Du Hí Ý Ngoại

Chương 6



Edit: Tiêu Hiên

Trương Thiên Phi vỗ vỗ vai Lạc Thành: “Yên tâm, ta trước mắt làm sao cũng sẽ nghĩ biện pháp từ chối hắn.”

Ấn xuống nhận nghe, thanh âm Hồ Thái Tử truyền tới: “Thiên Phi… ” Trương Thiên Phi chuẩn bị xong câu nói ta hôm nay có chuyện quan trọng ở khóe miệng, thanh âm Hồ Tần Nhàn dừng một chút, lại tiếp tục nói ra, nhưng có loại mềm yếu mơ hồ: “Cha tôi muốn cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ cha con … Ông nói mất thể diện… Tôi không nên yêu cầu chuyện tiết mục… Thật sự có chút ít mất thể diện… ” thấp giọng cười một tiếng, “Tôi còn không biết, từ trên mái nhà nhìn đèn đường, thì ra xinh đẹp như vậy…”

Trương Thiên Phi sợ hãi ra một thân mồ hôi lạnh, thanh âm rất trấn định hỏi: “Hồ Tần Nhàn, Tần Nhàn, cậu hiện tại đang ở mái nhà ai? Tôi đi tìm cậu, mang nhiều hơn hai chai bia đi qua, cậu thích nhãn hiệu bia nào”.

Thanh âm Hồ Tần Nhàn đứt quãng sau chốc lát mới truyền tới: “Ừ, tùy tiện loại nào đều được. Tôi ở Đế Huy. ” âm thanh treo máy theo đó vang lên.

Trương Thiên Phi tiện tay cầm một áo khoác mỏng liền hướng bên ngoài lao đi, quay đầu nói với Lạc Thành: “Hồ Tần Nhàn lên kỳ tiết mục, hôm nay cha hắn muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hôm nay nếu hắn nhảy lầu tiểu tử ngươi chính là gián tiếp phạm tội giết người.”

Lạc Thành đã là chim sợ cành cong, nghe những lời này sắc mặt so với dầu đèn càng dầu đèn hơn, vội vàng nói: “Ngươi đi đâu vậy?”

dầu đốt đèn màu sắc nhờ nhờ,không trong, đại ý ở đây là vẻ mặt nhợt nhạt.

Trương Thiên Phi vung áo khoác ngoài lên: ” Kháo, đi tìm Hồ Tần Nhàn! Còn cần hỏi?”

Đế Huy thật ra là tên gọi chung một khu thương mại, tổng cộng có bảy tám cao ốc. Hồ Tần Nhàn chỉ nói ở Đế Huy, lại không nói ở tòa Đế Huy thứ mấy, Trương Thiên Phi sợ gọi điện thoại kích thích đến Hồ Tần Nhàn, không dám hỏi, lái xe bão tố đến tòa nhà A Đế Huy, một cái lại một cái tòa nhà đều hướng lên tầng cao nhất tìm, rốt cục ở tầng cao nhất tòa nhà E phát hiện Hồ Tần Nhàn.

Hồ thái tử đang đứng cạnh lan can tầng cao nhất, trong tay cầm cái gì đó giơ giữa không trung, làm tư thế chuẩn bị nhảy lầu.

Trương Thiên Phi vội vàng chậm rãi đi lên trước, nhẹ giọng hòa hoãn quát lên: “Tần Nhàn?”

Hồ Tần Nhàn lập tức xoay người lại, y cầm trong tay giơ giữa không trung thì ra là điện thoại di động, ánh xanh yếu ớt, chiếu lên hắn khuôn mặt tươi cười rực rỡ như hoa của y: “A? Làm sao ngươi tới nhanh như vậy.”

Trương Thiên Phi ngẩn người. Hồ thái tử sải bước rời khỏi lan can đi về phía hắn, thoạt nhìn hết sức hả hơi, một chút cũng không giống thanh niên đau thương muốn nhảy lầu.

Đi tới bên cạnh, Hồ Tần Nhàn nghi hoặc nói: ” Ân! Làm sao anh không mua bia?”

Trương Thiên Phi ngây ngẩn nói: “A… Ách… Quên mất rồi.”

Hồ Tần Nhàn nói: “Không có gì, tôi vốn tính toán đợi anh tới đây sẽ xuống ngay, lúc anh nói muốn tới, tôi đã gọi điện thoại đặt chỗ tại nhà hàng, chính là nhà hàng lần trước tôi và anh nói đó.”

Trương Thiên Phi dè dặt hỏi: “Tôi mới vừa nghe cậu ở trong điện thoại nói cha cậu…”

Hồ Tần Nhàn kéo ra khóe miệng: “Ai, đừng nói nữa, nói về… Thật rất mất thể diện… Lần này đúng là tôi sai lầm rồi, nhưng là cha tôi đang nổi nóng, nhận sai ông cũng không nghe. Từ nhỏ đến lớn, suốt ngày dùng tới đoạn tuyệt quan hệ làm tôi sợ, tôi đã không còn là đứa nhỏ ba tuổi, ông ấy nói lời như thế… Ai! Quên đi…”

Trương Thiên Phi lại dè dặt hỏi: “Vậy cậu gọi điện thoại cho tôi…”

Vẻ mặt Hồ Tần Nhàn nhất thời trở nên có chút chần chừ: “Mới vừa, tôi điện thoại cho anh, là muốn cùng anh nói chuyện, lại không biết nói như thế nào cho thích hợp… Cha tôi đem tôi đuổi đi, chừng 2-3 ngày tôi không thể trở về… Tôi lúc đi ra không mang nhiều tiền như vậy thẻ tín dụng cũng bị cha đình chỉ… Tôi đến chỗ anh ở vài ngày, sẽ không quá phiền toái chứ…”

TrươngThiên Phi lái xe, mang theo Hồ Tần Nhàn ngồi trên ghế phụ lao vùn vụt về nhà. Chiếc Ferrari phong cách của Hồ Thái Tử bởi vì đỗ xe trái quy định, bị đại đội cảnh sát giao thông tha đi. Trương Thiên Phi trước khi lái xe đã gửi cho Lạc Thành một cái tin ngắn: “dê con bị ngươi làm tổn thương đêm nay đại khái muốn ngủ ở chỗ chúng ta, Amen. ” Trương Thiên Phi tựa hồ có thể cảm ứng được Lạc Thành ở trong nhà thê lương tru lên.

Về đến nhà, Hồ Tần Nhàn đã sớm quen việc dễ làm, đem áo ngoài ném lên ghế sa lon, chính mình nhận chén nước, hết sức thích ý ngồi ở trên ghế sa lon uống. Sau đó tắm rửa một chút, thay đồ ngủ sạch sẽ của Trương Thiên Phi, lại thong thả đến cạnh ghế sa lon ngồi, ngáp một cái, Trương thiên Phi nói: “nếu buồn ngủ liền tới giường trong phòng tôi ngủ đi.”

Hồ Tần Nhàn ừ một tiếng, đứng dậy đi trong phòng, Trương Thiên Phi không nghĩ tới y ngay một chút khách khí cũng không khách khí, đưa mắt nhìn y vào phòng, thầm nghĩ Hồ thái tử không khách sáo với mình, đáng thương mình ban đêm chỉ có thể ngủ trên ghế sa lon. Khẽ thở dài, vào phòng tắm tắm rửa, một bên tắm một bên nghĩ, Hồ Tần Nhàn không biết còn muốn ở đây nương tựa tới khi nào,Lạc Thành chẳng lẽ tính toán không ăn cơm không đi nhà cầu cũng phải đem chính mình trở thành người không tồn tại?

Tắm rửa xong, Trương Thiên Phi thấy gian phòng của mình cửa lại mở ra, đèn cũng sáng lên, liền đi tới cửa gõ gõ cửa phòng: “Cậu xem một chút chăn gối có cái gì không quen, điều kiện đơn sơ, không có biện pháp cậu hiện tại chấp nhận vậy…”

Nói cũng như không, lại sinh ra rắc rối.

Hồ Tần ngồi trước bàn, cầm trong tay một tờ ghi chép cũ, trang giấy này là Trương Thiên Phi rất lâu trước đây dán lên ống đựng bút bên cạnh máy tính, phía trên là số tài khoản trò chơi của “Chẳng qua là bày quầy ” khi đó hắn xin được, tiện tay ghi số tài khoản tên cùng mật mã.

Hồ Tần Nhàn cầm lấy tờ giấy, ánh mắt lạnh lùng, kéo lên khóe miệng cười cười: “Đây dĩ nhiên là acc của ngươi, thật là rất tốt. Ta đây SB(Ngu quá) gần đây lại cho Trương phóng viên thêm không ít việc vui, phải không? Chẳng qua là bày quầy, còn có một tảng đá đập hơn vạn ngựa gì gì đó… Còn có, mộng mộng tiểu tiên. Ta và ngươi thật có duyên phận.”

Hồ Tần Nhàn sắc mặt xanh mét, đang lúc nói chuyện nhanh chóng đứng dậy, một phen xách cổ áo Trương Thiên Phi.

Trương Thiên Phi đứng bất động mấy giây, sau đó vô cùng trấn định nói: “Hồ quản lý, về chuyện này… Cái này giải thích cho ngươi. ” tiếp theo xoay đầu, cao giọng quát: “Lạc Thành, lộ rồi! Đi ra! TM ngươi còn là một thằng đàn ông thì nhanh chóng bò ra đây!”

Lại quay đầu lại chỉ tay về phía sau Hồ Tần Nhàn, giọng nói bình tĩnh: “người kia là mộng mộng tiểu tiên, để xảy ra như vậy, ta, thật không phải.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện