Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu
Chương 17
“Đừng nhúc nhích, bổn vương sẽ không làm cưng đau đâu.” Thân thể to lớn nóng bỏng dán sát vào người Kim Ngọc, hổ căn nóng cháy cọ xát cặp đùi mềm mại trắng nõn của Kim Ngọc, Lang Nguyên không ngừng thở hổn hển.
Dục vọng như con mãnh thú tàn phá bừa bãi trong cơ thể y, gào thét muốn phá thể nhào ra cán xé người dưới thân.
Mồ hôi như mưa, y vẫn cắn răng cố nhịn, khuôn mặt tuấn dật vặn vẹo đáng sợ, cánh tay tráng kiện nổi gân xanh.
“Quỷ mới tin ngươi.” Giãy giụa kịch liệt hơn, Kim Ngọc vừa kinh vừa sợ.
Chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế, hậu huyệt đến bây giờ vẫn còn tê liệt không cảm giác, nếu lại bị mạnh mẽ chọc vào, chỉ sợ hắn không thấy được mặt trời ngày mai…
“Kim Ngọc, tin tưởng bổn vương lần này.” Nổi giận gầm lên một tiếng, mồ hôi hột từ trên trán chảy xuống, nhỏ vào trong nước, khiến cho mặt nước có chút rung động.
Kim Ngọc sửng sốt, trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn y đem hổ căn nhét vào giữa hai chân mình, đầu hổ căn đâm đâm phần đùi trong mẫn cảm, lưu lại vài dấu hồng ngân.
“Hô…” Chậm rãi trừu sáp, cũng không chính thức tiến vào tiểu huyệt, trong đầu tưởng tượng tiểu huyệt ươn ướt chặt khít.
Y biết hai ngày nay, đã làm nhiều lắm, thân thể Kim Ngọc chỉ sợ không thể kham nổi một lần hoan ái nữa, nhưng dục vọng của y bùng phát không thể khống chế, bất đắc dĩ sử dụng phương pháp này.
Khép hai chân Kim Ngọc lại thật chặt, tiểu huyệt giữa hai chân mê người khôn tả, sảng khoái làm y nheo lại mắt hổ, lớn tiếng thở phì phò.
“Ngươi…” Nhìn Lang Nguyên vẻ mặt hưng phấn luật động, Kim Ngọc vừa tức vừa hận, há mồm cắn y.
Lang Nguyên không phòng bị, vừa vặn bị hắn cắn ngay ngực, hàm răng tuyết trắng hung hăng cắn xuống, đôi mát vàng tràn đầy đắc ý.
Thấy y trừng mắt nhìn mình, răng càng thêm dùng sức, hận không thể cắn đứt một miếng thịt, cho đến khi cảm nhận một dòng chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng, mới từ từ nhả ra.
“A…” Đang ở đỉnh điểm khoái cảm, y bị hắn cắn một phát đã tiết ra.
Thân hình cường tráng đột nhiên rũ xuống, mắt hổ đỏ đậm, bàn tay to chế trụ mông hắn, dần dần trượt xuống rãnh mông vuốt ve lỗ nhỏ xinh đẹp…
Trái tim run lên, Kim Ngọc vô thức hé miệng, gương mặt đỏ hơn phân nửa.
Thầm mắng bản thân mình, bất quá bị sờ soạng vài cái liền chịu không được, hắn cực lực che đậy hạ thân không vâng lời ngẩng ngẩng đầu.
Vuốt dấu răng sâu hoắm trên ngực, Lang Nguyên không nói gì, mê muội ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ do tức giận, bộ dáng thật sự là mê người cực kỳ, mãnh liệt hấp dẫn y.
Đột nhiên, y cúi đầu, dùng miệng chặn hô hấp của Kim Ngọc, khai mở hàm răng đóng chặt, kịch liệt và mãnh liệt.
“Đừng…” Dưỡng khí trong cơ thể Kim Ngọc như không cánh mà bay, trong miệng không nhịn được tràn ra tiếng rên rỉ.
Tựa vào thành hồ, hai chân bị nâng lên cao, hai tay vô thức bám vào Lang Nguyên.
Hồi lâu, rời môi, khóe miệng hai người đều vươn sợi chỉ bạc, đôi môi Kim Ngọc mọng đỏ hơi chu ra, màu đỏ như hồng mai, ngọc diện cũng chuyển sang đỏ.
“Tiểu Ngọc ngọc, cưng thật ngọt!” Lang Nguyên thở dốc nói, con ngươi đen láy thâm thúy ngập lửa dục.
Nhưng y không làm gì hơn, bàn tay to chỉ vỗ về mông Kim Ngọc, trên dưới xoa nắn, cảm thụ xúc cảm tuyệt hảo.
Kim Ngọc nghiêm mặt, nhìn dấu răng trên ngực y, giật giật khóe môi, cuối cùng không có mở miệng.
Da y thật dày, vết thương sâu như vậy cũng không kêu đau!
“Tốt lắm, Tiểu Ngọc ngọc, cưng hết giận rồi nha.”
Cũng không thèm để ý vết thương ngực, thâm tình nhìn Kim Ngọc, nhanh chóng tẩy uế vật trong cơ thể hắn, vuốt ve tiểu huyệt mất hồn kia, trong lòng y kêu to không chịu nổi.
Mỹ nhân trong ngực, y trăm ăn không chán, nhưng nghĩ đến có thể đả thương đến Kim Ngọc, đành phải cố nén dục vọng, qua loa xong việc.
“Hừ…” Cười lạnh một tiếng, Kim Ngọc nhắm lại hai mắt.
Lang Nguyên bất đắc dĩ thở dài, biết Kim Ngọc chưa hết giận, nhưng không nghĩ ra cách nào làm hắn hết giận.
“Thôi, thôi, bổn vương tạm thời không chạm cưng, như thế được không?” Ôm lấy hắn, Lang Nguyên cắn răng hứa hẹn.
Thân thể Kim Ngọc chi chít hồng ngân làm cho tâm y mềm nhũn, tiểu huyệt sưng đỏ không chịu nổi sau khi thoa thuốc cũng tốt lên không ít, nhưng trải qua đêm qua tình cảm mãnh liệt lại có dấu hiệu sưng lên.
Người trong lòng không còn thần thái như xưa, một đầu tóc vàng ảm đạm không phát ánh sáng, đôi mắt vàng từng làm cho hắn lưu luyến giờ bịt kín một màu xám, cả người cũng băng giá vô tình.
Nếu không khống chế, sợ rằng Kim Ngọc không chịu nổi, sớm hương tiêu ngọc vẫn…
“Quân bất hí ngôn.” Nghe nói như thế, Kim Ngọc mở mắt.
Hắn dĩ nhiên có kế hoạch riêng, nếu ngày nào cũng bị Lang Nguyên dây dưa đeo bám, căn bản là không cách nào khôi phục khí lực, trốn đi khó khăn càng thêm khó khăn.
“Dĩ nhiên, bổn vương đối với cưng là thật tâm.” Hận không thể đem moi tim mình ra cho hắn xem, Lang Nguyên ánh mắt chân thành.
“Ôm ta trở về.” Uể oải nhắm mắt, hắn quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tưởng rằng hắn tha thứ cho mình, Lang Nguyên tràn đầy vui sướng, ôm hắn quay về tẩm cung.
Lần này, không dám ngủ tại tẩm cung, y sợ mình nhìn thấy Kim Ngọc tuyệt thế vô song, nhất thời khống chế không được, như sói đói gặp dê con, nhào tới ăn sống hắn…
Dục vọng như con mãnh thú tàn phá bừa bãi trong cơ thể y, gào thét muốn phá thể nhào ra cán xé người dưới thân.
Mồ hôi như mưa, y vẫn cắn răng cố nhịn, khuôn mặt tuấn dật vặn vẹo đáng sợ, cánh tay tráng kiện nổi gân xanh.
“Quỷ mới tin ngươi.” Giãy giụa kịch liệt hơn, Kim Ngọc vừa kinh vừa sợ.
Chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế, hậu huyệt đến bây giờ vẫn còn tê liệt không cảm giác, nếu lại bị mạnh mẽ chọc vào, chỉ sợ hắn không thấy được mặt trời ngày mai…
“Kim Ngọc, tin tưởng bổn vương lần này.” Nổi giận gầm lên một tiếng, mồ hôi hột từ trên trán chảy xuống, nhỏ vào trong nước, khiến cho mặt nước có chút rung động.
Kim Ngọc sửng sốt, trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn y đem hổ căn nhét vào giữa hai chân mình, đầu hổ căn đâm đâm phần đùi trong mẫn cảm, lưu lại vài dấu hồng ngân.
“Hô…” Chậm rãi trừu sáp, cũng không chính thức tiến vào tiểu huyệt, trong đầu tưởng tượng tiểu huyệt ươn ướt chặt khít.
Y biết hai ngày nay, đã làm nhiều lắm, thân thể Kim Ngọc chỉ sợ không thể kham nổi một lần hoan ái nữa, nhưng dục vọng của y bùng phát không thể khống chế, bất đắc dĩ sử dụng phương pháp này.
Khép hai chân Kim Ngọc lại thật chặt, tiểu huyệt giữa hai chân mê người khôn tả, sảng khoái làm y nheo lại mắt hổ, lớn tiếng thở phì phò.
“Ngươi…” Nhìn Lang Nguyên vẻ mặt hưng phấn luật động, Kim Ngọc vừa tức vừa hận, há mồm cắn y.
Lang Nguyên không phòng bị, vừa vặn bị hắn cắn ngay ngực, hàm răng tuyết trắng hung hăng cắn xuống, đôi mát vàng tràn đầy đắc ý.
Thấy y trừng mắt nhìn mình, răng càng thêm dùng sức, hận không thể cắn đứt một miếng thịt, cho đến khi cảm nhận một dòng chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng, mới từ từ nhả ra.
“A…” Đang ở đỉnh điểm khoái cảm, y bị hắn cắn một phát đã tiết ra.
Thân hình cường tráng đột nhiên rũ xuống, mắt hổ đỏ đậm, bàn tay to chế trụ mông hắn, dần dần trượt xuống rãnh mông vuốt ve lỗ nhỏ xinh đẹp…
Trái tim run lên, Kim Ngọc vô thức hé miệng, gương mặt đỏ hơn phân nửa.
Thầm mắng bản thân mình, bất quá bị sờ soạng vài cái liền chịu không được, hắn cực lực che đậy hạ thân không vâng lời ngẩng ngẩng đầu.
Vuốt dấu răng sâu hoắm trên ngực, Lang Nguyên không nói gì, mê muội ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ do tức giận, bộ dáng thật sự là mê người cực kỳ, mãnh liệt hấp dẫn y.
Đột nhiên, y cúi đầu, dùng miệng chặn hô hấp của Kim Ngọc, khai mở hàm răng đóng chặt, kịch liệt và mãnh liệt.
“Đừng…” Dưỡng khí trong cơ thể Kim Ngọc như không cánh mà bay, trong miệng không nhịn được tràn ra tiếng rên rỉ.
Tựa vào thành hồ, hai chân bị nâng lên cao, hai tay vô thức bám vào Lang Nguyên.
Hồi lâu, rời môi, khóe miệng hai người đều vươn sợi chỉ bạc, đôi môi Kim Ngọc mọng đỏ hơi chu ra, màu đỏ như hồng mai, ngọc diện cũng chuyển sang đỏ.
“Tiểu Ngọc ngọc, cưng thật ngọt!” Lang Nguyên thở dốc nói, con ngươi đen láy thâm thúy ngập lửa dục.
Nhưng y không làm gì hơn, bàn tay to chỉ vỗ về mông Kim Ngọc, trên dưới xoa nắn, cảm thụ xúc cảm tuyệt hảo.
Kim Ngọc nghiêm mặt, nhìn dấu răng trên ngực y, giật giật khóe môi, cuối cùng không có mở miệng.
Da y thật dày, vết thương sâu như vậy cũng không kêu đau!
“Tốt lắm, Tiểu Ngọc ngọc, cưng hết giận rồi nha.”
Cũng không thèm để ý vết thương ngực, thâm tình nhìn Kim Ngọc, nhanh chóng tẩy uế vật trong cơ thể hắn, vuốt ve tiểu huyệt mất hồn kia, trong lòng y kêu to không chịu nổi.
Mỹ nhân trong ngực, y trăm ăn không chán, nhưng nghĩ đến có thể đả thương đến Kim Ngọc, đành phải cố nén dục vọng, qua loa xong việc.
“Hừ…” Cười lạnh một tiếng, Kim Ngọc nhắm lại hai mắt.
Lang Nguyên bất đắc dĩ thở dài, biết Kim Ngọc chưa hết giận, nhưng không nghĩ ra cách nào làm hắn hết giận.
“Thôi, thôi, bổn vương tạm thời không chạm cưng, như thế được không?” Ôm lấy hắn, Lang Nguyên cắn răng hứa hẹn.
Thân thể Kim Ngọc chi chít hồng ngân làm cho tâm y mềm nhũn, tiểu huyệt sưng đỏ không chịu nổi sau khi thoa thuốc cũng tốt lên không ít, nhưng trải qua đêm qua tình cảm mãnh liệt lại có dấu hiệu sưng lên.
Người trong lòng không còn thần thái như xưa, một đầu tóc vàng ảm đạm không phát ánh sáng, đôi mắt vàng từng làm cho hắn lưu luyến giờ bịt kín một màu xám, cả người cũng băng giá vô tình.
Nếu không khống chế, sợ rằng Kim Ngọc không chịu nổi, sớm hương tiêu ngọc vẫn…
“Quân bất hí ngôn.” Nghe nói như thế, Kim Ngọc mở mắt.
Hắn dĩ nhiên có kế hoạch riêng, nếu ngày nào cũng bị Lang Nguyên dây dưa đeo bám, căn bản là không cách nào khôi phục khí lực, trốn đi khó khăn càng thêm khó khăn.
“Dĩ nhiên, bổn vương đối với cưng là thật tâm.” Hận không thể đem moi tim mình ra cho hắn xem, Lang Nguyên ánh mắt chân thành.
“Ôm ta trở về.” Uể oải nhắm mắt, hắn quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tưởng rằng hắn tha thứ cho mình, Lang Nguyên tràn đầy vui sướng, ôm hắn quay về tẩm cung.
Lần này, không dám ngủ tại tẩm cung, y sợ mình nhìn thấy Kim Ngọc tuyệt thế vô song, nhất thời khống chế không được, như sói đói gặp dê con, nhào tới ăn sống hắn…
Bình luận truyện