà trẻ con vậy sao? lại còn trưng bộ mặt ghen ăn tức ở chứ.
- Anh trẻ con sao?
- Gì mà trẻ con chứ? Anh muốn ôm vợ anh.
Diệp Mặc anh thế là mất vợ mà.

Giờ thì hay rồi, sắp có 3 kẻ địch luôn.

Anh hơi hối hận vì xả mấy con nòng nọc của mình ra ngoài.
- Anh thôi đi.

em mệt với ba con nhà anh nắm rồi đó.

Á...!đau quá.
Diệp Mặc lo lắng xoa bụng cô và anh chấn an cô.
- Em đừng sợ.

anh sẽ dậy chúng hẳn hoi, dám làm khổ vợ anh.
- Chúng đạp em đau quá.
- Chúng mày có tin ba đánh đít không?
Diệp Mặc anh quát bọn nhỏ trong bụng cô.

Tư Thần cậu bé lắc đầu ngao ngán nhìn anh.

Gì mà quát chúng thế chứ.

Đúng là baba anh ngố hết chỗ nói.
- Baba à.

em con nó có hiểu đâu mà baba nói vậy?
- Gì mà không hiểu chứ? Bọn chúng đang làm đau mẹ con kia kìa.
Hạ Uyển cô đã đau thì trớ lại còn phải nghe hai cha con nhà này cãi nhau nữa chứ.

Cô bực mình mà quát hai người.

- Hai người có thôi đi không thì bảo?
Diệp Mặc và Tư Thần nghe cô quát thì hai người cũng biết điều không ai nói gì nữa mà ngồi im.
Một lúc sau thì Diệp Mặc nên tiếng hỏi Hạ Uyển.
- Mai là ngày khám thai định kì, mai anh đưa em đi nhé!.
- Ừ.

Mai 9h rồi đi.

em có hẹn bác sỹ rồi.
Diệp Mặc nhanh trí đỡ lấy cô và đi về phòng ngủ.

Hai người cứ đi thôi còn quên luôn thằng con đang ngồi dưới nhìn hai người.

Cậu bé lắc đầu, thôi thì cậu là anh cả phải tự lấp cho các em thôi.
- Hạ Uyển chúng ta ngủ nhé.

Em để chân đây anh xoa bóp cho nhé! Nếu đau thì bảo anh.
Hạ Uyển im lặng mặc kệ anh chăm sóc mình.

Giờ cô chỉ muốn ngủ.

Sáng hôm sau hai người như đã hẹn mà đến bệnh viện.

Vào phòng gặp bác sỹ khám thai.

Diệp Mặc tò mò về đứa trẻ trong bụng cô là trai hay gái.
- Bác sỹ là hai gái đúng không?
Anh muốn biết giới tính của con mình mà nhất là hai con gái càng tốt.

Anh thấy con trai thì toàn tranh vợ với mình thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện