Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 1054



Chương 1054: Nghĩ kỹ

Khi Hoắc Anh Tuấn nói ra câu cuối cùng, trong con người của anh lộ ra sát khí u ám.

Đó là sự chán ghét, căm thù mà Quý Tử Uyên chưa từng thấy. Anh ta không hiểu tại sao Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lại căm ghét Nhạc Hạ Thu đến mức nào. Chẳng lẽ là vì chuyện lần trước Lục Lực Dương bắt cóc, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi chứ không hề có chứng cứ nào chứng minh là do Nhạc Hạ Thu cố ý sắp xếp.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Quý Tử Uyên hỏi.

“Tôi nói, các cậu liệu có tin không.” Hoắc Anh Tuấn tự cười chế giễu: “Tống Dung Đức tin cô ta, hoàn toàn không tin tôi.”

Chân mày tuấn tú của Quý Tử Uyên cau lại: “Cậu nói thử xem. Dung Đức quá yêu Nhạc Hạ Thu nên xử lý mọi chuyện bằng tình cảm, có một số chuyện không thể nào bình tĩnh phân tích được.”

“Chẳng phải trước đây tôi cũng như vậy sao.” Hoắc Anh Tuấn cười khẩy, anh chỉ vào đầu của mình: “Ba năm trước, khi Nhạc Hạ Thu chữa trị cho tôi đã sử dụng thuật thôi miên, tôi đã hỏi giáo sư Long từng chữa bệnh cho tôi khi còn bé.”

“Nước Nga có một loại thôi miên cổ xưa có thể thay đổi tình cảm của con người giống như người máy rồi thêu dệt những thứ mình muốn và nhét chúng vào để thay đổi con người. Bây giờ tôi hiểu tại sao ba năm trước tôi lại đột nhiên muốn ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu, đột nhiên muốn ly hôn rồi.”

Quý Tử Uyên hơi sững sờ: “Có phải cậu mẫn cảm quá rồi không. Nếu là sự thật, vậy trước kia cậu không cảm nhận được một chút nào sao.”

“Đúng, đây chính là thứ đáng sợ của thuật thôi miên đó. Trước kia không phải cậu nói ngày trước tôi với Khương Tuyết Nhu cùng ăn KFC sao. Tôi còn vì cô ấy mà đánh gãy chân của đám cậu Kha nên tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi đến Thanh Đồng kiểm tra, tìm Hạ Văn Trì và tìm người bảo mẫu từng nấu ăn ở Thanh Đồng”

“Những gì bọn họ thấy được, biết được hoàn toàn khác với những gì lưu lại ở trong trí nhớ của tôi. Trong đầu tôi toàn nhớ đến những chuyện không tốt của Khương Tuyết Nhu, thậm chí những ký ức đó khiến tôi chán ghét cô ấy. Cho rằng cô ấy lại gần tôi là vì ham mê phú quý, ham muốn thân phận của tôi!”

“Ấn tượng về cô ấy trong đầu tôi chính vô cùng ác độc, còn chuyện liên quan đến việc tôi từng yêu cô ấy không hề có.”

Hoắc Anh Tuấn nhếch môi lên một cách xót xa: “Tử Uyên, tôi hiểu bản thân tôi. Nếu tôi yêu một người phụ nữ, cho dù tôi không thích cô ấy nữa thì tôi cũng không thể nào nhẫn tâm với cô ấy khi mà cô ấy mang thai đứa con của tôi. Trong đầu tôi toàn là tôi yêu Nhạc Hạ Thu, cô ta vì tôi mà trả giá rất nhiều, tôi nhất định phải ở bên cạnh cô ta.

“Nhưng ba năm qua, mỗi lần muốn động vào cô ta, tôi lại có cảm giác muốn ói, nôn ọe. Cô ta thôi miên não bộ của tôi nhưng cơ thể tôi lại chống đối cô ta trong tiềm thức. Nhưng tôi động vào Khương Tuyết Nhu lại không có vấn đề gì cả.” Quý Tử Uyên cảm thấy đầu của mình thật không có tác dụng. Là một người bác sĩ, lần đầu tiên anh ta nghe thấy chuyện này: “Liệu có phải là tình cờ hay thật ra là do người khác làm.”

“Không, chắc chắn là cô ta. Ngoại trừ năm đó tôi đột nhiên yêu Nhạc Hạ Thu thì những tình cảm khác của tôi không hề bị xáo trộn. Sau khi tình cảm bị thay đổi, Nhạc Hạ Thu là người duy nhất được lợi. Hơn nữa, giáo sư Long có nói, người thực hiện thuật thôi miên bắt buộc phải là người mà mình hoàn toàn tin tưởng, nếu không sẽ không thành công!”

“Mà xác suất thành công rất ít. Một khi thất bại thì tôi sẽ trở thành kẻ ngốc”

Hoắc Anh Tuấn cười khổ: “Không chỉ như vậy, còn không thể cứu chữa được. Bởi vì xác suất cứu chữa thành công càng thấp, chỉ có 0.01. Nếu thất bại thì tôi vẫn sẽ trở thành một kẻ ngốc”

Sắc mặt của Quý Tử Uyên phức tạp và ảm đạm. Thật ra cũng khó trách là Tống Dung Đức không tin, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi.

Ngôn Minh Hạo không nhịn được mà nói: “Cậu Quý, những gì cậu cả nói đều là sự thật. Thật ra ba năm trước tôi và cô Khương đã nhận ra cậu cả có điều khác thường. Chỉ là chúng tôi có hỏi bác sĩ tâm lý hàng đầu, bác sĩ cũng nói như vậy nên chúng tôi đã sớm từ bỏ việc cứu chữa cho cậu cả. Tuy nhiên anh ấy lại đột nhiên phát hiện ra.

“Tử Uyên, cậu với Dung Đức không giống như Minh Hạo và Tuyết Nhu, luôn ở cạnh tôi. Ngày nào cũng sống chung một mái nhà nên các cậu có thể không nhận ra được.”

Hoắc Anh Tuấn hờ hững nói: “Với lại, tôi và Nhạc Hạ Thu đã yêu nhau hơn mười mấy năm. Các cậu cho rằng tôi chưa quên được cô ta cũng là chuyện bình thường, nhưng cậu nghĩ xem, tôi có quên ký ức về cậu và Dung Đức không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện