Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 72





Khương Tuyết Nhu cười khổ kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe, Lâm Minh Kiều cảm thấy tội lỗi: “Tuyết Nhu, xin lỗi, có lẽ tớ suy nghĩ quá đơn giản...” “Anh ấy không thích tớ, đáng lẽ tớ không nên ép buộc, vả lại tớ cũng có mục đích riêng. Minh Kiều, cậu nói xem có phải lúc đầu mình không nên kết hôn với anh ấy để báo thù Lục Thanh Minh không?”

Hiện giờ Khương Tuyết Nhu rất hoang mang.

Minh Kiều thở dài: “Đã bước lên con đường này rồi, chuyện đã đành rồi còn có thể nói gì đây. Lẽ nào cậu định bỏ dở giữa chừng, ly hôn? “

Khương Tuyết Nhu im lặng.

Đúng vậy, có phải cô nên ly hôn không? Cúp điện thoại xong, cô ngồi dậy. Cửa phòng ngủ chính đã mở, Hoắc Anh Tuấn đã đi rồi.


Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chuyện đó xảy ra, dường như anh đã hoàn toàn biến thành người khác, khiến cho cô rất bức bối.

Sau khi tùy tiện ăn bát mì xong, Đường Hiếu gọi điện thoại hỏi: “Đàn em, bản vẽ biệt thự của Tổng giám đốc Lương làm đến đâu rồi?" “Làm xong rồi.” “Được, vậy em đem bản vẽ đó tới Tập đoàn Kim Tuệ tìm anh ấy, anh ấy đang giục đấy. “Được.”

Cô không dám chậm trễ, nhanh chóng thay đồ đi đến Tập đoàn Kim Tuệ.

Công ty nằm trong khu hệ sinh thái mới phát triển của thành phố Thanh Đồng, xung quanh là những tòa nhà cao chót vót.

Khương Tuyết Nhu nói mấy câu đã có đặt lịch với tiếp tân của tập đoàn, tiếp tân để cô trực tiếp vào thang máy lên tầng luôn. Trong lúc đợi thang máy, có một người bước ra từ thang máy bên kia. Nhìn từ phía sau thì có lẽ là mẹ của Lục Thanh Minh,

Lương Hải Quỳnh.

Lương Hải Quỳnh không nhìn thấy cô, xách túi đi về cửa lớn.

Lúc này, tiếng thang máy tới ding vang lên.

Khương Tuyết Nhu hoàn hồn bước vào thang máy, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.


Lần trước cô gặp phải Lục Thanh Minh tại khu dân cư Thủy Sinh, lần này lại gặp Lương Hải Quỳnh ở đây, đúng là trùng hợp.

Khoan đã, Lương Duy Phong cũng họ Lương, không lẽ anh ta và Lương Hải Quỳnh là họ hàng sao.

Nhưng lúc trước cô chưa từng nghe Lục Thanh Minh nói anh ta có họ hàng thuộc dạng khủng như Lương Duy Phong.

Bỗng nhiên đầu cô đau buốt, choáng váng không thôi.

Đúng lúc thang máy tới, cô bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Lương Duy Phong đang ở phòng tiếp khách. Cô ngồi bên cạnh đợi một lúc. “Thật ra tôi chỉ gọi điện thoại hỏi thăm Đường Mặc Ngôn thôi, cũng có giục gì đâu. Không ngờ cô đã làm xong rồi, hiệu suất bên cô đúng là cao đấy.”

Lúc Lương Duy Phong nhận bản vẽ thì nhìn cô, ngẩn người ra: “Sắc mặt cô Khương có vẻ không tốt lắm, có phải thức khuya vẽ mệt rồi không.

Khương Tuyết Nhu choáng váng, hai ngày nay cả tinh thần và cơ thể cô đều rất mệt mỏi, quả thực tiều tụy đi rất nhiều.

Vừa nãy ra khỏi nhà còn tỉ mỉ trang điểm, không ngờ Lương Duy Phong có thể nhận ra. “Không có gì, do dạo gần đây mất ngủ thôi.”

Lương Duy Phong nghĩ có thể vì Lục Thanh Minh và Khương Kiều Nhân đính hôn nên cô mới mất ngủ, trong lòng không khỏi tiếc thương cho cô.


Nhưng rất nhanh anh ta đã nhớ ra một việc, vừa nãy chị gái anh ta đến gửi thiệp mời nhưng anh ta quên cất đi...

Nhưng đã không kịp nữa rồi, Khương

Tuyết Nhu nhìn tấm thiệp mời đó. Trên thiệp viết Chúc mừng lễ đính hôn của Lục Thanh Minh và Khương Kiều Nhân. Đôi mắt coi sững lại, cười nhạt: “Anh

Lương quen biết họ hàng hai nhà Khương Lục sao?"

Lương Duy Phong cất thiệp mời đi, ho nhẹ một tiếng: “Họ hàng xa mà thôi." Anh ta lo lắng nếu Khương Tuyết Như nếu biết anh ta là chủ của Lục Thanh Minh thì sẽ có mâu thuẫn.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện