Du hành sang các thế giới
Chương 20: Mở quán
Sáng sớm Bách đã thức dậy để đi săn nguyên liệu. Bách định đi về phía Đông, để tìm mấy con rồng châu Á.
Cậu chưa hề được ăn rồng châu Á nên cũng không biết mùi vị nó như thế nào, nên cậu rất muốn thử chúng.
Cậu sử dụng trạng thái Long nhân của mình bay đi cho đỡ tốn thời gian, cậu bay tới một ngọn núi đôi trông giống một chữ M. Bách cảm nhận được trong đó có một sự tồn tại siêu việt, nhưng nó vẫn còn kém rất xa Oker. Đến Bách, tuy đã giết được Oker nhưng cậu cũng không thể đánh được chi tiết sức mạnh của nó như thế nào, chỉ biết chung chúng là nó mạnh nhất thế giới Akame ga kill.
Con rồng đó dài khoảng nghìn km. Nó cuộn mình lại trong một hồ nước mà ngủ, tuy rất to lớn nhưng nó rất giỏi trong việc ẩn giấu bản thân, nếu không có ai xuống hồ này hoặc không sở hữu khả năng cảm nhận như Bách thì khó lòng mà biết đến sự tồn tại của nó.
Bách nhìn xuống mặt hồ đầy vẻ thích thú. Cậu đang nghĩ, nếu cậu có thể lấy được long của nó và nhờ kiến thức của Slayer, thì cậu có thể chế tạo ra một bộ quần áo với chất liệu của Sợi dây của Lubbock.
Bách nhảy xuống hồ, cầm theo Slayer. Cậu sử dụng skill <Hít thở oxy> của mình để thở dưới nước, bây giờ cậu mới thấy tác dụng của skill này. Sau 30 phút lặn thì cậu đã chạm đến đấy hồ, nơi con rồng cư ngụ.
Bách xoay Slayer để tạo nên một xoáy nước, nhằm mục đích đánh thức con rồng. Đúng như dự đoán của Bách, nó đã thức dậy.
Con rồng lao lên khỏi mặt hồ, những cái vảy màu xanh dương của nó tỏa ra một ánh sáng xanh, trông rất mạnh mẽ. Nó gầm lên một tiếng “Grào”, tiếng gầm của nó như xé toạc cả bầu trời.
Thấy nó gầm như vậỵ, Bách cũng muốn so tài cùng nó. Đôi mắt cậu chuyển sang màu hổ phách, răng của cậu cũng bắt đầu dài ra, nó là điều chứng tỏ cậu đang sử dụng trạng thái < Long Nhân >. Hít một hơi sâu, Bách gầm lên “Grào” một tiếng, tiếng gầm đó xua đi tất cả mâu trên trời, nó còn làm mặt đất xung quanh Bách lún xuống. Trông chả khác gì phóng Kameha cả.
Con rồng đó sau khi chứng kiến sức mạnh của Bách thông qua tiếng gầm, thì nó đã cong đuôi bỏ chạy. Nó quặn mình để có thể thoát khỏi con quái vật này nhanh nhất có thể.
Những đời nào Bách lại để món khai trương của quán mình chạy mất được. Ngay khi nó vừa bay đi thì “Xoẹt” một tiếng. Thân hình khổng lồ của nó đã bị cắt thành bảy đoạn bởi cây lưỡi hái mang tên Slayer.
Bách bán đi bốn phần cho hệ thống, còn ba phần còn lại, cậu cho vào kho đồ. Bách sau giải quyết con rồng xong, cậu trở về quán.
Bách bật bếp, nướng một phần của con rồng. Cậu cho nó vào một cái nồi rồi ướp nó cùng một số gia vị như mật ong, hành,...Sau một tiếng ướp thì cuối cùng thịt đã thấm hoàn toàn nước sốt. Bách đem toàn bộ số thịt nướng trên than hông. Mùi hương của thịt nướng đã kéo bao nhiêu người ở trước cửa của quán.
Bách khi thấy thực khác của mình không thể đợi được nữa, cậu mới bắt đầu khai trương. Một đống người kéo tới, tạo nên một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn, người người chen chúc nhau để giành lấy chỗ ngồi của quán.
Những Bách đã có giải pháp cho những người không chịu nhìn giá của quán mà bước vào. Khi có một người hỏi xin thực đơn, thì Bách ngây lập tức thông báo giá tiền cho một món là 15 đồng vàng. Nghe thấy tiếng thông báo, mọi người sốc nặng và có cùng chung một suy nghĩ là ‘Thằng này mày chém giá lên à, sao đắt quá vậy’ từ đó mọi người về dần, mặc cho cái mùi hương thịt tuyệt vời đang bay trong không khí.
Bách cũng không rảnh mà phục vụ mấy người này, mục đích của cậu ngày hôm nay đó chính là tạo mối quan hệ tốt với Night Raid và Jaegers thông qua Seryu. Nhưng cậu cũng có ý định mở rộng tiêu chí khách hàng sang những người tầm trung và khá giả, nhưng đó là chuyện tương lai.
12 tiếng sau ~~~
Bách đang ngồi cày lại bộ Akame ga kiru bản tiếng Nhật, bản manga của Akame ga kill, sau khi có hệ thống thì nó đã được dịch sang thành tiếng Việt. Vì nãy giờ chẳng có ma nào tới, nên cậu đã để món thịt rồng nướng vào trong kho đồ để bảo quản. Ngồi một mình đọc truyện, nên Bách cũng thấy khá cô đơn, lúc cậu quyết định đi qua nhà của Kanne để chơi cùng cô thì Night Raid đến.
Mọi người trong đó đều có mặt đầy đủ, ai ai cũng chăm chăm nhìn Bách với đống truyện in họ. Do không dùng khả năng cảm nhận, nên không cảm nhận được họ tới, cậu nhanh chóng giấu đống truyện đi. Nhưng Mine đã thấy đống truyện đó nên hỏi Bách:
- Này anh xem ảnh của chúng tôi à?
- Không không, làm gì có. Đây chỉ là mấy bức vẽ truy nã của các người mà ta vẽ lại thôi.
- Vậy anh có thể giải thích vì sao anh lại vẽ nhiều như vậy không?
Bách đã bị bắt trúng tim đen, cậu không thể để lộ tương lai cho họ một lần nữa, vì điều đó sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cốt truyện. Não cậu bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm ra phương án trả lời, may cho cậu là cậu có một bộ não siêu nhân, nên cậu có thể tìm ra câu trả lời chỉ trong vài mili giây.
- Thì vẽ càng nhiều, càng đẹp chứ sao.
Mine nhìn Bách với ánh mắt nghi ngờ.
- Thật không?
- Thật mà. Chứ cô nghĩ tại sao tôi phải vẽ nhiều tới mức đó chứ.
Bách trở lại dáng vẻ của một ông chủ ngay sau khi bị Mine bắt thóp. Cậu hỏi
- Vậy hôm nay, mọi người muốn ăn gì?
Thì ngay lập tức có một bàn tay trắng ngà giơ lên, cùng với một chất giọng lạnh lùng:
- Cho tôi một phần đồ ăn lớn đi.
- Được rồi Akame, một phần ăn lớn.
Mọi người bắt đầu gọi món, Bách đưa thực đơn cho mọi người coi, ai cũng thấy lóa con mắt về cái giá tiền của một món, nó không bao giờ rẻ hơn 10 đồng vàng. Nhưng bọn họ đã có tấm vé “Miễn phí” của Akame nên mọi người mới yên tâm được phần nào, Leone hỏi Bách:
- Ông chủ ở đây có bia không?
Bách nói với giọng trầm ấm:
- Có rất nhiều loại, Đầu tiên là bia 333, thứ hai là Tiger. Cô muốn chọn loại nào?
- Vậy cho tôi loại 333 kia đi, cùng với mồi nữa nha, ông chủ.
- Được rồi.
- Vậy cho tôi một phần giống Leone- Bulat
- Cho tôi một phần tôm nướng đi-Lubbock
Bách liếc sang ba người duy nhất chưa gọi món, đó là Mine, Sheele, Najenda. Bách nói:
- Vậy còn ba người thì sao.
- Cho tôi một phần y hệt hai người kia-Najenda
- Này quái vật, cho tôi một phần bánh flan.-Mine
- Vậy cho tôi một phần thịt rồng nướng nhé.
Bách sau khi ghi tất cả những yêu cầu của thực khách, cậu nở một nụ cười gian xảo.
Bước vào bếp, mọi thứ như bùng cháy. Bách đem từ bên trong kho đồ ra một đống tôm đã ướp, cậu tiện tay bắt chúng khi đang trên đường đi tiêu diệt con rồng sáng nay. Bách cho chúng vào cái nồi, rồi ướp chúng một lần nữa với một hỗn hợp gia vị của ớt, đường,...Để khi nướng thì chúng có vị cay hơn và thơm hơn. Bách sau khi ướp xong phần tôm của Lubbock, thì chuyển sang làm phần của Akame.
Cậu lôi ra một con cá khổng lồ từ trong không gian của hệ thống. Cậu sơ chế nó xong thì bỏ nó vào một cái nồi dầu, chiên lên.Con cá chín vàng đều, Bách bắt đầu làm nước chấm. Cậu pha loãng nước mắm, thêm vào đó chút ớt và một ít đường để tạo vị ngọt cho món ăn.
Bách đã làm xong tất cả món ăn chỉ sau 25 phút, trong khoảng thời gian đó, Bách còn đem nước lọc cho những vị khách của mình uống để đỡ khát.
Tất cả mọi người ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy Bách đem đồ ăn ra. Một cái dĩa lớn đội ở trên đầu, đó chính là món của Akame tên cá chiên xù, tay trái Bách đang cầm một cái lò nướng than, và ôm trên tay trái đó là một thao tôm tỏa ra một mùi hương mạnh mẽ. Tay phải của Bách thì đang ôm một thùng bia và cầm 3 cái ly to như cái bình nước bằng gỗ. Trông Bách hiện giờ, chẳng khác gì nếu so với một người mà mang hơn 5 cái vali lên máy bay.
Đặt lên bàn những món ăn của mình, mùi hương của nó tỏa ra đã khiến cho mọi người trong Night Raid chao đảo. Nhưng đời nào các món ăn đã mang ra xong, Bách quay trở lại căn bếp mang ra một cái mâm, trên đó có chứa chân gà khổng lồ, đấy là đồ nhắm của 3 người kia. Kèm thêm một cái dĩa trên đó có hai chiếc bánh flan, nhưng các món ăn chưa được mang ra hết nên Bách phải quay lại bếp, rồi mang ra một đống thịt rồng nướng cho Sheele.
Bách bỏ những cục than đỏ hồng vào lò nướng, sau đó để những con tôm đã tẩm gia vị lên vỉ nướng. Mùi hương mà nó thoát ra khiến cho mọi người bị mê hoặc, nhất là Akame.
Khi tất cả những món ăn được bày lên, mọi người lao vào y hệt những con đỉa đói. Akame chỉ trong một phút mà đánh được hơn một nửa con cá. Ba người Leone, Bulat, Najenda đều phải thán phục trước loại bia họ chưa bao giờ được thử, vì độ sảng khoái mà nó mang lại:
- Sảng khoái quá ông chủ, ông chủ tìm đâu ra thứ bia này thế-Leone
- Đúng, mùi hương cực kỳ đậm đà, uống rất đã-Najenda
- Lần đầu tiên, tôi được uống thứ bia này đấy. Ngon tuyệt-Bulat
Sheele chỉ âm thầm ăn, trong khi cả đám người kia có thêm hơi men vào là quẩy tung chảo, Bách thấy cô như vậy mời cô một cốc bia, những cô từ chối với lý do là “Nếu mà tôi say luôn thì, ai sẽ đưa họ về” Mine thì tự chìm đắm trong thế giới ẩm thực của riêng cô.
Thấy ba người kia quẩy sung quá nên cả Akame lẫn Lubbock đều kêu thêm một cốc bia mà nhập cuộc, còn Mine sau khi ăn xong thì chuyển gặm chân gà. Cuộc quẩy càng thêm sung, chỉ còn Bách và Sheele là ngồi lẳng lặng trước lũ này. Cậu không ngờ là bọn này lại có thể thoải mái như vậy khi đang ở ngoài căn cứ, cậu thì thầm với Sheele:
- Bộ các người có thể thoải mái như vậy khi ở ngoài như vầy sao?
Sheele cười duyên, cô cười vì Bách không thể phát hiện ra, tại sao bọn họ lại có thể ăn chơi như vậy ở ngoài, cô cũng nói nhỏ với Bách:
- Bộ ông chủ không biết sao. Chỗ ông chủ là cái nơi an toàn nhất trong cái thành phố này đấy.
Bách nghe Sheele nói, cậu ngẫm lại, Bách thấy cũng đúng vì trong cái thế giới này chỉ có cậu là có đủ khả năng cân toàn bộ 48 Teigu mà không gặp bất cứ vấn đề gì, kể cả đó là Teigu tối thượng của hoàng đế đi chăng nữa. Và Bách theo lời Akame nói với bọn họ là một người không có ý định thù địch gì nên họ tin tưởng Bách là phải.
Đang ngẫm nghĩ thì Sheele cắt ngang suy nghĩ của Bách:
- Cho tôi thắc mắc, là tại sao ông chủ lại mạnh vậy?
Bách khi nghe câu hỏi của Sheele, cậu cười thầm, Bách đã chờ có ai hỏi câu này lâu lắm rồi, Bách trả lời Sheele:
- Do luyện tập ấy mà, nếu cô chăm chỉ luyện tập thì có khi cũng đạt được trình độ như tôi đấy.
Bách nói xong, lặng người một chút. Cậu nhớ ra thứ gì đó, một thứ mà cậu chưa kịp hỏi Sheele:
- Bộ cô không giận tôi, khi tôi đánh cô thì cô không giận tôi sao?
Khi nghe Bách hỏi thì Sheele nhìn cậu với đôi mắt đầy ẩn ý, hình như là cô biết là thế nào thì Bách cũng sẽ hỏi mình câu này:
- Thì ra ông chủ thắc mắc điều này à? Tôi xem hai lần bị ông chủ đánh đó cũng như những lần luyện tập thôi, với lại mỗi lần ông chủ đánh xong thì luôn làm một điều gì đó thần kỳ khiến chúng tôi hồi phục mà.
Bách không ngờ là cô nàng có thể nói vậy, dù cậu đã cho cô lên bờ xuống ruộng tới tận 2 lần, mà cô ta có thể nói vậy được. Câu ngao ngán thở dài.
5 tiếng sau ~~~
Bây giờ đã là nửa đêm, cuộc vui của bọn họ cũng đã tàn. Ai cũng say mèm trừ Sheele, kể cả Mine, cô cũng dụ uống bia bởi Leone. Lúc Sheele chuẩn bị đem mọi người về thì Bách giữ cô lại để tính tiền, điều đó khiến cô rất bức xúc, vì trước đó mọi người đã có vé miễn phí của Akame rồi, Bách giải thích cho cô:
- Không phải tất cả mọi người đều miễn đâu, chỉ có Akame mà thôi.
- Vậy chúng tôi phải trả tiền thật à?
- Đúng vậy.
Sheele kiểm tra lại túi mình, chỉ còn 10 đồng vàng. Cô hỏi Bách:
- Vậy thì bữa ăn của chúng tôi tốn bao nhiêu.
- Hôm nay là ngày khai trương, và các người cũng là những vị khách đầu tiên của tôi. Nên tôi giảm giá 70% cho mọi người. Nên tổng cộng là 11 đồng vàng.
Nghe xong giá tiền Sheele hết cả hồn, cô không ngờ là tên này có thể hạ giá của mấy món ăn mình nấu như thế. Nhưng cô còn cảm thấy ông chủ của quán ông đang đùa cô vậy, vì người cô lúc này chỉ còn 10 đồng vàng và cả Night Raid chỉ mình cô mang tiền, nên cô đành mặt dày mà xin nợ:
- Này ông chủ hiện giờ, tôi cũng chỉ có 10 đồng vàng thôi, nên cho chúng tôi nợ được không.
Bách nở ra một nụ cười tỏa nắng mà nói:
- Được thôi, miễn là lần sau cô trả đủ.
Thế là Night Raid rời đi với một món nợ với Bách, đây sẽ là một trong những cái cớ ràng buộc cậu và Night Raid lại. Cậu cũng đóng cửa quán sau đó.
Ngày hôm sau ~~~
Bách thức dậy với một tâm trạng tươi mới dù lúc này chỉ mới 4 giờ sáng, cậu chạy tới chỗ Kanne trong bí mật, và làm cho cô một phần mì Pasta với lời nhắn là “bữa ăn cho buổi sáng”.
Bách quay lại với cái quán vắng tanh của mình mà đợi. Nhưng rảnh rỗi thì sinh nông nỗi, cậu liền nảy ra ý tưởng về việc cai nghiện cho Kurome và cách bán hành cho Tatsumi. Cậu đem giấy bút ra mà vẽ ra một sơ đồ sự kiện, Bách đặt tên cho nó là “Kế hoạch ma hành” Đang vẽ thì một bóng người bước vào, không ai khác ngoài Seryu cùng Koro:
- Chào Bách-kun, anh khỏe không!
Thấy khách hàng bước vào thì Bách phải tạm ngưng kế hoạch của mình mà tiếp đón, cậu nở một nụ cười thân thiện nói:
- Chào chỉ huy, cô hôm nay muốn ăn gì.
Seryu phồng má lên nói:
- Đừng đùa như vậy chứ, hai chúng ta làm gì gọi nhau như thế nữa.
Bách cười với cô rồi nói:
- Vậy hôm nay em muốn ăn gì?
- Cho em một phần gà chiên nước mắm đi.
Bách bước tới xoa đầu của Koro, rồi hỏi Seryu:
- Vậy cậu bé này ăn gì
- Anh cứ cho nó một miếng thịt sống là được rồi.
Bách thấy dạo này Seryu xanh xao hơn, cậu lo lắng hỏi cô:
- Em dạo này sao nhìn thấy gầy gò hẳn đi đấy, gặp chuyện gì à?
- Đúng là không qua khỏi mắt anh mà. Đúng vậy, dạo này em bị lũ quý tộc tống cho một đống công việc nên không thể đến quán anh vào hôm qua được.
- Vậy à. Để anh làm tặng phần này cho em nhé, thưởng cho em vì đã làm việc chăm chỉ.
- Vậy thì tốt quá!
Câu nói của Seryu gợi cho cậu về ký ức với một đống giấy tờ quanh cô, nhớ lại khiến Bách rùng cả mình. Lý do tại sao tới giờ, dù bị Bách thông não những cô vẫn không rời khỏi Đế quốc được tiết lộ. Khi hai người sống tại Đồn, cô cũng đã bài tỏ rằng mình muốn rời khỏi chế độ Đế quốc những bị Bách ngăn cản lại, với lý do “Seryu-chan này, chúng ta có thể thay đổi Đế quốc này từ bên trong mà, nên em đừng có rời khỏi nó, chúng ta sẽ thay đổi nó từ chính bên trong. Mặc kệ Night Raid đi, chúng ta sẽ làm theo cách của chúng ta”Sau khi nghe Bách nói thế Seryu ngoan ngoãn nghe lời.
Trở lại hiện tại ~~~
Bách ghi món cho Seryu, rồi vào bếp bắt đầu làm. Cậu cũng bắt đầu thực hiện bước đầu kế hoạch bán hành cho Tatsumi, đó chính là bồi dưỡng cho Seryu, để cô gây ấn tượng mạnh đến Esdeath lần đầu gặp.
Cậu chưa hề được ăn rồng châu Á nên cũng không biết mùi vị nó như thế nào, nên cậu rất muốn thử chúng.
Cậu sử dụng trạng thái Long nhân của mình bay đi cho đỡ tốn thời gian, cậu bay tới một ngọn núi đôi trông giống một chữ M. Bách cảm nhận được trong đó có một sự tồn tại siêu việt, nhưng nó vẫn còn kém rất xa Oker. Đến Bách, tuy đã giết được Oker nhưng cậu cũng không thể đánh được chi tiết sức mạnh của nó như thế nào, chỉ biết chung chúng là nó mạnh nhất thế giới Akame ga kill.
Con rồng đó dài khoảng nghìn km. Nó cuộn mình lại trong một hồ nước mà ngủ, tuy rất to lớn nhưng nó rất giỏi trong việc ẩn giấu bản thân, nếu không có ai xuống hồ này hoặc không sở hữu khả năng cảm nhận như Bách thì khó lòng mà biết đến sự tồn tại của nó.
Bách nhìn xuống mặt hồ đầy vẻ thích thú. Cậu đang nghĩ, nếu cậu có thể lấy được long của nó và nhờ kiến thức của Slayer, thì cậu có thể chế tạo ra một bộ quần áo với chất liệu của Sợi dây của Lubbock.
Bách nhảy xuống hồ, cầm theo Slayer. Cậu sử dụng skill <Hít thở oxy> của mình để thở dưới nước, bây giờ cậu mới thấy tác dụng của skill này. Sau 30 phút lặn thì cậu đã chạm đến đấy hồ, nơi con rồng cư ngụ.
Bách xoay Slayer để tạo nên một xoáy nước, nhằm mục đích đánh thức con rồng. Đúng như dự đoán của Bách, nó đã thức dậy.
Con rồng lao lên khỏi mặt hồ, những cái vảy màu xanh dương của nó tỏa ra một ánh sáng xanh, trông rất mạnh mẽ. Nó gầm lên một tiếng “Grào”, tiếng gầm của nó như xé toạc cả bầu trời.
Thấy nó gầm như vậỵ, Bách cũng muốn so tài cùng nó. Đôi mắt cậu chuyển sang màu hổ phách, răng của cậu cũng bắt đầu dài ra, nó là điều chứng tỏ cậu đang sử dụng trạng thái < Long Nhân >. Hít một hơi sâu, Bách gầm lên “Grào” một tiếng, tiếng gầm đó xua đi tất cả mâu trên trời, nó còn làm mặt đất xung quanh Bách lún xuống. Trông chả khác gì phóng Kameha cả.
Con rồng đó sau khi chứng kiến sức mạnh của Bách thông qua tiếng gầm, thì nó đã cong đuôi bỏ chạy. Nó quặn mình để có thể thoát khỏi con quái vật này nhanh nhất có thể.
Những đời nào Bách lại để món khai trương của quán mình chạy mất được. Ngay khi nó vừa bay đi thì “Xoẹt” một tiếng. Thân hình khổng lồ của nó đã bị cắt thành bảy đoạn bởi cây lưỡi hái mang tên Slayer.
Bách bán đi bốn phần cho hệ thống, còn ba phần còn lại, cậu cho vào kho đồ. Bách sau giải quyết con rồng xong, cậu trở về quán.
Bách bật bếp, nướng một phần của con rồng. Cậu cho nó vào một cái nồi rồi ướp nó cùng một số gia vị như mật ong, hành,...Sau một tiếng ướp thì cuối cùng thịt đã thấm hoàn toàn nước sốt. Bách đem toàn bộ số thịt nướng trên than hông. Mùi hương của thịt nướng đã kéo bao nhiêu người ở trước cửa của quán.
Bách khi thấy thực khác của mình không thể đợi được nữa, cậu mới bắt đầu khai trương. Một đống người kéo tới, tạo nên một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn, người người chen chúc nhau để giành lấy chỗ ngồi của quán.
Những Bách đã có giải pháp cho những người không chịu nhìn giá của quán mà bước vào. Khi có một người hỏi xin thực đơn, thì Bách ngây lập tức thông báo giá tiền cho một món là 15 đồng vàng. Nghe thấy tiếng thông báo, mọi người sốc nặng và có cùng chung một suy nghĩ là ‘Thằng này mày chém giá lên à, sao đắt quá vậy’ từ đó mọi người về dần, mặc cho cái mùi hương thịt tuyệt vời đang bay trong không khí.
Bách cũng không rảnh mà phục vụ mấy người này, mục đích của cậu ngày hôm nay đó chính là tạo mối quan hệ tốt với Night Raid và Jaegers thông qua Seryu. Nhưng cậu cũng có ý định mở rộng tiêu chí khách hàng sang những người tầm trung và khá giả, nhưng đó là chuyện tương lai.
12 tiếng sau ~~~
Bách đang ngồi cày lại bộ Akame ga kiru bản tiếng Nhật, bản manga của Akame ga kill, sau khi có hệ thống thì nó đã được dịch sang thành tiếng Việt. Vì nãy giờ chẳng có ma nào tới, nên cậu đã để món thịt rồng nướng vào trong kho đồ để bảo quản. Ngồi một mình đọc truyện, nên Bách cũng thấy khá cô đơn, lúc cậu quyết định đi qua nhà của Kanne để chơi cùng cô thì Night Raid đến.
Mọi người trong đó đều có mặt đầy đủ, ai ai cũng chăm chăm nhìn Bách với đống truyện in họ. Do không dùng khả năng cảm nhận, nên không cảm nhận được họ tới, cậu nhanh chóng giấu đống truyện đi. Nhưng Mine đã thấy đống truyện đó nên hỏi Bách:
- Này anh xem ảnh của chúng tôi à?
- Không không, làm gì có. Đây chỉ là mấy bức vẽ truy nã của các người mà ta vẽ lại thôi.
- Vậy anh có thể giải thích vì sao anh lại vẽ nhiều như vậy không?
Bách đã bị bắt trúng tim đen, cậu không thể để lộ tương lai cho họ một lần nữa, vì điều đó sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cốt truyện. Não cậu bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm ra phương án trả lời, may cho cậu là cậu có một bộ não siêu nhân, nên cậu có thể tìm ra câu trả lời chỉ trong vài mili giây.
- Thì vẽ càng nhiều, càng đẹp chứ sao.
Mine nhìn Bách với ánh mắt nghi ngờ.
- Thật không?
- Thật mà. Chứ cô nghĩ tại sao tôi phải vẽ nhiều tới mức đó chứ.
Bách trở lại dáng vẻ của một ông chủ ngay sau khi bị Mine bắt thóp. Cậu hỏi
- Vậy hôm nay, mọi người muốn ăn gì?
Thì ngay lập tức có một bàn tay trắng ngà giơ lên, cùng với một chất giọng lạnh lùng:
- Cho tôi một phần đồ ăn lớn đi.
- Được rồi Akame, một phần ăn lớn.
Mọi người bắt đầu gọi món, Bách đưa thực đơn cho mọi người coi, ai cũng thấy lóa con mắt về cái giá tiền của một món, nó không bao giờ rẻ hơn 10 đồng vàng. Nhưng bọn họ đã có tấm vé “Miễn phí” của Akame nên mọi người mới yên tâm được phần nào, Leone hỏi Bách:
- Ông chủ ở đây có bia không?
Bách nói với giọng trầm ấm:
- Có rất nhiều loại, Đầu tiên là bia 333, thứ hai là Tiger. Cô muốn chọn loại nào?
- Vậy cho tôi loại 333 kia đi, cùng với mồi nữa nha, ông chủ.
- Được rồi.
- Vậy cho tôi một phần giống Leone- Bulat
- Cho tôi một phần tôm nướng đi-Lubbock
Bách liếc sang ba người duy nhất chưa gọi món, đó là Mine, Sheele, Najenda. Bách nói:
- Vậy còn ba người thì sao.
- Cho tôi một phần y hệt hai người kia-Najenda
- Này quái vật, cho tôi một phần bánh flan.-Mine
- Vậy cho tôi một phần thịt rồng nướng nhé.
Bách sau khi ghi tất cả những yêu cầu của thực khách, cậu nở một nụ cười gian xảo.
Bước vào bếp, mọi thứ như bùng cháy. Bách đem từ bên trong kho đồ ra một đống tôm đã ướp, cậu tiện tay bắt chúng khi đang trên đường đi tiêu diệt con rồng sáng nay. Bách cho chúng vào cái nồi, rồi ướp chúng một lần nữa với một hỗn hợp gia vị của ớt, đường,...Để khi nướng thì chúng có vị cay hơn và thơm hơn. Bách sau khi ướp xong phần tôm của Lubbock, thì chuyển sang làm phần của Akame.
Cậu lôi ra một con cá khổng lồ từ trong không gian của hệ thống. Cậu sơ chế nó xong thì bỏ nó vào một cái nồi dầu, chiên lên.Con cá chín vàng đều, Bách bắt đầu làm nước chấm. Cậu pha loãng nước mắm, thêm vào đó chút ớt và một ít đường để tạo vị ngọt cho món ăn.
Bách đã làm xong tất cả món ăn chỉ sau 25 phút, trong khoảng thời gian đó, Bách còn đem nước lọc cho những vị khách của mình uống để đỡ khát.
Tất cả mọi người ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy Bách đem đồ ăn ra. Một cái dĩa lớn đội ở trên đầu, đó chính là món của Akame tên cá chiên xù, tay trái Bách đang cầm một cái lò nướng than, và ôm trên tay trái đó là một thao tôm tỏa ra một mùi hương mạnh mẽ. Tay phải của Bách thì đang ôm một thùng bia và cầm 3 cái ly to như cái bình nước bằng gỗ. Trông Bách hiện giờ, chẳng khác gì nếu so với một người mà mang hơn 5 cái vali lên máy bay.
Đặt lên bàn những món ăn của mình, mùi hương của nó tỏa ra đã khiến cho mọi người trong Night Raid chao đảo. Nhưng đời nào các món ăn đã mang ra xong, Bách quay trở lại căn bếp mang ra một cái mâm, trên đó có chứa chân gà khổng lồ, đấy là đồ nhắm của 3 người kia. Kèm thêm một cái dĩa trên đó có hai chiếc bánh flan, nhưng các món ăn chưa được mang ra hết nên Bách phải quay lại bếp, rồi mang ra một đống thịt rồng nướng cho Sheele.
Bách bỏ những cục than đỏ hồng vào lò nướng, sau đó để những con tôm đã tẩm gia vị lên vỉ nướng. Mùi hương mà nó thoát ra khiến cho mọi người bị mê hoặc, nhất là Akame.
Khi tất cả những món ăn được bày lên, mọi người lao vào y hệt những con đỉa đói. Akame chỉ trong một phút mà đánh được hơn một nửa con cá. Ba người Leone, Bulat, Najenda đều phải thán phục trước loại bia họ chưa bao giờ được thử, vì độ sảng khoái mà nó mang lại:
- Sảng khoái quá ông chủ, ông chủ tìm đâu ra thứ bia này thế-Leone
- Đúng, mùi hương cực kỳ đậm đà, uống rất đã-Najenda
- Lần đầu tiên, tôi được uống thứ bia này đấy. Ngon tuyệt-Bulat
Sheele chỉ âm thầm ăn, trong khi cả đám người kia có thêm hơi men vào là quẩy tung chảo, Bách thấy cô như vậy mời cô một cốc bia, những cô từ chối với lý do là “Nếu mà tôi say luôn thì, ai sẽ đưa họ về” Mine thì tự chìm đắm trong thế giới ẩm thực của riêng cô.
Thấy ba người kia quẩy sung quá nên cả Akame lẫn Lubbock đều kêu thêm một cốc bia mà nhập cuộc, còn Mine sau khi ăn xong thì chuyển gặm chân gà. Cuộc quẩy càng thêm sung, chỉ còn Bách và Sheele là ngồi lẳng lặng trước lũ này. Cậu không ngờ là bọn này lại có thể thoải mái như vậy khi đang ở ngoài căn cứ, cậu thì thầm với Sheele:
- Bộ các người có thể thoải mái như vậy khi ở ngoài như vầy sao?
Sheele cười duyên, cô cười vì Bách không thể phát hiện ra, tại sao bọn họ lại có thể ăn chơi như vậy ở ngoài, cô cũng nói nhỏ với Bách:
- Bộ ông chủ không biết sao. Chỗ ông chủ là cái nơi an toàn nhất trong cái thành phố này đấy.
Bách nghe Sheele nói, cậu ngẫm lại, Bách thấy cũng đúng vì trong cái thế giới này chỉ có cậu là có đủ khả năng cân toàn bộ 48 Teigu mà không gặp bất cứ vấn đề gì, kể cả đó là Teigu tối thượng của hoàng đế đi chăng nữa. Và Bách theo lời Akame nói với bọn họ là một người không có ý định thù địch gì nên họ tin tưởng Bách là phải.
Đang ngẫm nghĩ thì Sheele cắt ngang suy nghĩ của Bách:
- Cho tôi thắc mắc, là tại sao ông chủ lại mạnh vậy?
Bách khi nghe câu hỏi của Sheele, cậu cười thầm, Bách đã chờ có ai hỏi câu này lâu lắm rồi, Bách trả lời Sheele:
- Do luyện tập ấy mà, nếu cô chăm chỉ luyện tập thì có khi cũng đạt được trình độ như tôi đấy.
Bách nói xong, lặng người một chút. Cậu nhớ ra thứ gì đó, một thứ mà cậu chưa kịp hỏi Sheele:
- Bộ cô không giận tôi, khi tôi đánh cô thì cô không giận tôi sao?
Khi nghe Bách hỏi thì Sheele nhìn cậu với đôi mắt đầy ẩn ý, hình như là cô biết là thế nào thì Bách cũng sẽ hỏi mình câu này:
- Thì ra ông chủ thắc mắc điều này à? Tôi xem hai lần bị ông chủ đánh đó cũng như những lần luyện tập thôi, với lại mỗi lần ông chủ đánh xong thì luôn làm một điều gì đó thần kỳ khiến chúng tôi hồi phục mà.
Bách không ngờ là cô nàng có thể nói vậy, dù cậu đã cho cô lên bờ xuống ruộng tới tận 2 lần, mà cô ta có thể nói vậy được. Câu ngao ngán thở dài.
5 tiếng sau ~~~
Bây giờ đã là nửa đêm, cuộc vui của bọn họ cũng đã tàn. Ai cũng say mèm trừ Sheele, kể cả Mine, cô cũng dụ uống bia bởi Leone. Lúc Sheele chuẩn bị đem mọi người về thì Bách giữ cô lại để tính tiền, điều đó khiến cô rất bức xúc, vì trước đó mọi người đã có vé miễn phí của Akame rồi, Bách giải thích cho cô:
- Không phải tất cả mọi người đều miễn đâu, chỉ có Akame mà thôi.
- Vậy chúng tôi phải trả tiền thật à?
- Đúng vậy.
Sheele kiểm tra lại túi mình, chỉ còn 10 đồng vàng. Cô hỏi Bách:
- Vậy thì bữa ăn của chúng tôi tốn bao nhiêu.
- Hôm nay là ngày khai trương, và các người cũng là những vị khách đầu tiên của tôi. Nên tôi giảm giá 70% cho mọi người. Nên tổng cộng là 11 đồng vàng.
Nghe xong giá tiền Sheele hết cả hồn, cô không ngờ là tên này có thể hạ giá của mấy món ăn mình nấu như thế. Nhưng cô còn cảm thấy ông chủ của quán ông đang đùa cô vậy, vì người cô lúc này chỉ còn 10 đồng vàng và cả Night Raid chỉ mình cô mang tiền, nên cô đành mặt dày mà xin nợ:
- Này ông chủ hiện giờ, tôi cũng chỉ có 10 đồng vàng thôi, nên cho chúng tôi nợ được không.
Bách nở ra một nụ cười tỏa nắng mà nói:
- Được thôi, miễn là lần sau cô trả đủ.
Thế là Night Raid rời đi với một món nợ với Bách, đây sẽ là một trong những cái cớ ràng buộc cậu và Night Raid lại. Cậu cũng đóng cửa quán sau đó.
Ngày hôm sau ~~~
Bách thức dậy với một tâm trạng tươi mới dù lúc này chỉ mới 4 giờ sáng, cậu chạy tới chỗ Kanne trong bí mật, và làm cho cô một phần mì Pasta với lời nhắn là “bữa ăn cho buổi sáng”.
Bách quay lại với cái quán vắng tanh của mình mà đợi. Nhưng rảnh rỗi thì sinh nông nỗi, cậu liền nảy ra ý tưởng về việc cai nghiện cho Kurome và cách bán hành cho Tatsumi. Cậu đem giấy bút ra mà vẽ ra một sơ đồ sự kiện, Bách đặt tên cho nó là “Kế hoạch ma hành” Đang vẽ thì một bóng người bước vào, không ai khác ngoài Seryu cùng Koro:
- Chào Bách-kun, anh khỏe không!
Thấy khách hàng bước vào thì Bách phải tạm ngưng kế hoạch của mình mà tiếp đón, cậu nở một nụ cười thân thiện nói:
- Chào chỉ huy, cô hôm nay muốn ăn gì.
Seryu phồng má lên nói:
- Đừng đùa như vậy chứ, hai chúng ta làm gì gọi nhau như thế nữa.
Bách cười với cô rồi nói:
- Vậy hôm nay em muốn ăn gì?
- Cho em một phần gà chiên nước mắm đi.
Bách bước tới xoa đầu của Koro, rồi hỏi Seryu:
- Vậy cậu bé này ăn gì
- Anh cứ cho nó một miếng thịt sống là được rồi.
Bách thấy dạo này Seryu xanh xao hơn, cậu lo lắng hỏi cô:
- Em dạo này sao nhìn thấy gầy gò hẳn đi đấy, gặp chuyện gì à?
- Đúng là không qua khỏi mắt anh mà. Đúng vậy, dạo này em bị lũ quý tộc tống cho một đống công việc nên không thể đến quán anh vào hôm qua được.
- Vậy à. Để anh làm tặng phần này cho em nhé, thưởng cho em vì đã làm việc chăm chỉ.
- Vậy thì tốt quá!
Câu nói của Seryu gợi cho cậu về ký ức với một đống giấy tờ quanh cô, nhớ lại khiến Bách rùng cả mình. Lý do tại sao tới giờ, dù bị Bách thông não những cô vẫn không rời khỏi Đế quốc được tiết lộ. Khi hai người sống tại Đồn, cô cũng đã bài tỏ rằng mình muốn rời khỏi chế độ Đế quốc những bị Bách ngăn cản lại, với lý do “Seryu-chan này, chúng ta có thể thay đổi Đế quốc này từ bên trong mà, nên em đừng có rời khỏi nó, chúng ta sẽ thay đổi nó từ chính bên trong. Mặc kệ Night Raid đi, chúng ta sẽ làm theo cách của chúng ta”Sau khi nghe Bách nói thế Seryu ngoan ngoãn nghe lời.
Trở lại hiện tại ~~~
Bách ghi món cho Seryu, rồi vào bếp bắt đầu làm. Cậu cũng bắt đầu thực hiện bước đầu kế hoạch bán hành cho Tatsumi, đó chính là bồi dưỡng cho Seryu, để cô gây ấn tượng mạnh đến Esdeath lần đầu gặp.
Bình luận truyện