Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 815



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 815: Mặt dày (2)

Anh còn chưa hôn đến nơi, một bàn tay đã chặn lấy đôi môi mỏng của anh.

“Tôi nợ anh một nụ hôn khi nào vậy?” Trước sự vô liêm sỉ của người đàn ông này Khương Tuyết Nhu không thể lý giải nổi.

“Buổi tối hôm trước” Hoắc Anh Tuấn lấy điện thoại di động ra cho cô xem, lúc đó cô đã gửi một nụ hôn.

Khương Tuyết Nhu nhìn nụ hôn trên điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút nóng lên. Lúc đó là vì muốn quyến rũ người đàn ông này nên lỡ xúc động, nhưng không ngờ đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ nó.

“Ừ, em nhớ ra rồi, nhưng… ngay sau khi nhận được biểu tượng cảm xúc em anh lại lập tức đến chỗ của Nhạc Hạ Thu sao?” Cô cười như không cười hỏi “Không có”

Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, mất tự nhiên nói: “Nhận xong, anh phải đi tắm nước lạnh”

Đều đã là người trưởng thành, trong giây lát Khương Tuyết Nhu nhận ra cô đã hiểu.

Mắt của cô mở vô cùng to và sau đó má cô nóng bừng, không nói nên lời.

Không phải nó chỉ là một biểu tượng cảm xúc mà mọi người gửi đi thôi sao, sao anh lại không nhịn được?

“Anh vừa mới chia tay Nhạc Hạ Thu được vài ngày. Có cần đến mức đó không?” Cô nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhưng đôi tai của Hoắc Anh Tuấn rất thính, anh có thể nghe rõ, đáy mắt thoáng qua một tia xấu hổ, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Vốn dĩ anh muốn nói chỉ làm với cô, nhưng tránh để sau này cô biết được sự thật anh thích là cơ thể của cô không phải con người của cô, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy thật phiền phức.

“Không, đó là do lực sát thương của em vô cùng lớn đối với anh”

Khương Tuyết Nhu tránh người ra và nói: “Sau đó tôi gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc tan vỡ đó, có phải anh cũng thiếu tôi một lần đánh không?”

“Được” Hoắc Anh Tuấn nhìn chäm chăm vào đôi môi của cô với ánh mắt thiêu đốt, chỉ cần anh có thể hôn cô, sau này bị đánh cũng được.

Khương Tuyết Nhu: ”..”

Người đàn ông này không có giới hạn gì cả.

“Tôi sẽ xem như anh chưa tỉnh ngủ, tôi lười lãng phí thời gian với anh. Tôi phải đi làm”

Khương Tuyết Nhu không hề phản ứng lại mà trực tiếp quay người đi.

“Chờ đã, anh đưa em đi” Hoắc Anh Tuấn nắm lấy cánh tay cô, mở cửa ghế phụ Khương Tuyết Nhu liếc nhìn ghế phụ của anh rồi nói: “Không, tôi không muốn ngồi chỗ mà những người phụ nữ khác đã ngồi”

Sau khi cô nói xong, cô đi về phía lối vào trước của biệt thự, bảo vệ đã lái xe của cô ra ngoài.

Khương Tuyết Nhu kéo cửa xe ngồi vào vị trí lái xe, Hoắc Anh Tuấn lập tức ngồi vào vị trí ghế phụ và thắt dây an toàn.

“Cậu cả Hoắc, anh theo tôi làm gì vậy? Tôi phải đi làm” Khương Tuyết Nhu tức giận nói.

“Anh đưa em đi làm, trên đường đi sẽ có nhiều thời gian bên nhau.

hơn” Hoäc Anh Tuấn nhếch đôi môi mỏng: “Bây giờ anh mới phát hiện ở với em, ngay cả không khí cũng đều là hương vị ngọt ngào”

Khương Tuyết Nhu rùng mình lạnh lùng nói: “Câm miệng đi”

trên tay lái xe của Khương Tuyết Nhu.

“Mua cho tôi một chiếc Aston Martin”

“Nhưng cái xe kia anh mới mua chưa bao lâu mà”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện