Dụ Hành

Chương 19: TG3☆ Học Sinh Nghịch Ngợm Gây Sự 5



Edit: Salad

"Ô....."

Lâm Mạt Nhi bị ấn ở trong không gian nhỏ hẹp, nội tâm cô vừa sợ vừa hưng phấn, thân thể cực kỳ mẫn cảm, khẩn trương như vậy khiến cô kẹp dương v*t càng chặt.

Đôi tay cô bị một bàn tay to của Trần Quân giữ lấy ấn chặt ở trên tường, Trần Quân giống như một con dã thú mạnh mẽ, dán ở phía sau cô chặt chẽ an ủi, cây dương v*t cực đại ra ra vào vào ở trong tiểu huyệt của cô, thọc vào rút ra cực nhanh.

Lâm Mạt Nhi cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân phối hợp, thân thể cô mềm thành một bãi bùn, biểu tình trầm mê thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng.

Cô rên rỉ muốn làm càn, tiếng chuông trường liền vang lên, cô hoảng sợ, thần chí lập tức thanh tỉnh!

Tiếng chuông này là tiếng chuông nghỉ giữa giờ.

Lâm Mạt Nhi khẩn trương, tiểu huyệt chợt xoắn chặt, Trần Quân thiếu chút nữa đã bị kẹp bắn!

"Cô muốn em thao cô đến thét chói tai sao?" Hắn ác ý lớn tiếng, thấy được gương mặt kinh hoảng của Lâm Mạt Nhi, Trần Quân lại tâm tình tốt nói: "Tao huyệt của cô thật chặt! Quả thực giống như muốn ăn luôn dương v*t lớn của học sinh!"

Trần Quân giống như còn muốn nói cái gì, nhưng tiếng bước chân của học sinh đã dần dần truyền đến, ồn ào, giống như gần ở bên tai, Trần Quân cảm nhận được tim Lâm Mạt Nhi đập cực kỳ nhanh, tim đập như vậy làm hắn đột nhiên có một loại xúc động, liền muốn cứ như vậy đè nặng Lâm Mạt Nhi, không biết mệt mỏi làm cô đến lúc không còn có sức lực duy trì mặt nạ ngụy trang.

Hắn đột nhiên cắm xuống, dương v*t đã nguyên cây cắm vào, Lâm Mạt Nhi bị kích thích đến phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, mà lúc này, cửa buồng vệ sinh đột nhiên bị gõ! Tâm Lâm Mạt Nhi nhảy tới cổ họng!

"Hình như có người?" Bên ngoài có tiếng học sinh nữ nói chuyện với nhau, sau đó là tiếng bước chân dần dần đi xa.

Chỉ cách một cánh cửa, những học sinh hơn mười tuổi đó cũng sẽ không nghĩ rằng cô giáo ngày thường cực kỳ nghiêm túc đang ở chỗ này, dẩu mông lên cao,tiếng dương v*t cắm vào tao huyệt " bạch bạch " bao phủ động tĩnh ồn ào của các cô, vú cup F chói lọi bại lộ ra ngoài không khí.

Lâm Mạt Nhi quay đầu lại, từ cửa kính pha lê thật dày trông thấy được ánh mắt gần như cầu xin của Lâm Mạt Nhi.

Mười phút nghỉ giữa giờ đối với học sinh là một lát thả lỏng, nhưng là đối với người đang chen chúc trong WC, vẫn cứ bị mạnh mẽ thao như Lâm Mạt Nhi mà nói, mười phút này thật sự là quá lâu, lâu đến nỗi cô cho rằng mười phút này vĩnh viễn không qua được.

Thân thể cô ở trong hoàn cảnh như vậy mẫn cảm đến toàn thân đều lo người khác nghe thấy một tiếng rên rỉ.

Tiếng chuông vào tiết mới rốt cuộc cũng vang lên, Lâm Mạt Nhi bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra, không đợi cô chậm rãi thở ra, người con trai phía sau gần như là điên cuồng kịch liệt thọc vào rút ra!

"A ~~~~~"Rốt cuộc Lâm Mạt Nhi cũng không nhịn được hô lên một tiếng.

"Tao huyệt của cô thật là quá tuyệt vời! Càng ngày càng nhiều d*m thủy!" Trần Quân sờ mặt cô, cảm giác đưoợc tất cả đều là mồ hôi, hắn thậm chí còn cảm giác được Lâm Mạt Nhi run rẩy rất khẽ, hắn bẻ mặt Lâm Mạt Nhi lại, vốn định nhìn biểu tình mất khống chế của Lâm Mạt Nhi, nhưng lại ở khoảng cách cực gần trông thấy được đôi mắt cô giấu ở dưới mắt kính kia,lông mi thật dài,nhìn mềm mại giống như cánh bướm.

Hắn mất khống chế hôn thật sâu xuống.

Thẳng đến khi toàn bộ tinh dịch của Trần Quân bắn vào vách trong của Lâm Mạt Nhi, Lâm Mạt Nhi xụi lơ chống lên vách tường, đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ biểu tình, Trần Quân không nhịn được muốn biết biểu tình của Lâm Mạt Nhi giờ phút này, hắn vừa định đụng vào mặt Lâm Mạt Nhi, Lâm Mạt Nhi đột nhiên đứng lên, đột nhiên cô mở cửa, nhanh chóng đi vào phòng WC bên cạnh, đóng chặt cửa lại.

Trần Quân kéo quần lên chậm rãi đi ra ngoài, sau đó nhìn chằm chằm vào phòng Lâm Mạt Nhi đi vào, tựa như một con mèo, nhìn chằm chằm con mồi.

Một lát sau, Lâm Mạt Nhi ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề đi ra, cô đi đến gương, sửa lại đầu tóc tán loạn, gỡ mắt kính xuống, rửa mặt.

Thật lâu sau sau, cô mới quay đầu nhìn về phía Trần Quân, đây là lần đầu tiên Trần Quân ở trạng thái bình thường nhìn thấy Lâm Mạt Nhi không đeo kính, cả khuôn mặt vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, trong đó thường hàm chứa ý cười ôn nhu.

Nhưng giờ phút này, trong ánh mắt Lâm Mạt Nhi không có một ý cười, đây là lần đầu tiên Lâm Mạt Nhi nghiêm túc như vậy nhìn Trần Quân, Trần Quân theo bản năng ngừng thở, hắn cảm thấy Lâm Mạt Nhi muốn nói cái gì, hắn đột nhiên thấp thỏm tim đập nhanh.

Nhưng Lâm Mạt Nhi cũng không nói cái gì, Trần Quân ngơ ngác nhìn, Lâm Mạt Nhi dùng hết sức lực toàn thân, hung hăng tát hắn một bạt tai!

- --------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện