Quyển 2 - Chương 5: Lạ thật, vừa nãy tôi vừa cảm thấy thì ra cậu đúng là con gái
Suy nghĩ đầu tiên trong cô là, hả, sao lại là Quý Hiểu Đồng?
Suy nghĩ thứ hai, hả, chạy bộ…
Hả… Quý Hiểu Đồng gọi cô đi chạy bộ sao.
Chưa trả lời thì Thường Tiếu không cẩn thận cúp điện thoại mất, trong đầu đang đánh nhau hỗn loạn, chả biết tiến lùi.
Từ sau khi cô và anh cùng bị cảm, như thể đã tìm được một lí do rất thích hợp, quang minh chính đại lười biếng mấy ngày, đưa ngón tay ra tính, chỉ sợ anh hai biết được sẽ bóp chết cô mất.
Sau khi tốt nghiệp trường thể thao thì anh hai vào làm giáo viên thể dục ở trường trung học. Nghe bảo với vóc người lực lưỡng mà không mất cân xứng, anh là tình đầu của biết bao thiếu nữ. Thế nhưng lúc nào cũng sừng sộ, cái bộ chẳng nể mặt ai… Vậy mà vẫn là tình yêu thầm kín trong lòng các cô học trò, hẳn vì bọn họ không suy nghĩ cẩn thận -_-!
Di động lại reo lên lần nữa, cô nhíu mày, đột nhiên nhổm dậy từ trên giường, sau khi tắt quạt, quyết định duy trì truyền thống tốt đẹp, vì chồng tương lai mà tự chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thân thể.
Bắt điện thoại, đồng ý, cẩn thận xuống giường, tránh gây tiếng động phiền tới Thiến Thiến và Dung Lan, bắt đầu rửa mặt.
Lúc xuống cầu thang, cô lại nghĩ tới thắc mắc ban nãy, tại sao Quý Hiểu Đồng muốn tìm cô chạy bộ?
Sao nhỉ, hình như cô và anh đâu có thân thiết gì.
Đồng hồ cho thấy hiện đang là sáu giờ mười lăm phút sáng, rất sớm.
Đã một tháng từ lúc khai giảng, sự oi bức của ngày hè đã qua, gió sớm mát lạnh, cô hít một hơi thật sâu. Vừa rời khỏi ký túc xá thì đã thấy Quý Hiểu Đồng mặc áo thun trắng, cùng chiếc quần bóng rổ màu đen.
Bộ dạng chán nản lẫn sốt ruột như mang tài liệu vào phòng thi, đúng là điểm đặc biệt của anh, tóc mái trên trán bay bay theo gió, sườn mặt rất đẹp, phần lớn nhờ ngũ quan sắc nét.
Khéo sao hôm nay cô cũng mặc áo thun trắng và quần đùi màu đen, nhận ra điểm ấy, đi đến vỗ vai anh: “Khéo ghê nhỉ.”
Anh quay đầu liếc cô một cái, không biết nói gì nhìn trang phục cô, bảo: “Bắt đầu thôi!” Không hề báo trước mà đã cất bước, chạy trên sân trường.
Cô đuổi theo, mở miệng hỏi: “Cậu thất tình à?” Nếu không thì sao hành động bất thường như vậy?
Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô: “Đến rửa nhục.”
Nói xong sải bước chạy trước, một bộ ngạo mạn không thèm để ý cô nữa.
Thường Tiếu ngơ mặt, cắn răng, hất tóc, chạy vượt cả anh một cách rất oai, sau đó ngạo nghễ, hất mặt nhìn Quý Hiểu Đồng: “Bại tướng dưới tay.”
“…” Quý Hiểu Đồng ngẩn người, tăng nhịp chạy, không nói tiếng nào đuổi theo sau, vụt qua bỏ cô sau lưng, dùng hành động thực tế chứng minh mình mới là người dẫn đầu.
Đương nhiên Thường Tiếu không vui, chạy nhanh đuổi theo. Kết quả, cô đuổi theo anh rất gắt, ngang ngạnh cướp đường, cậu chạy tôi đuổi, chạy rất nhanh, trên đường chạy không bóng người, chạy băng băng.
Ở giai đoạn rượt đuổi cạnh tranh như thế, giữa gái và trai luôn có sự chênh lệch. Ít nhất thì chân anh cũng dài hơn chân cô, lại quyết tâm không nhường, thế nên khoảng cách giữa cô và anh càng lúc càng kéo dài, ở sau nhìn dáng lưng anh đằng trước, trong lồng ngực bỗng như bộc phát—
“A—”
Như cao thủ võ lâm được tiếp thêm sức lực, tăng bước chạy, nhanh chóng vượt qua anh được một chút.
Đồ chết tiệt Quý Hiểu Đồng lại bắt chước, cũng hét: “A—” một tiếng, tăng tốc, không mảy may thông cảm rằng dù gì cô cũng là phái yếu chút nào.
Thường Tiếu nổi giận, quát lớn: “Không chạy nữa!”
Sau đó thắng gấp, chạy tới ngồi xuống băng ghế cẩm thạch, cảm giác lạnh buốt khiến cô giật cả mình, ngẩng đầu lên thì thấy Quý Hiểu Đồng đang ở cạnh sung sướng cười to, vừa cười vừa ho khan, nhưng giữa hai lông mày không có vẻ mỉa mai như ngày thường, lại thêm mấy phần đẹp trai.
Rất thuận mắt.
Cô nặng nề hừ một tiếng, hổn hển nói: “Thắng không oai.” Không do dự mà đổ hết vào điều kiện ưu thế tự nhiên giữa nam nữ, dẫu thua thì thế nào cũng không phục: “Nếu hai chân cậu có đeo bao cát mà vẫn thắng tôi thì mới là bản lĩnh.”
Quý Hiểu Đồng liếc cô: “Lạ ghê, trong chớp mắt tôi bỗng cảm thấy cậu đúng là con gái.” Học cách cố tình gây sự.
“Không biết nhìn hàng.” Cô là con gái thứ thiệt, chẳng qua không cần thiết để anh đích thân kiểm tra thôi.
A, nóng quá.
Lúc chạy thì không sao, bây giờ dừng lại thì đổ mồ hôi đầy người. Có điều khi quay sang nhìn Quý Hiểu Đồng, đột nhiên trong lòng cô bỗng cảm thấy bùi ngùi, hình như cô… chưa bao giờ thấy Dư Phi cười to như anh cả.
Dư Phi cũng không sớm tinh mơ, nổi hứng chạy như điên với cô trên con đường vắng vẻ thế này…
Dư Phi luôn rất tỉnh táo.
Chỉ là đột nhiên nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, cảm giác khi anh nắm tay cô, nhớ tới ngón tay thon dài rất đẹp của anh, hơi ấm ở gò má mãi không tan, lắc lắc đầu thật mạnh, lại gào to một tiếng “A—” để trút hết cảm giác nóng nực này.
Chợt nhớ tới, trong phòng khách nhà Dư Phi có đặt một cây đàn dương cầm. Từ nhỏ cô luôn rất hâm mộ những đứa bé biết chơi đàn dương cầm, vì Tiên cô luôn khăng khăng muốn cô tập chơi đàn nhị, bảo là phải kế thừa văn hóa đất nước, phát triển phong tục dân tộc.
Cô còn nhớ lúc tới nhà Dư Phi, không vòi anh chơi được, anh bảo đàn nhiều, chán rồi.
Cô nhớ trong khoảng thời gian đó, thường hay tưởng tượng đến hình ảnh anh ngồi trước cây đàn, ngón tay dạo chơi trên những phím đàn đen trắng. Lúc đó anh còn rất nhỏ, trên mặt thả lỏng và tỏ ra say mê.
Chẳng biết sao mãi đến sau này cũng không xảy ra, quả thật cô cũng chưa từng nghe thấy âm thanh của cây đàn dương cầm kia. Đương nhiên là không nói tới những lúc cô dùng ngón trỏ ấn lung tung trên phím đàn, đánh mấy tiếng đồ rê mi, sau đó cũng thôi.
Thật ra cô cũng từng tưởng tượng, sẽ có một ngày anh bất ngờ kéo cô tới trước đàn dương cầm, đàn cho cô một bản nhạc, bài gì cũng được, nói, Thường Tiếu, khúc nhạc này dành cho cậu.
Cô hít vào một hơi, sau khi vận động mạnh, tim vẫn còn đập rất nhanh, bình bịch, chưa trở về bình thường. Ngẩng đầu lên nhìn Quý Hiểu Đồng, anh vẫn một bộ như đang suy nghĩ gì đó, cũng quay sang cô, đột nhiên bật cười, chủ động mở lời: “Cái váy lần trước cậu mặc đâu rồi?”
Thường Tiếu cho rằng anh đang nghĩ tới trò đánh cược của mình và đám bạn, thế nên ngẩn người. Đoán câu sau của anh là đề nghị cô mặc kèm tất lười, cô cười khúc khích: “Thì bị cậu phun lên đó.” Hôm đó khi mặc trở về, Thiến Thiến đau lòng muốn chết.
Biết ngay anh bất ngờ gọi cô chạy bộ vì có âm mưu mà! Thường Tiếu ngẫm nghĩ, sau đó đấm đấm vào đùi, xoa bụng nói: “Đói bụng rồi, đi ăn sáng thôi.” Sau đó lại “Ớ,” một tiếng, giả vờ sờ túi quần: “Tôi không mang tiền.”
Quý Hiểu Đồng: “…”
Hừ, coi kìa, dám vượt qua cô về mặt tốc độ, phải mời ăn là đáng đời. Sau đó ngẩng đầu, cười: “Ôi đói quá, sáng nay phải ăn nhiều thật nhiều mới được.”
Quý Hiểu Đồng ở đằng sau nhìn cô một cái, thả lỏng tay chân đau nhức. Nhìn bóng dáng thon dài của cô từ sau, có cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười lẫn lộn. Thi thoảng cô nàng tomboy này lại cứ nói những câu không sợ người chết không yên, không, phải chọc anh tức chết mới chịu thôi.
Lúc hai người một trước một sau tới tiệm mì, nhìn đồng hồ thì chỉ mới hơn bảy giờ.
Mặt trời đã ló dạng, rực rỡ sau tầng mây, sắc vàng chói chang chiếu vào cửa hàng.
Quầy hàng chưa mở cửa lâu, không nhiều người tới mua bữa sáng lắm, đa số là tụi học trò chăm chỉ dậy sớm học Tiếng Anh thôi. Nhớ hồi trung học rất thịnh ‘Lý Dương điên cuồng học tiếng Anh’ (*), chẳng ai quan tâm đọc có hiểu hay không, dùng tốc độ và ngữ điệu mà người nước ngoài cũng chả hiểu, đọc một đoạn tiếng Anh thật dài liên tục. Cô cũng từng có lúc như vậy đó, chậc chậc.
(*) Thầy giáo Lý Dương là người tổ chức câu lạc bộ học tiếng Anh, đưa ra phương pháp học Anh văn cấp tốc.
Dư Phi rất thích mì hoành thánh ở đây. Đúng, thích…
Ăn xong Thường Tiếu chìa tay xin tiền Quý Hiểu Đồng, mua thêm một phần, chạy đi đưa cho Dư Phi. Sáng nay có lớp, sau khi chạy xong thì đúng là rất thoải mái, hít thở cũng nhẹ nhàng cực kì.
Quý Hiểu Đồng liếc cô, không nói gì, nhưng vẫn móc tiền để lên bàn, sau đó không đi, như thể đang chờ cô. Kết quả là Thường Tiếu thân thiện đợt hai, quyết định qua lại với người bạn này.
Cô đã quá quen thuộc với đường tới ký túc xá Dư Phi, nhắm mắt cũng không đi lạc. Hình như Quý Hiểu Đồng đang đau khổ nghĩ tới số tiền ngoài dự định, không chịu đi, cứ theo sau. Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, vì đường đi cũng hướng về ký túc xá của Quý Hiểu Đồng, ở đằng sau ký túc xá Dư Phi.
Không ngờ lúc đến dưới ký túc xá Dư Phi, có gặp một cô bạn rất quen, tay xách theo một phần thức ăn, chắp tay sau lưng đi loanh quanh dưới ký túc xá.
À… là hoa đào ngoài tường.
Thường Tiếu hơi khựng lại. Ngay sau đó, cô bạn kia như đã phát hiện ra cô, mỉm cười, trực tiếp tiến lên đón. Tóc dài xõa vai, mặc áo ngắn tay màu hồng, làn da trắng nõn dưới nắng sớm trông như trong suốt.
So sánh với cái áo thun đẫm mùi mồ hôi mình đang mặc, bỗng trong lòng Thường Tiếu có cảm giác thật kì lạ, bất an cắn môi dưới, chỉ trơ mắt nhìn cô bạn xinh xắn hoạt bát kia tiến gần về phía mình.
Cô nàng liếc hoành thánh trong tay cô, đột nhiên huơ phần cơm trong tay, cười cười: “Theo tôi biết, Dư Phi thích ăn mì xào!”
Sau đó giơ tay ra: “Tôi tên là Tôn Điềm Điềm.”
Tôn Điềm Điềm.
Thường Tiếu cẩn thận ghi nhớ ba chữ này, sau đó cũng đưa tay theo phản xạ: “Tôi là Thường Tiếu.” Sau đó trực tiếp vào chủ đề chính: “Chuyện mì xào, cậu nghe ai nói?”
Mì xào! Chưa nói tới gì khác, cô thật sự không thích cái vị đó, vừa khô vừa lạnh, nếu đầu bếp không xử lí tốt thì dưới đáy sẽ có một lớp dầu mỡ lắng lại. Thế nên ở chung với Dư Phi lâu vậy rồi, từ trước tới nay cô chưa bao giờ chọn mì xào. Tuy nói mỗi người một tính, nhưng trực giác nghĩ anh sẽ không… thay đổi tính tình.
Nghĩ tới đó, hơi quả quyết, lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia: “Nghe Dư Phi nói.”
Nghe Dư Phi nói…
Dư Phi nói…
Cô khựng lại, hoàn toàn không vui vẻ xíu nào, nhìn Tôn Điềm Điềm, như muốn tìm một dấu vết đùa giỡn hoặc lừa dối trên mặt đối phương. Nhưng Tôn Điềm Điềm lại trực tiếp nhìn cô, không lùi bước, thậm chí còn mang một khí thế khó lay chuyển…
Nhất thời không biết nói gì.
Như thể sự trầm mặc của cô nằm trong dự liệu, Tôn Điềm Điềm khẽ hé miệng cười: “Không tin à? Thế thì cậu cứ đi hỏi cậu ấy!”
Thường Tiếu ghét sự chắc chắn trong nụ cười của cô bạn này, như thể rất hiểu rõ Dư Phi vậy.
Dư Phi đã từng nói thế?
Không biết sao, dù vẫn còn nghi nhờ, nhưng hô hấp nhanh dần, khiến mì hoành thánh trong tay cũng nặng nề hơn trước, trong lòng có cảm giác thật khó chịu, cau mày: “Cậu ấy không nói với tôi.”
Đây là sự thật… Sở thích của Dư Phi, thấy anh không từ chối nên cô nhận định như thế, nhưng mà, biết bao năm, đúng là anh chưa bao giờ từ chối cả.
Tôn Điềm Điềm nghe xong lại cười cười, đột nhiên hỏi sang chuyện khác: “Có phải Liễu Tuyết Đan là bạn trung học của hai người không?”
Cô giật mình, không ngờ người này đổi chủ đề nhanh hơn cả cô, gật đầu: “Đúng thì sao.”
“Cô ấy bảo, cậu và Dư Phi tuyệt đối không thể nào là người yêu.”
Thường Tiếu không lí do mà trở nên rất ghét hai chữ ‘tuyệt đối’ này.
Thật ra cô muốn nói rằng, cô và Dư Phi không thân thiết gì với Liễu Tuyết Đan, hơn nữa chẳng có gì là tuyệt đối cả, cũng như cô chưa giờ nghĩ có bạn nam tìm cô nhờ đóng vai người yêu, còn muốn nói, khuôn mặt của Tôn Điềm Điềm đẹp thật đấy, cười rộ lên cũng đẹp, đúng là đặt tên không sai…
Sau đó thì sao? Cô tự hỏi lại bản thân, thầm nghĩ nhỡ đâu… nếu… Tôn Điềm Điềm đúng thật là mục tiêu đã định của Dư Phi, có phải cô đã gây rối mà làm trễ mối duyên tốt đẹp của anh không?
Nhưng mà…
Không biết vì sao trong lòng như có tảng đá đè nặng, buồn bực đến khó chịu, đột nhiên huých nhẹ vào Quý Hiểu Đồng đang đứng một bên không đi, nhón chân ghé vào tai anh hỏi nhỏ: “Có phải đám con trai các cậu đều thích như thế không?”
Sao cô thấy mà ghét quá vậy?
Quý Hiểu Đồng liếc Thường Tiếu, đột nhiên vỗ vào gáy của cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tôi không thích ăn mì xào.”
“Hả…” Nghe xong câu này đột nhiên cô bật cười, khẽ gật đầu, không cố ý nhỏ giọng nữa, nói: “Tôi cũng không thích.” Sau đó nhìn Tôn Điềm Điềm, ưỡn ngực hít một hơi, hỏi: “Cậu muốn đưa mì xào cho cậu ấy sao?”
Không đợi đối phương trả lời, lập tức đưa tay, nói: “Tôi đưa cho cậu ấy giúp cậu.”
Bất ngờ Tôn Điềm Điềm quay qua nhìn Quý Hiểu Đồng, rồi lại quay sang cô, khóe miệng vẫn đang kéo lên, chỉ là trên mặt ít nhiều lộ ra vẻ kém vui. Sau đó bật cười, không để ý tới cánh tay đang duỗi của cô, cười nói: “Không cần, không làm phiền.” Sau đó lại tùy ý làm quen: “Sáng sớm, cậu và Quý đại soái cùng nhau đi mua bữa sáng đấy à?”
Cô gật đầu, cảm thấy hình như Tôn Điềm Điềm và Quý Hiểu Đồng có biết nhau, nhưng không trả lời thẳng, ngẩng đầu hỏi Quý Hiểu Đồng: “Mấy giờ rồi?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại nhìn đồng hồ, đáp: “Bảy giờ bốn mười.”
Thảo nào đám học sinh xung quanh bắt đầu đông dần. Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa hoành thánh trong tay mình ra: “Vậy hay là cậu giúp tôi đưa cái này cho cậu ấy đi.”
Tôn Điềm Điềm lộ vẻ khó tin, trong ánh mắt có mấy phần dò xét và nghi ngờ.
Thường Tiếu cũng chẳng để ý, cười bảo: “Sáng nay tôi có tiết, về ký túc xá trước đây.” Tám giờ hai mươi lên lớp, nhanh chạy về tắm rửa thay quần áo. Huống chi hôm nay cổ họng đang đau, không đứng ở dưới lầu gọi Dư Phi được.
Tôn Điềm Điềm nhìn hoành thánh trong tay cô, bật cười, nhận lấy nói: “Được, tôi giúp cậu.”
Sau khi buông tay thì cô lại ngơ ngác, vỗ tay một cái, mỉm cười: “Vậy thì cám ơn.” Sau đó xoay người về ký túc xá, đi được hai bước nhận ra Quý Hiểu Đồng vẫn đang ở đằng sau, không biết sao lại thấy hơi phiền, chỉ hướng khác mà nói: “Ký túc xá của cậu bên kia mà.”
Bộ dạng của anh vẫn có vẻ chẳng thèm quan tâm, nhưng ít ra giọng nói cũng có vẻ chân thành, bảo: “Gọi cậu ra thì ít nhất phải đưa cậu về.”
Tầm mắt cô xuyên qua anh, dừng lại ở Tôn Điềm Điềm vẫn đang chờ Dư Phi dưới ký túc xá, lúc này mới nhìn anh: “Cậu cảm thấy tôi giống con gái sao?”
“Ừm hừ.” Anh cũng không tỏ thái độ ra ngoài.
Thường Tiếu nhún vai nhíu mày, nghiêm túc bảo: “Mì xào không ngon thật mà.”
***
Vì ra ngoài chạy bộ, Thường Tiếu không mang theo di động. Về ký túc xá rồi thì phát hiện Thiến Thiến và Dung Lan vẫn còn đang ngủ, gọi ‘dậy mau’, sau đó lấy một cái áo ngực không ‘chiều sâu’ nhã nhặn thanh tú rồi vào nhà vệ sinh.
Sáng sớm tắm nước lạnh, kích thích cô run rẩy cả người, sau đó lại tiếp tục múc một gáo nước lớn, đổ từ trên đầu xuống, tỉnh táo vô cùng. Lúc lấy khăn mặt lau tóc, cô lại không cam lòng, gọi điện thoại trực tiếp cho Dư Phi, vào thẳng vấn đề: “Mì xào hay mì hoành thánh?”
Ở đầu kia Dư Phi vừa alo một tiếng thì đã có giọng nữ truyền đến, cười hỏi: “Khởi binh vấn tội?”
Từng chữ từng câu cô đều đã nghe rất rõ.
Dựa vào âm thanh mà nói, rõ ràng cô nàng Tôn Điềm Điềm gì kia rất quả quyết.
Đột nhiên Thường Tiếu mất hứng, cúp điện thoại.
Bình luận truyện