Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 809



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 809: Phủ phàng

Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nhìn qua anh ta.

Ngôn Minh Hạo: “..”

Anh ta lại làm sai cái gì chứ, anh ta chỉ là muốn một chữ ký mà thôi, làm trợ lý của cậu cả Hoắc thật sự là càng ngày càng khó.

“Đưa tài liệu cho tôi”

Hoäc Anh Tuấn đang nhìn với ánh mắt chết chóc, mới chậm rãi mở miệng Ngôn Minh Hạo trình tài liệu lên, sau khi chờ anh ký tên xong, mới nói: “Đúng rồi, còn có chuyện này nữa cậu cả Hoäc. Chuyện tối hôm qua anh đi bệnh viện đã được lên bản tin rồi”

Anh ta bấm mở bản tin lên để Hoäc Anh Tuấn xem: “Tôi cảm thấy trước mắt anh đang trong quá trình theo đuối cô Khương, nếu như cô.

Khương nhìn thấy bản tin này hản là sẽ… không được dễ chịu lắm”

“Vì sao cậu không nói chuyện này cho tôi sớm hơn một chút”

Sau khi Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy video thì vẻ mặt tái nhợt ngay tại chỗ: “Là phóng viên nào quay được vậy?”

“Là phía báo Ngôi sao, hãng truyền thông của bọn họ thường phát sóng một số việc vụn vặt trong xã hội, bên bệnh viện cũng có các phóng viên ngồi canh chừng ở đó quanh năm”

Hoäc Anh Tuấn hận đến nghiến răng: “Cho cậu thời gian nửa ngày, tôi muốn để cái hãng báo này biến mất. Đồng thời, lập tức xóa sạch sẽ toàn bộ bản tin tối hôm qua và cảnh cáo với cái ngành này, về sau ai dám quay linh tỉnh về tôi thì cũng sẽ có kết cục như vậy”

“Vâng”

Ngôn Minh Hạo cũng cảm thấy cái hãng báo này thật sự là đang đi tìm cái chết. Sau khi anh ta rời đi, Hoắc Anh Tuấn lập tức lái xe đi đến tập đoàn Hồng Nhân, kết quả khi đến bên đó nhận được tin là Khương Tuyết Nhu vẫn chưa đến.

Lư Hồng Khoa trách anh bắt cả hai tay nhưng thân phận của Hoắc.

Anh Tuấn vẫn còn đó nên cũng không còn cách nào khác, phải rót cho anh một chén trà nóng: “Tổng giám đốc Khương của chúng tôi không phải ngày nào cũng tới công ty, có lúc cũng có một vài lịch trình cá nhân khác.”

“Gọi điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy tới công ty” Giọng điệu của Hoäc Anh Tuấn cương quyết nói Lư Hồng Khoa gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu ngay trước mặt anh: “Tổng giám đốc Khương, tổng giám đốc Hoäc vừa tới tập đoàn Hồng Nhân, nói là muốn gặp cô”

“Tôi đang bề bộn nhiều việc, không rảnh, để anh ta đi chết đi”

Khương Tuyết Nhu nói xong lập tức cúp điện thoại ngay.

Vẻ mặt của Hoäc Anh Tuấn trong chốc lát tối sầm lại, làm cho Lư Hồng Khoa cũng không dám thở mạnh.

Nhưng may mắn là Hoắc Anh Tuấn không ngồi ngây ngốc ở trong này quá lâu, mà đã rời đi.

Buổi chiều, khi anh tìm không thấy Tống Dung Đức, lại đến bệnh viện lần nữa.

“Anh Tuấn, anh đã đến rồi” Sau khi Nhạc Hạ Thu nhìn thấy anh thì hai mắt đều sáng lên.

“Không cần”

Hoäc Anh Tuấn lấy tài liệu trong tay ra: “Hạ Thu, hôm nay tôi tới là muốn nói rõ ràng một số việc với cô, tôi..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện