Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 37





Cô cầm lên nhìn, bên trong còn có một đoạn ghi âm, đó là lời Mạnh Thần Hải vừa mới nói. “Đưa cô điện thoại, đoạn ghi âm bên trong cô tự mình xử lý đi.”

Hoắc Anh Tuấn nhìn cô: “Sau này đứng có tùy tiện mất bình tĩnh với tôi, cuộc đấu thầu thất bại là do cô không bảo quản tốt thiết kế của mình, coi như là bài học của cô. Ở nơi làm việc, bất kỳ ai cũng phải đề phòng.

Khương Tuyết Nhu vừa hoang mang vừa phức tạp nhìn anh.


Cô vẫn luôn cho rằng cuộc đầu thấu hôm qua là Hoắc Anh Tuấn và hội trưởng Tiêu chào hỏi nhau để Khương Kiều Nhân thắng.

Bây giờ cô có chút hồ đồ, tại sao anh phải giúp cô làm như vậy chứ?

Lẽ nào những lời Khương Kiều Nhân nói là giả sao, lừa cô sao? “Lại thẫn thờ cái gì nữa.” Hoắc Anh Tuấn bất mãn, lúc này lẽ nào cô không nên vô cùng cảm kích mình sao. “Tôi chỉ là… Không có gì, tóm lại rất cảm ơn anh.” Khương Tuyết Nhu thật tâm nói. “Cô quả thật nên cảm ơn tôi, có điều nói miệng cũng quá rẻ rồi.” Hoắc Anh Tuấn chế giễu. “Vậy đợi sau khi tôi khỏe tôi sẽ làm thịt kho tàu cho anh nhé. Có điều không thể ngày nào cũng ăn được, ăn nhiều sẽ bị gan nhiễm mõ.” “Ai thích ăn thịt kho tàu chứ. Bình thường tôi chịu ăn là vì trong bao nhiêu món của cô chỉ có món đó là được nhất.” Hoắc Anh Tuấn cáu kỉnh ngắt lời.

Thật sự đủ rồi, một người đàn ông mà thích ăn thịt kho tàu như vậy, anh không cần thể diện nữa sao?

Khương Tuyết Nhu cố gắng nhịn cười, mặc dù không hiểu vì sao anh lại không thẳng thần như vậy, nhưng vẫn cho anh thể diện gật đầu: “Đúng, là do tôi, tôi sẽ xem xét lại. Đúng rồi, điện thoại bao nhiêu tiền, còn có người chăm sóc, tiền viện phí bao nhiên? Tôi trả cho anh.”

Nói đến câu cuối cô có chút không tự tin, cô tổng cộng chỉ có mấy triệu, có lẽ không thể trả nổi. “Không cần, coi như là phí bảo mẫu cô chăm sóc cho Bunny. “Nhưng… “Tôi không thiếu chút tiền đó.

Hoắc Anh Tuấn ngắt lời cô: “Tôi đến công ty, ngày mai bảo người chăm sóc xử lý thủ tục xuất viện cho cô, sớm quay lại chăm sóc cho Bunny. “Được, tôi sẽ làm.


Mười giờ sáng.

Lâm Minh Kiều vội vàng chạy đến.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Khương Tuyết Nhu, tức không thể chịu nổi. “Chúng ta có phải là bạn bè không? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu không nói với tớ. Nếu không phải tới tìm phương thức liên lạc với anh Hạ, tớ cũng sẽ không biết cậu nằm viện.” “Điện thoại rơi mất rồi, còn chưa làm sim.” Lâm Minh Kiều nắm lấy tay cô, tràn đầy lo lắng: “Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì? Cậu thật sự nằm vùng cho cảnh sát sao?”

Khương Tuyết Nhu lập tức hiểu ra, có vẻ như đồn cảnh sát đã tuyên bố ra ngoài: “Bây giờ bên ngoài đang nói thế nào?”

Lâm Minh Kiều nhanh chóng di chuyển ánh mắt: “Có người tin có người không tin. “Đó là đương nhiên, rất nhiều người sớm muốn nhìn thấy tớ bị chế nhạo.

Điều tồi tệ nhất đều đã trải qua, Khương Tuyết Nhu ngược lại rất bình tĩnh, chỉ nói sơ qua với cô ấy về cuộc đấu thầu hôm qua.


Lâm Minh Kiều tức giận hét lên: “Tên khốn Lục Thanh Minh, quá cặn bã rồi, có phải là người không? Trước kia đối với cậu tốt như vậy, nói thay đổi là thay đổi, rốt cuộc Khương Kiều Nhân cho anh ta bùa mê thuốc lú gì chứ, vậy mà dám động tay đánh cậu. “Có lẽ là do trước kia anh ta không yêu tớ như vậy, thứ anh ta yêu chỉ là cô chủ được cưng chiều nhà họ Khương, là ai cũng không quan trọng. Khương Tuyết Nhu chế giễu nhún vai. “Cậu đừng tức giận, sáng nay tớ nghe tin tức mới phát hiện hội trưởng Tiêu người phụ trách hội trường trung tâm văn hóa khoa học kỹ thuật đã nhiều lần tham ô nhận hối lộ, tạm thời bị đình chỉ chức vụ tiếp nhận điều tra. Cuộc đấu thầu hôm qua cũng không được tính. Trên mạng rất nhiều tin tức đều đang thảo luận xem kết quả của cuộc đấu thầu tối qua có phải là do Khải Phong đã đút lót cho hội trưởng Tiêu không.”

Khương Tuyết Nhu kinh ngạc: “Không thể nào. “Tớ lừa cậu làm gì chứ, tớ cho cậu xem tin tức.

Lâm Minh Kiều vội vàng lấy điện thoại tìm trang mạng ra cho Khương Tuyết Nhu xem.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện