Quyển 2 - Chương 2: Hầu như anh chưa từng bị xem nhẹ đến triệt để như thế
“Tôi để Thường Tiếu nghe điện thoại vậy.” Dung Lan nói xong, giận chó đánh mèo trừng Thường Tiếu, quẳng điện thoại như cục khoai lang bỏng tay, Thường Tiếu liền hỏi: “Ai vậy?”
Giọng điệu Dung Lan hơi cáu gắt, nói: “Cái người nhà cậu đấy.”
Cô ‘À’ một tiếng, nhận điện thoại liền hỏi: “Cậu là người nhà tôi đấy à?”
Dư Phi khựng lại, tựa như ngửi được mùi rượu trong giọng nói của cô, hỏi lại: “Nhà cậu có mấy người?”
Cô ngập ngừng một chút, đếm ngón tay, bố mẹ và ba anh trai: “Năm.” Sau đó vẫn còn chút lí trí mà nhìn xuống màn hình di động, thấy hai chữ ‘Dư Phi’ thì nở nụ cười, nói với ống nghe: “Không có phần của cậu đâu.”
“Uống rượu?” Anh hơi cau mà, có vẻ như đã hiểu nỗi khổ của Dung Lan.
“Không nhiều lắm.” Cô cười, sau đó ngẫm nghĩ một chút lại bảo: “Mình phải hát tình ca, không rảnh nói chuyện điện thoại đâu.”
“Sau đó?”
“Sau đó cũng không có phần của cậu.” Cô cười cười, vì bây giờ anh không ở đây.
“…” Anh hơi trầm xuống: “Hôm nay là thứ mấy?
“Thứ bảy.”
“Vậy là mình không nhớ sai,” anh thản nhiên nói: “Chờ cậu ở chỗ cũ.”
“Chỗ cũ?”
“Ừ, vậy…” Giọng nói của anh mang nhiều ý nghĩa: “Chào.”
Thường Tiếu nghe tiếng ‘tút tút’ bên tai thì giật mình, khẽ nhíu mày, hỏi Dung Lan: “Chỗ cũ là chỗ nào?” Sau đó nhún vai: “Thôi không sao, chúng ta cứ hát trước đi.”
Đương nhiên Quý Hiểu Đồng không chịu hát với cô, bộ dạng cau có.
Dung Lan không quản được Thường Tiếu nên đành mặc kệ, Trần Hoa bảo không sao, dù gì thì chút nữa cũng sẽ giúp một tay đưa về. Lúc này Dung Lan mới lén quan sát Quý Hiểu Đồng, dù tiếp xúc với nhau không lâu nhưng anh bạn này cái gì cũng viết lên mặt, nhận định đây cũng là người có suy nghĩ đơn giản.
Còn về khuôn mặt ấy, có lẽ đã được Thượng đế phát huy khả năng sáng tạo và tưởng tượng của ngài, một tác phẩm thành công! Lại tấm tắc khen.
Bên này Thường Tiếu hát xong vài bài, đột nhiên vỗ đầu nói: “Không được, tớ có chỗ phải đi.”
Dung Lan nhíu mày: “Cậu thế mà còn đi đâu được chứ?”
Cô đáp: “Chỗ cũ! Tớ đi tìm xem sao.” Thường Tiếu cười híp mắt đến là vui, như thể đang rất nhớ tới nhiều chỗ cũ, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, thành lại ra có vài phần ngờ nghệch ngây thơ.
Dung Lan liếc cô một cái, cố gắng khuyên bảo: “Cậu đi được không? Say thế rồi thôi đừng đi nữa. Chúng ta về ký túc xá trước rồi có gì cậu gọi điện cho cậu ta sau.”
Thường Tiếu lầm bầm: “Tớ đi được!”
Dung Lan trừng mắt: “Đồ đáng ghét, hôm nay cậu chán sống rồi! Muốn thì tự đi đi!”
“Được!” Thường Tiếu cười khúc khích tỏ vẻ khinh thường, vỗ bộ-ngực-không-có-gì: “Tự đi thì tự đi!”
“…” Dung Lan không biết nói gì hơn, chợt hiểu tại sao đại ca xã hội đen trên TV lại hay nói câu – Đã làm thì sớm hay muộn cũng bị trả báo. Hôm nay đúng là cái gì cũng trả cho cô.
Đột nhiên Trần Hoa bảo: “Không sao đâu, để Đại Soái của tụi này đi cùng.”
Quý Hiểu Đồng phì cười: “Liên quan gì đến tôi!”
Trần Hoa nhíu mày, lại nháy mắt… Không hiểu? Nháy mắt lần nữa…
Cuối cùng Quý Hiểu Đồng mới hiểu ra, cắn răng nói: “Lúc đó thì cậu đừng hối hận!” Nói xong không kiên nhẫn nhìn qua Thường Tiếu, gắt: “Giờ muốn đi đâu?”
***
Thế là để Quý Hiểu Đồng đưa Thường Tiếu tìm chỗ cũ.
Dung Lan cũng hơi lo lắng, nhưng mà Thường Tiếu cậy mạnh, tay chân quấy quá, một mình cô không đỡ được, cũng đành giao phó, cứ để vậy…
Không biết vì sao, sau khi nhìn Quý Hiểu Đồng mấy lần, tất cả nghi ngờ đều biến mất hoàn toàn, cảm thấy anh là một người có thể tin cậy. Có lẽ vì cô là một người rất ỷ vào trực giác của mình.
Giữ số di động, chép địa chỉ ký túc xá, thầm nghĩ ban ngày ban mặt, chắc Quý Hiểu Đồng sẽ không đói khát đến độ làm những chuyện thương thiên hại lý với cái người ăn mặc như con trai đang say khướt kia. Hơn nữa, anh cũng đã cam đoan với cô rồi, lúc này mới tạm yên tâm. Nghĩ lại thì cảm thấy có gì không đúng, Trần Hoa thôi không tra tấn lỗ tai mọi người nữa, nhìn bóng lưng hai người rời đi mà…
Khoái chí.
***
“Rốt cuộc cậu muốn đi đâu?”
Quý Hiểu Đồng vừa bất đắc dĩ vừa cáu gắt nhìn Thường Tiếu đầy sức sống đạp lên mấy viên gạch màu xanh trên vỉa hè mà đi về trước, cô cao như vậy nên nhìn động tác kia thấy thế nào cũng rất kì cục… một đầu hai tay cứ vung vẩy.
Đột nhiên xuất hiện một viên gạch đỏ thật lớn, Thường Tiếu không kiểm soát được nhảy lùi về sau, anh còn chưa kịp phản ứng thì cô lại chạy lấy đà nhảy lên, nhảy qua.
Lúc đáp đất thì hơi loạng choạng, Quý Hiểu Đồng nhớ tới số tiền cược bắt buộc kia, cắn môi, đỡ lấy tay cô.
“Đau đầu quá!” Rõ ràng là cô đang làm nũng, vậy mà nghe qua lại có mấy phần phóng khoáng.
“Khéo thật,” Quý Hiểu Đồng cười giả lả, tiện thể bấm vào tay cô một cái: “Tôi cũng đau đầu.”
Thường Tiếu không đau không ngứa, đột nhiên sờ gáy nói: “Cửa tiệm số 23 phố Đông Sa.”
“Gì chứ?”
“Dư Phi thích ăn bánh ngọt ở đó lắm.” Cô bỗng nở nụ cười: “Tiệm số 35 đường Dục Nam, Dư Phi thích kẹo tuyết ở đó… số 2 đại lộ Xuân phong có món bún rất nổi tiếng, Dư Phi cũng thích…” Một hồi lâu sau, cô bỗng lộ ra vẻ bất an: “Tôi cảm thấy Dư Phi đang rất giận.” Hơn nữa đột nhiên cô nhớ lại ban nãy ra ngoài mình đã quên chuyện gì, vì Dư Phi sửa máy tính giúp nên cô đã đồng ý để dành ngày hôm nay cho anh…
“Dư Phi là ai?” Anh đứng khoanh tay trước mặt cô, từ cao nhìn xuống.
Cô nói: “Là anh em,” sau đó ấn lên huyệt thái dương: “Là người anh em tốt nhất …”
Bỗng di động đổ chuông.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn cái tên hiện lên mà giật mình, sau đó mới ấn nút nghe.
Giọng nói ở đầu kia điện thoại vẫn dịu dàng như trước, anh hỏi: “Ở đâu?”
Thường Tiếu ngơ ngác, trong đầu không có khái niệm gì, ngẩng đầu hỏi Quý Hiểu Đồng: “Ở đâu?”
“Đường Diên Biên.”
“Đường Diên Biên.” Cô đáp theo, nghe đầu bên có tiếng ừ khẽ, lại nói: “Đau đầu quá…”
Cùng một cách nói, vậy mà Quý Hiểu Đồng nghe thấy lại có vẻ làm nũng hơn nhiều.
Không biết đầu bên kia nói gì, nghe Thường Tiếu than thở: “Sao lại đáng đời…”, mím môi, hình như cảm thấy rất uất ức, sau đó lại nở nụ cười, ngoan ngoãn trả lời: “Được, chờ cậu.”
Quý Hiểu Đồng không quen Thường Tiếu trước mặt, hoàn toàn khác với bộ dạng ngang tàng trước đây. Sau đó lại bật cười trào phúng, anh dựa vào gì mà quen với chả không quen chứ?
Chỉ muốn quăng củ khoai bỏng tay này cho sớm, chạy lấy người.
Chẳng biết bao lâu, có một chiếc taxi dừng trước mặt, một người con trai, lông mày lộ vài phần hờ hững, từ trên xe bước xuống, thong thả tiến về phía bọn họ.
Người con gái nhìn anh, từ xa đã bắt đầu trách móc than phiền: “Cậu chậm quá.”
Chàng trai không đáp, đôi mắt sáng ngời chỉ chăm chăm nhìn cô, khi đến gần, chẳng nói tiếng nào lại nghiêng người ngồi xổm trước mặt.
Thường Tiếu khựng lại, nhoài lên vai anh, toét miệng cười tủm tỉm, có mấy phần tựa như chim non nép vào người.
Sau đó cô lại lải nhải gì đó vào tai anh, Dư Phi đứng dậy, hai tay giữ chặt người đằng sau, ổn định người của cô, chăm chú lắng nghe.
Nói xong, cô ngả đầu lên vai anh, an tâm nhắm mắt.
Quý Hiểu Đồng nghĩ, anh hầu như chưa từng bị xem nhẹ đến triệt để thế này.
***
Lưng Dư Phi rất rộng, hẳn là rộng hơn lưng cô, Thường Tiếu mơ mơ màng màng nghĩ.
Taxi chạy trên đường, xe hai bên đường rít gào khiến tai cô không được yên.
Hình như đã đến, cảm giác anh đang đỡ cô xuống xe, sau đó tự giác khom người, đơn giản mà rõ ràng ý bảo cô trèo lên lưng mình.
Lúc này Thường Tiếu hơi tỉnh táo trở lại.
Ban nãy uống nhiều, kích động hăng tiết vịt, bây giờ men rượu đi rồi, đầu cứ ong ong rất khó chịu, hình như vẫn còn chút ý thức, chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà nói: “Dư Phi, hình như đây là lần đầu cậu cõng mình.”
“Ồ.”
Cô không thấy mặt anh, khẽ nhíu mày lại nói: “Mình nặng không? Mình tự đi được mà… Mà sao cậu đi chậm thế…” blah blah một hồi, cô nhìn anh, tưởng rằng bây giờ anh đang giận mới không thèm đáp, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, đập mạnh lên lưng anh, hung hăng: “Đi nhanh một chút!”
Người xấu, tại sao lại không để ý tới cô?
Gì chứ… Hừ, thôi đi, cô thờ ơ nhún vai, đột nhiên nhớ chuyện trước đây, hạ tay xuống như muốn so sánh: “Lần đầu tiên mình cõng cậu…!” Hạ xuống thấp, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo: “Chỉ có cao khoảng nhiêu đây thôi!”
Anh hạ người cô xuống, có lẽ vì sợ cô té, liếc qua chiều cao kia, thản nhiên đáp: “Cậu nhớ sai rồi.” Nào lại thấp như vậy, khóe miệng mang ý cười.
“Hừ!” Cô hừ hai tiếng: “Trí nhớ của mình tốt hơn cậu nhiều.” Chuyện của anh, cô nhớ rất nhiều!
Anh im lặng, vẫn cõng cô đi về trước, sau đó bâng quơ nói: “Anh hùng không kể chuyện oai hùng năm xưa.”
“Ồ…” Thường Tiếu trầm mặc, nhún vai, giọng điệu cực kì ngoan ngoãn: “Cũng được.”
Vì… bây giờ anh đã cao hơn cô nhiều.
Thường Tiếu híp mắt, nhớ tới lần đi ngoại thành ngày xưa, tại sao anh bị trặc chân thì cô quên rồi, chỉ nhớ lúc đó thầy giáo đã đi xa, chỉ nhớ bộ dạng ngày thường của anh lạnh nhạt khách sáo mà lúc ấy lại dốc sức giãy dụa, chỉ nhớ mình đã liều mạng nhỏ cõng anh xuống núi, chỉ nhớ sau đó miệng khát lưỡi khô mồ hôi đầm đìa…
Chỉ nhớ từ đó về sau trở nên rất thân với anh.
Bây giờ nghĩ lại, thì đúng là chuyện khá đau khổ, nếu như bây giờ bảo cô cõng anh đi con đường cũ một lần…
Thôi thì cô chạy xuống núi nhờ giúp đỡ trước vẫn hơn…
Thường Tiếu yên lòng ngả đầu lên vai anh, cười bảo: “Mình còn nhớ lúc đó nóng máu nghĩ rằng, nếu cậu tàn phế thật thì tớ sẽ năn nỉ mẹ chăm sóc cậu nhiều hơn, haha…” Tiện tay sờ vào tóc anh, đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân: “Trước đây cậu nhỏ con đáng yêu là thế, vậy mà chớp mắt lại cao đến vầy!” Đưa tay chỉ lên cao: “Cao thế này này!”
Dư Phi liếc mắt sang: “Cậu nhầm rồi.” Anh nào phải Diêu Minh. (* Diêu Minh: cầu thủ bóng rổ với chiều cao 2,29m nổi tiếng)
“Dư Phi…”
“Sao?”
“… không có gì.” Chỉ muốn hỏi có phải cậu đang cười không. Không biết tại sao, cô cảm nhận khóe miệng anh đang cong lên, còn muốn hỏi tại sao giọng nói của anh lại trở nên dịu dàng như vậy…
Một lát sau, anh thong thả mở miệng: “Mình đang nghĩ có phải cậu định hỏi mình rằng có muốn lấy thân báo đáp không.”
“Ơ?” Cô khựng lại, giọng nói nhẹ hẫng: “Không phải…”
Cô không dám…
Mệt quá… Cô ngáp, nhắm mắt lại. Dần dần chìm vào những mẩu chuyện cũ rích… Sau trung học, quan hệ nam nữ bỗng trở nên thật khó phân biệt, vô cùng thần bí.
Ai đó và ai đó bắt đầu mập mờ, ai đó và ai đó như gần như xa, ai đó với ai đó lại cực kì thân mật.
Những chuyện lén nắm tay nhau cũng nhiều, đám con gái cũng hay chụm tụ nói về lũ con trai.
Thật ra cô thấy rất lạ tại sao Dung Lan và Thiến Thiến lại hay né tránh anh, chứ ngày ấy, anh… hầu như luôn được nhắc tới.
Các thầy cô cũng theo đó mà nhạy cảm hơn. Không biết vì sao lúc anh và hoa khôi lớp bên cạnh đứng nói chuyện riêng với nhau mấy phút trên hành lang đã bị thầy chủ nhiệm vào văn phòng uống trà, cô thì ngược lại…
Có phải gì giáo viên nghĩ để anh đứng riêng với con gái thì sẽ nguy hiểm đúng không.
Hừ, bây giờ ngẫm lại bỗng có một cảm giác không phục mơ hồ, rõ ràng ngày đó cô và anh kề vai sát cánh thân thiết là thế, vậy mà giáo viên lại mặc kệ không hỏi tới, hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm lẫn học vấn cô rất tốt, không hỏi han tình hình, không để ý khói lửa nhân gian của…
Đồ chậm lụt.
Thật ra cô thường lén nhét mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình trong hộc bàn, đọc chăm chú, nhưng khi đối mặt với tình yêu thì hoàn toàn không biết gì cả.
Loáng thoáng nghe có người gọi tên, Thường Tiếu, Thường Tiếu…
“Sao…” Cô mơ màng đáp, để mặc cơn buồn ngủ đang ập tới, dần mất ý thức.
Lại loáng thoáng như nghe thấy anh đang khe khẽ hỏi…
Có muốn mình… lấy thân báo đáp không?
Hừ… Cô nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng, không thể nào!
***
Cô hoàn toàn không biết mình đã được đưa về ký túc xá khi nào , nhưng lúc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, mặt trời chiếu xuống ban công, ánh vàng rực rỡ.
Chuyện trước khi ngủ, cô vẫn nhớ rất rõ. Đầu tiên là uống say, sau đó không chịu để Dung Lan kéo về mà vẫn to giọng hát hò, tiếp nữa là Dư Phi cõng cô về, cô còn nói nhăng nói cuội gì đó…
Ừ, không sao.
Chuyện này cũng chẳng có gì quá xấu hổ cả, cô hát đâu có dở. Về phần Dư Phi, đã thân thiết với anh vậy rồi, quấy quá chút đỉnh cũng không tính là bao.
Chỉ là không biết sao lại đau họng cực kì, khan tiếng, mỗi lần nói chuyện rất khó khăn, đành phải gọi điện cho anh cả, hỏi cần uống thuốc gì.
Nói là làm ngay, nhưng sau khi kết nối được, câu đầu tiên anh nói lại là: “Sao, mang thai hả?”
Hừm! Tuy lúc viết truyện thì hiểu nam nữ luôn không biết kiềm chế, nhưng từ tâm lí đến sức khỏe, từ sinh lí đến xác thịt của cô đều rất bảo thủ đó, biết không?
Cô chả hiểu nổi, anh cả là bác sĩ khoa sản, bình thường nói chuyện khiêm tốn lễ độ, lúc nào cũng nói nói cười cười, thế mà sao chẳng bao giờ nói gì hay ho với cô vậy? Chẳng qua cứ hễ bị cúm hay cảm sốt gì thì mọi người trong nhà vẫn quen thói gọi điện hỏi anh, dù anh ở khoa phụ sản.
Cô mím môi nói: “Đau họng…”
“À.” Hình như anh đang bận gì đó, không tập trung, sau đó bảo: “Trừ chuyện mang thai ở ngoài thì em cứ tìm Dư Phi đi, ngoan, anh có việc, bye.”
Không có lương tâm. Cô trừng mắt nhìn điện thoại đã cúp, ký túc xá ban ngày mà chẳng có một ai…
Thật là tủi thân.
Nhưng đau họng là một chuyện, đói bụng lại là chuyện khác, nửa đêm hôm qua ngồi xổm trong toilet xả thải, bây giờ nhớ lại vẫn thấy chân tê rần…. Vì thế rửa mặt qua loa, đè mái tóc rối bù rồi xuống lầu mua cháo trắng và…
Cao sơn trà chắc là được…
Bình luận truyện