Chương 22: 22: Không Sợ Chết
Sau sự việc nhiều ẩn khúc năm đó, Tử Lăng đã lấy cớ cần lấy lại tinh thần mà bay đến Thụy Sĩ.
Ở đây, anh đã tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa mắt cho mình, và đúng thật mắt anh có thể chữa được - trong khi người bác sĩ ở Canada khi đó lại khăng khăng nói anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa.
Vậy nên, Tử Lăng đã âm thầm giấu diếm chuyện mình khỏi bệnh, sau khi chữa xong liền quay về nước, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra để mong có ngày điều tra ra chân tướng sự việc.
Anh gặp Dương Thần, em trai ruột của người vệ sĩ đã mất - Dương Thoại.
Năm xưa cũng chính anh đã tài trợ để Dương Thần có cơ hội được đi Canada du học, tính cách Dương Thần lại vốn hiểu chuyện hơn người, nên không những không trách anh chuyện tai nạn, còn một lòng một dạ làm phụ tá cho anh.
Cẩn Ngọc trầm lặng nghe hết câu chuyện, rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Nói như vậy, anh sớm đã nghĩ rằng tai nạn đó là có sự sắp đặt từ trước? Vậy anh đã nghi ngờ ai chưa?”
Vì vết thương sau gáy, Tử Lăng muốn lắc đầu cũng không thành: “Chưa.
Nhưng em nghĩ ai có khả năng làm chuyện đó?”
“Ra tay hại một người sau này sẽ thừa kế gia tài kế xù của nhà Tư Không, nếu tôi đoán không lầm, chín phần là người trong gia tộc.”
Tử Lăng cười nhạt: “Đúng là như vậy.
Có điều con cáo này thật sự quá ranh mãnh, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể xác định được là ai.”
Cẩn Ngọc đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi mới nói: “Người trong nhà Tư Không cũng không quá nhiều.
Loại trừ ba mẹ anh, chỉ còn… chú ba và cô Tư thôi.”
Tử Lăng nhanh chóng phản bác: “Không đơn giản như vậy.
Ngoài chú ba và cô tư, còn có con trai chú ba, cũng trạc tuổi tôi.
Nhà cô tư thì còn người chồng trên danh nghĩa của cô nữa.
Chưa kể, còn một số họ hàng xa,...!ngoài ra cũng không loại trừ trường hợp đối thủ của công ty muốn thủ tiêu người thừa kế, chuyện này cũng không phải hy hữu gì.”
Cẩn ngọc gật đầu, mím môi suy nghĩ tích tắt rồi nói lời chắc như đinh đóng cột: “Tôi hiểu rồi! Vậy tôi sẽ bảo vệ anh, cùng anh tìm ra chủ mưu phía sau của chuyện này!”
Tử Lăng không dám tin vào những gì mình vừa nghe: “Em… vừa nói gì?”
Cẩn Ngọc hít mạnh một hơi, thật sự nghiêm túc với vấn đề này: “Tôi nói là, tôi sẽ bảo vệ anh.
Tôi cũng sẽ giúp anh tìm ra chủ mưu của việc này.”“Tại sao… em lại muốn giúp tôi?” - Đây là lần hiếm hoi Tử Lăng nói lắp bắp thế này.
Ngược lại, Cẩn Ngọc đáp mà không cần suy nghĩ: “Dù sao anh cũng đã kể hết bí mật cho tôi biết, không lẽ tôi có thể trơ mắt làm ngơ sao? Hơn nữa anh còn vừa cứu mạng tôi, trên danh nghĩa chúng ta cũng đang là vợ chồng.
Nếu chẳng may anh gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm theo.
Chúng ta bây giờ chính là cùng hội cùng thuyền!”
Tử Lăng cười nhạt, giơ tay vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại của đối phương: “Em không cần phải phí công tốn sức như vậy.
Chỉ cần luôn ở trong tầm mắt của tôi, tôi nhất định có thể bảo vệ em chu toàn!”
Cẩn Ngọc dồn hết tâm trí vào đôi mắt nặng ân tình của người đàn ông trước mặt, trong giây phút thật sự đã có chút rung động trong lòng.
Tử Lăng mạnh miệng nói như vậy, không phải là đang có ý muốn chăm lo cho cô cả đời sao? Cẩn Ngọc tự nghĩ, nếu mình thuộc tips người hay mơ tưởng viển vông, nhất định đã sớm lọt vào lưới tình của anh rồi.
Chỉ có điều ở hoàn cảnh này, mọi lời nói của Tử Lăng đều có giá trị bằng tính mạng con người.
Nghĩ mà xem, Tử Lăng là người thừa kế của một gia tộc lớn, mà vẫn có thể bị hại đến suýt chút mất mạng.
Còn cô ngẫm đi nghĩ lại cũng chỉ là một món hàng trao tay.
Cẩn Ngọc tự đặt ra giới nghiêm cho mình, nếu bản thân không thể giúp đỡ Tử Lăng, cũng không thể làm phiền anh phải bận công bảo vệ thêm cả mình.
Nên cách tốt nhất chính là làm những điều cô có thể, giúp Tử Lăng cũng là giúp chính cuộc đời cô.
Cẩn Ngọc nhìn trực diện Tử Lăng, giọng điệu nghiêm túc vô cùng: “Dù anh có nói như vậy, nhưng tôi đã quyết định rồi.
Thề có trời đất, nếu tôi không thể giúp được cho anh, tôi sẽ không là Viên Cẩn Ngọc nữa!”
Tử Lăng thể hiện bộ mặt bất lực trước quyết tâm sôi sục của cô gái trẻ.
Anh thầm nghĩ cô gái này cũng thật quá lạ lùng, người ta thấy nguy chạy còn không kịp, Cẩn Ngọc lại không suy nghĩ nhiều mà đâm đầu vào theo.
Đúng là hết thuốc chữa.
Tử Lăng mỉm cười trấn an Cẩn Ngọc, giơ bàn tay to lớn lên chạm nhẹ vào gò má của cô: “Mạnh miệng như vậy, không sợ chết sao?”
Cẩn Ngọc cầm cổ tay anh, gương mặt vẫn kiên quyết như thường: “Thầy bói nói tôi tốt số, nếu có chết cũng không phải là tôi.
Anh lo thân mình trước là được!”Cẩn Ngọc mạnh miệng như vậy cũng không phải là không có lí do.
Bây giờ cô đã là vợ anh, tức đã bước nửa chân vào cửa tử.
Ngoài việc cùng anh tìm ra chân tướng sự việc, cô cũng chẳng còn đường nào để lui nữa.
Bây giờ dù có tìm cách rời xa anh, e rằng cũng không giúp cô yên ổn được như bây giờ.
Suy đi tính lại, ở bên anh vẫn là việc làm chu toàn nhất rồi.
Tử Lăng bật cười, đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Mạn Tường thong dong ôm bó hoa tươi to đùng bước vào.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng vợ chồng cầm tay nựng má thắm thiết, liền đùa cợt mỉa mai:
“Ồ, hình như mình làm kỳ đà cản mũi mất rồi?”.
Bình luận truyện