Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu

Chương 26



“Cưng nói đi.” Lang Nguyên vẻ mặt trấn định.

Thì ra cảm giác chọc ghẹo cục cưng lại thích đến như vậy, xem ra sau này nên đùa đùa nhiều một chút.

Aish, tiểu hồ ly nhà y a, nhìn thì tưởng thông minh lanh lợi thế chứ thật sự rất là ngốc, ngốc đến mức y luôn muốn khi dễ hắn.

“Ngươi, ngươi nghe lén ta cùng phụ vương nói chuyện?!” Phẫn nộ chỉ mặt y, Kim Ngọc bừng tỉnh đại ngộ.

Khó trách lúc đầu đáp ứng thả hắn đi, khó trách y dễ dàng tìm được mình, thì ra y sớm chỉ biết thân phận của mình…

Thật buồn cười, hắn còn tưởng hy sinh một lần, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi y, mình thật sự rất ngu rất ngây thơ!

Mà lần này Lang Nguyên xuất hiện căn bản là một âm mưu, chỉ là không biết mưu đồ gì…

“Bổn vương cần nghe lén cưng nói chuyện sao? Chính cưng nói với bổn vương cưng tên Kim Ngọc, cưng mắt vàng, tóc dài màu vàng kim, tuấn mỹ như thiên tiên hạ phàm, trừ thái tử Hồ tộc, cưng còn có thể là ai.”

Y là Hổ Vương, không phải kẻ ngu, ngày thứ hai sau khi yêu hắn, đã tra rõ thân phận của hắn —— không ngờ cục cưng của y lại là Hồ Vương tương lai!

Lúc ấy y cũng thất kinh, nhưng vì lưu lại hắn, y cố ý làm bộ cái gì cũng không biết, muốn cho hắn hiểu là y thích chính con người thật của hắn, không phải thân phận của hắn.

Nhưng không ngờ một mảnh thâm tình lại bị hắn giẫm nát, khi Hùng tộc đến tấn công, mới vừa đánh một lát, y liền lo lắng Hùng tộc đánh lén sau núi, sợ rằng sẽ làm hắn bị thương.

Vội vàng trở về tẩm cung, lại nhìn thấy hắn thần sắc vội vã chạy ra sau núi, y lập tức bỏ hết thảy đuổi theo, không nghĩ tới vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện kia.

Cũng vì thế, mới biết được Hồ tộc có lời tiên đoán, mà Hồ Vương làm y nảy sinh một kế, nếu Hồ tộc kiên quyết cầu thân với y, y dĩ nhiên sẽ lợi dụng cơ hội này để chiếm tâm Kim Ngọc.

“Hảo, hảo, ngươi đã biết thân phận của ta, cũng biết lời tiên đoán của Hồ tộc, ta cũng không muốn tính toán gì với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý lấy nhị muội, tất cả dĩ vãng xóa bỏ, ta sẽ coi như không chuyện gì xảy ra.” Hai tay khoanh trước ngực, Kim Ngọc ngẩng đầu lên, tỏ vẻ mình là con người đại lượng.

Vì tương lai Hồ tộc, chỉ cần Lang Nguyên gật đầu đáp ứng lấy nhị muội, hắn quyết định sẽ bỏ qua chuyện cũ.

Mí mắt hạ xuống, trong lòng nảy ra loại dự cảm khó tả, Lang Nguyên không phải hạng người dễ giao dịch, điểm ấy hắn rất hiểu rõ.

“Muốn bổn vương lấy nhị muội của cưng, cũng không phải không thể, chỉ cần…”

Đột nhiên, Lang Nguyên từ tảng đá lớn đứng lên, phủi phủi bụi trên người, bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Chỉ cần cái gì?” Kim Ngọc truy vấn.

“Rất đơn giản, chỉ cần một tháng tới cưng thư thư phục phục hầu hạ bổn vương, sau đó bổn vương xem cưng là anh vợ cũng không phải là không thể.” Nhẹ nhàng câu dẫn nâng cằm hắn lên, bên tai hắn thổi một luồng nhiệt khí.

“Làm càn.” Mặt đỏ ửng, đẩy y ra, Kim Ngọc xấu hổ xoay qua.

Phải biết y chả tốt lành gì, *** hổ đáng chết, trong đầu luôn loạn thất bát tao tầm bậy tầm bạ gì không hà!

“Nếu không đáp ứng điều kiện cũng không sao, dù sao bổn vương cũng không cấp bách nạp phi.” Bộ dạng không liên quan đến ta vỗ vỗ tay, Lang Nguyên đi về hướng yến tiệc.

Kim Ngọc một lòng vì Hồ tộc, tình nguyện một mình chịu khổ, hoàn thành trách nhiệm, bây giờ có cơ hội thực hiện, y không tin Kim Ngọc sẽ từ chối.

Y đã cho hắn một cơ hội đào tẩu, sẽ không cho hắn lần thứ hai, y cũng không nỡ thả hắn đi lần nữa.

Tương tư như tê dại, mỗi đêm trong lòng luôn trống rỗng, làm y trằn trọc không yên, bây giờ chỉ là nhìn Kim Ngọc, y cũng đã cảm thấy mình là nam tử hạnh phúc nhất thiên hạ.

Dần dần tiến vào, Kim Ngọc muốn chạy trốn, y không để cho hắn trốn, y sẽ làm Kim Ngọc hiểu rõ, dù trốn thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay y!

“Chậm đã… Việc này không còn cách nào khác sao?” Cắn chặt răng, Kim Ngọc nắm chặt tay.

“Cưng biết bổn vương muốn cái gì, quyền quyết định ở trong tay cưng.”

“Ta… Ta…” Run rẩy, thủy chung không chịu gật đầu.

“Cưng từ từ suy nghĩ, bổn vương đi về trước.” Lang Nguyên lộ vẻ không kiên nhẫn.

“Ngươi… Ngươi đừng đi…”

Yêu cầu này thật sự quá vô lý, nếu mình là nữ tử, đáp ứng y cũng được thôi, nhưng mình rõ ràng là nam tử, thật sự không rõ Lang Nguyên rốt cuộc thích hắn ở điểm nào…

Mặc kệ như thế nào, Lang Nguyên xem như đã nói ra điều kiện, nếu không đáp ứng, sợ rằng Hồ tộc thật sự vì hắn mà diệt vong!

Không thể tránh được, biết rõ vốn là kế, hắn cũng chỉ có thể bị Lang Nguyên dắt mũi.

“Cưng đáp ứng bổn vương?” Nheo lại mắt hổ, Lang Nguyên vẻ mặt nghiêm túc.

Trong lòng cười trộm, ngày mình chờ mong cuối cùng đã tới rồi.

“Chỉ cần… Một tháng, ngươi sẽ lấy nhị muội?” Đỉnh đầu mình sắp bốc hơi đến nơi rồi, Kim Ngọc xấu hổ vạn phần, nhưng lại không thể không nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện