Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 62



Dưới con mưa ngày càng nặng hạt, Diệp Mạc dùng sức siết Sở Hạ vào lòng, lấy đôi môi của mình ngăn chặn mọi âm thanh của hắn. Sở Hạ bị hôn đến mơ hồ, nào bộ trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa.
Cơ thể của hắn đột nhiên mất sức, hai bàn tay suy yếu mà buông thõng, chỉ còn cảm giác ấm áp ở trên môi mà thôi. Diệp Mạc tách mở miệng hắn ra, vươn đầu lưỡi đi vào, dùng sức mà càn quét khắp khoang miệng của Sở Hạ.
Sở Hạ không rõ cảm giác lúc này là gì nữa, hắn chỉ biết rằng bản thân không hề muốn kháng cự nụ hôn này. Trống ngực cả hai đập liên hồi, dựa sát vào nhau khiến đôi bên đều có thể nghe rõ âm thanh "thình thịch" ấy.
Không biết qua bao lâu cả hai mới dần dần bình tĩnh lại. Diệp Mạc lưu luyến liếm nhẹ lên khoé môi của Sở Hạ, sau đó mới chầm chậm dứt ra.
Hai người không biết xấu hổ đứng ôm hôn nhau giữa đường, may mà trời mưa lớn, thế nên không có mấy ai đi ra bên ngoài để bắt gặp được khung cảnh này.
"Đi vào." Diệp Mạc khàn giọng nói bên tai của Sở Hạ.
Nói xong, anh liền nắm chặt tay của hắn, nửa lôi nửa kéo mà đi vào nhà. Sở Hạ bị động mặc anh lôi đi, đầu óc vẫn còn chưa thể tỉnh táo.
Trên người cả hai đã ướt đẫm, Diệp Mạc cầm lấy khăn trùm lên người của Sở Hạ rồi mới nói: "Nhanh đi thay quần áo."
Sở Hạ gật đầu vào phòng của mình, bây giờ hắn rất cần bình tĩnh lại. Cởi bộ quần áo ướt hết trên người mình ra, Sở Hạ cúi đầu trầm mặc.
Tại sao ban nãy Diệp Mạc lại hôn hắn? Rốt cuộc anh có ý gì? Chẳng phải anh sắp kết hôn sao?
Trong đầu hắn hiện lên từng câu hỏi nhưng không có lời giải đáp, càng nghĩ, tâm trạng lại càng chìm sâu. Có lẽ đã rất lâu rồi mới tiếp xúc được với một người, thế nên theo bản năng hắn có chút sợ hãi do dự.
Nếu... Nếu như Diệp Mạc chỉ đang trêu đùa thì sao?
Tâm lý Sở Hạ thật sự rất mẫu thuẫn, hắn không thể hiểu rõ được những thứ như tình cảm này. Nếu bây giờ có một người bảo hắn đi đánh nhau, Sở Hạ rất thoải mái mà đồng ý ngay. Nhưng mà nếu bảo hắn đi an ủi người khác, điều này quả thật làm khó hắn.
Bây giờ Sở Hạ đồng ý chấp nhận một người, cũng chính là lúc hắn phơi bày toàn bộ bản thân cho người đó. Vậy nên tâm lý của hắn muốn kháng cự, thế nhưng phòng tuyến lại dần bị đánh cho tan rã.
Sở Hạ vò đầu, mang tâm trạng rối bời mà đi ra bên ngoài. Không ngờ Diệp Mạc đã thay một bộ quần áo khác rồi ngồi chờ sẵn ở trên giường hắn rồi.
"Đến đây." Diệp Mạc chỉ nói hai từ, thế nhưng giọng điệu lại không cho kháng cự.
Chậm rãi tiến tới, trong lòng hắn có quỷ, thế nên không dám đối diện với anh. Diệp Mạc thấy hắn quá chậm chạp, liền tóm lấy hắn đặt lên đùi của mình, ôm vào trong người.
Sở Hạ kinh ngạc giật mình, dù gì hắn cũng không nhẹ, vậy mà Diệp Mạc cứ như không cảm thấy gì vậy.
"Sao không lau tóc?" Diệp Mạc thấy đầu hắn còn đang nhỏ từng giọt nước, lập tức cau mày.
"Tôi chưa kịp." Bị ôm như vậy, Sở Hạ thật sự không quen.
Đột nhiên trên đầu có cảm giác được xoa, Sở Hạ ngạc nhiên muốn ngẩng đầu, thế nhưng ngay lập tức đã bị Diệp Mạc đè lại. Anh cất giọng trầm trầm, "Ngồi yên."
Hết cách, Sở Hạ đành phải ngồi yên, mặc cho Diệp Mạc lau đầu cho mình. Hắn cảm thấy việc này rất lạ, nhưng trong đó lại ẩn chứa ấm áp. 
Hai người im lặng một lúc lâu, trong phòng chỉ có âm thanh vải vóc va chạm. Sau khi tóc của Sở Hạ đã hoàn toàn khô, Diệp Mạc mới ném chiếc khăn trên tay sang một bên.
Bất chợt Diệp Mạc túm lấy quần của Sở Hạ sau đó kéo lên. Hắn không kịp phòng bị với hành động này, bắp chân bị kéo lộ rõ một đường bầm tím.
Diệp Mạc thấy thế liền cau mày, trong mắt loé lên vài tia cảm xúc. Anh dùng tay chạm nhẹ lên đó, mãi một lúc sau mới phá vỡ yên tĩnh, "Còn đau không?"
"Cũng không đau lắm, có lẽ ngày mai sẽ hết bầm." Sở Hạ lắc đầu, vết thương hắn từng chịu đau hơn thế này nhiều.
Diệp Mạc bỗng chốc siết chặt lấy cơ thể hắn, giọng nói hơi khàn, "Rốt cuộc em gặp phải cái gì, tại sao tâm trạng lại không ổn như vậy?"
Sở Hạ mím môi, hắn không biết phải nói thế nào. Lần này Diệp Mạc chỉ im lặng, chờ cho hắn nói ra. Mãi một lúc sau, Sở Hạ mới mở miệng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, "Anh... sắp kết hôn sao?"
Chờ mãi cuối cùng nghe được câu hỏi không đầu không đuôi như vậy, Diệp Mạc nhíu mày, "Em nghe ai nói vậy?"
"Thật sự như vậy sao?" Sở Hạ không nhịn được hỏi tiếp.
"Đừng nói linh tinh, không có chuyện đó đâu."
Nghe thấy anh phủ nhận như vậy, thoáng chốc Sở Hạ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắn thở phào rồi lại chợt giật mình, tại sao bản thân lại phải vui vẻ chứ?! Diệp Mạc kết hôn đâu liên quan gì tới hắn.
"Chỉ có vậy?" Diệp Mạc có cảm giác không thể tin nổi, dằn vặt cả buổi tối chỉ vì chuyển cỏn con như thế thôi sao?
Sở Hạ không biết phải phản ứng sao, tự hắn cũng cảm thấy mình rất kỳ quặc, cho nên chỉ im lặng không đáp.
"Khoan đã, em cho rằng tôi kết hôn nên mới tức giận? Hửm?" Bây giờ Diệp Mạc mới kịp phản ứng, anh đè mặt của Sở Hạ lại, khiến hắn phải đối diện với mình, không muốn buông tha bất kỳ biểu cảm nào.
"Tôi..." Sở Hạ ngập ngừng, trong lòng như có một thứ gì đó sắp sáng tỏ.
Bất chợt Diệp Mạc mỉm cười, không phải là nụ cười khinh bỉ hay chế giễu, là nụ cười từ sâu trong nội tâm. Anh đè Sở Hạ xuống, nâng cằm hắn lên rồi như cuồng phong bão tố mà hôn lên.
Sở Hạ mở hé môi, đầu óc trì độn mà đáp lại. Nụ hôn giữa hai người đàn ông không hề lãng mạn như một nam một nữ mà trở nên cuồng dã.
Ban đầu hắn còn ngập ngừng, cuối cùng cũng bị sự tấn công dụ dỗ của Diệp Mạc mà chủ động lại. Hai người nằm trên giường, hôn nhau một cách mãnh liệt, cứ như phát tiết tất cả tâm tình ra vậy.
Đôi môi Sở Hạ bị cắn tới chảy máu, sau đó được Diệp Mạc dịu dàng liếm đi. Anh ôm hắn rất chặt, như muốn khảm vào trong người mình. Giọng nói vừa trầm lại vừa khàn đi bởi dục tình, "Chờ cho vết thương của em biến mất, tôi sẽ khiến em hối hận vì đã khiêu khích."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện