Dụ Hành
Chương 15: TG3☆ Học Sinh Nghịch Ngợm Gây Sự
Edit:SaladRau
Đang… Đang… Đang… Đang…”
Lúc chạng vạng, sân trường từ trong yên tĩnh tỉnh lại, tiếng chuông tan học ngừng lại trong không trung sót lại ánh nắng chiều diễm lệ, giống như tiếng báo chân trời mở ra, tiếng nói ầm ĩ tràn ngập cả sân trường ——
Một giờ sau, người cũng đã về hết, học sinh trực nhật buông cây chổi, cõng cặp sách lên vội vàng về nhà.
Nhưng mà Lâm Mạt Nhi là giáo viên mới tới, không thể không ở lại cuối cùng, trường học là cắt giảm bên chế nên cô phải phụ trách quan sát cửa sổ phòng học có khóa kỹ không cùng với một ít hạng mục công việc khác.
Lâm Mạt Nhi dẫm giày cao gót nữ tính lên nền gạch, quần áo cô mặc không phù hợp lắm, nghiêm túc phụ trách kiểm tra một chuỗi phòng học.
Quần áo thật sự quá nhỏ, cúc áo gian nan giữ ngực F lại, mỗi sáng sớm cô đều gian nan cài cúc áo, không chút cẩu thả cài hết cúc áo, váy bao mông vểnh, lộ ra chân dài trắng nõn, đeo khung mắt kính màu đen, cầm cặp đi làm.
Cô chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, bị phân tới ban 9 nơi có học sinh kém cỏi nhất, nơi này học sinh đều làm theo ý mình, phần lớn là học sinh lưu ban.
Sắc trời đã dần dần tối sầm, cảnh vật trong nửa sáng nửa tối bắt đầu mơ hồ, cả tòa trường an tĩnh cực kỳ, giống một tòa tháp sắp ngủ say.
Lâm Mạt Nhi cảm thấy có chút sợ hãi, cô ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, bước chân nhanh hơn đi kiểm tra phòng học cuối cùng —— đúng là cái lớp cô dạy.
Cô đi qua đi thì thấy, học sinh ban chín từ trước đến nay đều không theo quy củ, quả nhiên không khóa cửa sổ!
Cô chạy bộ vào, tưởng bật đèn trước, ngón tay xanh nhạt mới vừa nhấn một cái xuống cái nút, đã bị một bàn tay to ấm áp bắt được lập tức ấn tắt!
“Ai!?” Lâm Mạt Nhi sợ hãi hô lên.
“Hư…” Khí nóng phun ở sau cổ cô, giọng khàn khàn trầm thấp không nhanh không chậm mở miệng: “Cô giáo, cô quấy rầy em đang suy ngẫm về cuộc đời…”
Lâm Mạt Nhi chuyển thân qua, thấy cánh tay con trai trần trụi phía sau, nhẹ nhàng thở ra, thì ra là học sinh của cô.
Học sinh này đã ở lại rất nhiều lớp, nghe nói là cực kỳ kém.
“Trần Quân, sao muộn như vậy mà em còn chưa về nhà?” Lâm Mạt Nhi đẩy đẩy mắt kính che dấu hoảng loạn vừa rồi ở trước mặt học sinh, lời lẽ chính đáng mở miệng: “Người nhà của em sẽ lo lắng!”
Trần Quân cười xấu xa nhìn cô giáo trước mắt, liếm liếm miệng: “Cô giáo, cúc áo của cô bị bong ra!”
Lâm Mạt Nhi cúi đầu nhìn, bởi vì kinh hách cùng hoảng loạn vừa rồi, thân thể dùng một chút lực, cúc áo chỉnh tề đã mở ra, bộ ngực trắng nõn đã bại lộ ở trong không khí, vừa lúc hiện ra ở trước mắt học sinh của mình!
Lâm Mạt Nhi quẫn bách đỏ mặt, cô lập tức xoay người đứng ở trên bục giảng, đối mặt bảng đen, đưa lưng về phía Trần Quân, muốn cài lại cúc áo.
Động tác của cô cực kỳ hoảng loạn, có lẽ là khẩn trương, cài nửa ngày cũng không vào được, thậm chí bởi vì dùng sức, một chiếc cúc bị kéo xuống——
“Tay chân cô thật là vụng về, em tới giúp cô.” Vừa nói, Trần Quân đã từ sau lưng dán lên, thân hình tinh tráng sau lưng Lâm Mạt Nhi, đột nhiên ác ý áp lên, Lâm Mạt Nhi bị đè lại trên bảng đen, ngực trắng nõn đè ép ở trên bảng đen ngày thường dạy học, áo sơmi vốn dĩ đã chen chúc, cúc áo đã liên tiếp mở ra, thẳng tắp chạy đến rốn.
“A ~ cô muốn viết bảng đen sao?” Hắn một bên mở miệng một bên bắt tay vói vào sườn ngực Lâm Mạt Nhi: “Thật là một giáo viên chuyên nghiệp…”
Tiếp theo đôi tay mạnh mẽ xoa bóp lên ——
“Thật mềm….”
“Trần Quân!” Lâm Mạt Nhi vừa thẹn vừa bực, nhưng cô không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ đè thấp tiếng nói: “Em làm gì vậy! Cô là cô giáo của em!”
“Cô thật là!” Trần Quân sắc khí liếm liếm vành tai Lâm Mạt Nhi, không nhanh không chậm mở miệng: “Cô đang dạy học sinh về kiến thức sinh vật! Cô nói có đúng không?”
Tay hắn đã từ phía dưới váy ngắn của Lâm Mạt Nhi duỗi vào, thô bạo xoa xoa ——
“Ô…” Lâm Mạt Nhi gắt gao cắn môi, nỗ lực không rên rỉ ra tiếng, nhưng tiểu huyệt đang bị học sinh thô bạo xoa bóp, d*m thủy không ngừng phân bố, cô theo bản năng kẹp chặt chân, lại kẹp chặt tay đang ở trong huyệt khẩu kia.
“Cô giáo, em muốn hỏi cô tao huyệt của cô ra nhiều nước như vậy là nguyên lý gì?”
Tiếp theo hắn càng ác ý xoa lộng
=======
Đang… Đang… Đang… Đang…”
Lúc chạng vạng, sân trường từ trong yên tĩnh tỉnh lại, tiếng chuông tan học ngừng lại trong không trung sót lại ánh nắng chiều diễm lệ, giống như tiếng báo chân trời mở ra, tiếng nói ầm ĩ tràn ngập cả sân trường ——
Một giờ sau, người cũng đã về hết, học sinh trực nhật buông cây chổi, cõng cặp sách lên vội vàng về nhà.
Nhưng mà Lâm Mạt Nhi là giáo viên mới tới, không thể không ở lại cuối cùng, trường học là cắt giảm bên chế nên cô phải phụ trách quan sát cửa sổ phòng học có khóa kỹ không cùng với một ít hạng mục công việc khác.
Lâm Mạt Nhi dẫm giày cao gót nữ tính lên nền gạch, quần áo cô mặc không phù hợp lắm, nghiêm túc phụ trách kiểm tra một chuỗi phòng học.
Quần áo thật sự quá nhỏ, cúc áo gian nan giữ ngực F lại, mỗi sáng sớm cô đều gian nan cài cúc áo, không chút cẩu thả cài hết cúc áo, váy bao mông vểnh, lộ ra chân dài trắng nõn, đeo khung mắt kính màu đen, cầm cặp đi làm.
Cô chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, bị phân tới ban 9 nơi có học sinh kém cỏi nhất, nơi này học sinh đều làm theo ý mình, phần lớn là học sinh lưu ban.
Sắc trời đã dần dần tối sầm, cảnh vật trong nửa sáng nửa tối bắt đầu mơ hồ, cả tòa trường an tĩnh cực kỳ, giống một tòa tháp sắp ngủ say.
Lâm Mạt Nhi cảm thấy có chút sợ hãi, cô ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, bước chân nhanh hơn đi kiểm tra phòng học cuối cùng —— đúng là cái lớp cô dạy.
Cô đi qua đi thì thấy, học sinh ban chín từ trước đến nay đều không theo quy củ, quả nhiên không khóa cửa sổ!
Cô chạy bộ vào, tưởng bật đèn trước, ngón tay xanh nhạt mới vừa nhấn một cái xuống cái nút, đã bị một bàn tay to ấm áp bắt được lập tức ấn tắt!
“Ai!?” Lâm Mạt Nhi sợ hãi hô lên.
“Hư…” Khí nóng phun ở sau cổ cô, giọng khàn khàn trầm thấp không nhanh không chậm mở miệng: “Cô giáo, cô quấy rầy em đang suy ngẫm về cuộc đời…”
Lâm Mạt Nhi chuyển thân qua, thấy cánh tay con trai trần trụi phía sau, nhẹ nhàng thở ra, thì ra là học sinh của cô.
Học sinh này đã ở lại rất nhiều lớp, nghe nói là cực kỳ kém.
“Trần Quân, sao muộn như vậy mà em còn chưa về nhà?” Lâm Mạt Nhi đẩy đẩy mắt kính che dấu hoảng loạn vừa rồi ở trước mặt học sinh, lời lẽ chính đáng mở miệng: “Người nhà của em sẽ lo lắng!”
Trần Quân cười xấu xa nhìn cô giáo trước mắt, liếm liếm miệng: “Cô giáo, cúc áo của cô bị bong ra!”
Lâm Mạt Nhi cúi đầu nhìn, bởi vì kinh hách cùng hoảng loạn vừa rồi, thân thể dùng một chút lực, cúc áo chỉnh tề đã mở ra, bộ ngực trắng nõn đã bại lộ ở trong không khí, vừa lúc hiện ra ở trước mắt học sinh của mình!
Lâm Mạt Nhi quẫn bách đỏ mặt, cô lập tức xoay người đứng ở trên bục giảng, đối mặt bảng đen, đưa lưng về phía Trần Quân, muốn cài lại cúc áo.
Động tác của cô cực kỳ hoảng loạn, có lẽ là khẩn trương, cài nửa ngày cũng không vào được, thậm chí bởi vì dùng sức, một chiếc cúc bị kéo xuống——
“Tay chân cô thật là vụng về, em tới giúp cô.” Vừa nói, Trần Quân đã từ sau lưng dán lên, thân hình tinh tráng sau lưng Lâm Mạt Nhi, đột nhiên ác ý áp lên, Lâm Mạt Nhi bị đè lại trên bảng đen, ngực trắng nõn đè ép ở trên bảng đen ngày thường dạy học, áo sơmi vốn dĩ đã chen chúc, cúc áo đã liên tiếp mở ra, thẳng tắp chạy đến rốn.
“A ~ cô muốn viết bảng đen sao?” Hắn một bên mở miệng một bên bắt tay vói vào sườn ngực Lâm Mạt Nhi: “Thật là một giáo viên chuyên nghiệp…”
Tiếp theo đôi tay mạnh mẽ xoa bóp lên ——
“Thật mềm….”
“Trần Quân!” Lâm Mạt Nhi vừa thẹn vừa bực, nhưng cô không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ đè thấp tiếng nói: “Em làm gì vậy! Cô là cô giáo của em!”
“Cô thật là!” Trần Quân sắc khí liếm liếm vành tai Lâm Mạt Nhi, không nhanh không chậm mở miệng: “Cô đang dạy học sinh về kiến thức sinh vật! Cô nói có đúng không?”
Tay hắn đã từ phía dưới váy ngắn của Lâm Mạt Nhi duỗi vào, thô bạo xoa xoa ——
“Ô…” Lâm Mạt Nhi gắt gao cắn môi, nỗ lực không rên rỉ ra tiếng, nhưng tiểu huyệt đang bị học sinh thô bạo xoa bóp, d*m thủy không ngừng phân bố, cô theo bản năng kẹp chặt chân, lại kẹp chặt tay đang ở trong huyệt khẩu kia.
“Cô giáo, em muốn hỏi cô tao huyệt của cô ra nhiều nước như vậy là nguyên lý gì?”
Tiếp theo hắn càng ác ý xoa lộng
=======
Bình luận truyện