Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 55





Cô không phải luôn miệng nói những tài nguyên kia là do chính cô có được hay sao? Bây giờ anh ta sẽ cho cô xem thật kỹ xem anh ta có thể mang đến bao nhiêu là chỗ tối cho nửa kia của mình.

Quả nhiên, anh ta thấy sắc mặt của Khương Tuyết Nhu thay đổi một cái, trong lòng thoải mái được một chút: "Làm sao? Hối hận rồi à? Nếu như cô vẫn giống như trước kia thì tôi cũng có thể cho cô được tài nguyên."

Khương Tuyết Nhu thiếu chút nữa tức ói máu.

Trước kia cô đúng là mắt chó đui mù mới cho rằng anh ta nho nhã lịch thiệp, mới vừa rồi cô là vì nghĩ đến Hoắc Anh Tuấn nên mới không thoải mái, được không?


Hóa ra, anh thật sự có nhà ở đây. Anh cho ai sửa sang cũng được, nhưng nếu mà là cho Khương Kiều Nhân cô chắc chắn sẽ giận điên. "Được rồi. Biệt thự kia của cậu nhà cậu giao cho ai sửa cũng không phải là chuyện mà cậu có thể làm chủ. Nói không chừng anh ta còn có vợ ở nhà, vợ người ta đầu ấp tay gối nói mấy câu thì cậu nhằm nhò gì chứ?"

Hà hà, lúc về nhà cô chắc chắn phải nói bóng nói gió một chút mới được.

Lục Thanh Minh cau mày: "Dáng vẻ miệng lưỡi thô tục bây giờ của cô hệt như người không có giáo dục gì. Cậu tôi vốn dĩ chưa kết hôn. Làm gì có mợ nào từ đầu tới? Bình thường cậu ấy có quan hệ rất tốt với tôi. Chỉ cần tôi mở miệng nói, cậu ấy sẽ đồng ý.

Khương Tuyết Nhu cười nhạt: "Được thôi, vậy cậu đi về hỏi cậu mình xem, bảo cậu của cậu để lại tài sản cho cậu đi, xme thử người ta có cho hay không?" "Cô có bị bệnh không?" Lục Thanh Minh bị bắt bẻ, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên vì tức giận: "Chẳng trách lại bị bác trai bác gái giam lại, đáng đời."

Hai chữ cuối cùng kích trúng nỗi hận khắc cốt ghi tâm trong lòng của Khương

Tuyết Nhu. "Lục Thanh Minh, cậu có trái tim không? Cậu có biết nói tiếng người hay không?" "Chẳng lẽ tôi nói sai à? Cô mạnh miệng nói trước mặt phóng viên rằng nhà họ Khương giam giữ cô, ngược đãi cô. Nhưng tôi thấy dáng vẻ cô gọn gàng xinh đẹp, sắc mặt hồng nhuận, cuộc sống rất thoải mái đấy chứ.

Tôi phải nói nhà họ Khương có đứa con gái như cô đúng là nỗi nhục tám đời. Cô có biết cũng bởi vì những lời đó của cô mà công ty Khải Phong bị hao tổn danh dự, giá cổ phiếu hạ thấp, bao nhiêu là tiền bị bốc hơi mất hay không?" "Ban đầu tôi thích cô đúng là vết ô nhục tám đời tẩy không sạch mà." Khương Tuyết Nhu hận không thể đậm mù mắt chó của anh ta.


Cô lo rằng mình sẽ bị tức chết bèn bỏ đi về phía trước. "Chờ một chút." Lục Thanh Minh xông tới níu lại cánh tay cô: "Cuối tháng tôi cùng Kiều Nhân đính hôn, cô phải tới, là cô bôi đen Khải Phong, cô phải chịu trách nhiệm cứu vãn lại danh dự của Khải Phong." "Vãn cái rắm! Cút, tôi hận không thể làm cho Khải Phong sập tiệm! Cậu phản bội tình cảm của chúng ta, còn mặt dày nói tôi tham dự lễ đính hôn của các người ngươi phản bội chúng tôi cảm tình, còn có mặt mũi để cho tôi tham dự các ng. Da mặt của cậu làm bằng nhựa đường à?"

Khương Tuyết Nhu tức miệng mắng to.

Lục Thanh Minh không có động tĩnh gì: "Ngày hôm đó cũng là đại thọ tám mươi tuổi của bà cô. Chúng tôi cùng nhau tổ chức. Bà cô thương cô từ nhỏ. Cơ thể của cô không tốt, có thể qua một năm thì được một năm, chẳng lẽ cô cũng không có ý định tham gia hay sao?"

Cơ thể của Khương Tuyết Nhu cứng đờ, hung hăng trợn mắt nhìn anh ta: "Các người thật hèn hạ." "Việc mình làm thì mình phải tự chịu trách nhiệm." Ánh mắt Lục Thanh Minh lạnh như băng. "Cậu yên tâm, tôi sẽ đến."

Tôi sẽ dẫn theo cậu của cậu tới. Tôi sẽ giảm đôi mèo mả gà đồng các người xuống dưới chân mình!

Tôi phải dạy dỗ cậu của cậu đến khi nào anh ta ngoan ngoãn nghe lời. Tôi không đồng ý cho Khương Kiều Nhân vào cửa thì kiên quyết không cho phép vào cửa! Hừ hừ hừ hừ!

Khương Tuyết Nhu giận đùng đùng bỏ đi.


Lục Thanh Minh nhìn bóng lưng cô mà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó mới đến biệt thự của Lương Mạnh Duy.

Lương Mạnh Duy đang ngồi ở dưới bóng cây nhìn bản thiết kế, thấy anh ta tới, bình tĩnh như không cuộn bản vẽ lại. "Cậu, cậu thật muốn sửa sang biệt thự?" Lục Thanh Minh lanh mắt, liếc mắt liền thấy bản vẽ trong tay anh ta. "Bà ngoại cháu nói?" "Vâng." Lục Thanh Minh vội vàng cười nói: "Bình thường cậu bận rộn như vậy, chuyện này giao cho Khải Phong làm đi. Kiều Nhân, cô ấy chính là nhà thiết kế, cậu cho cô ấy một cơ hội đi."

Lương Mạnh Duy xoa xoa mày, đứng lên: "Thanh Minh, nhà thiết kế của Khải Phong cậu cũng có chút hiểu biết. Sang trọng, xa hoa cao cấp đều đủ, nhưng quá truyền thống, quá cứng ngắc. Cậu sống ở nước ngoài đã lâu, cậu tương đối thích phong cách bên kia." "Vậy cũng có thể thương lượng với bên Khải Phong. Bây giờ danh tiếng của họ đang bị ảnh hưởng. Cậu, cậu giúp một tay đi..."







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện