Dư Hòa Và Bắc Mộc

Chương 5: Chuyện về Bắc Mộc



Ca ca và tẩu tẩu đã chết, vì đứa con gái nhỏ của hai người mà báo thù nên chết. Ta thấy cả bầu trời như sụp xuống, mẫu thân vì đả kích quá độ nên ngã bệnh, ta dù đau lòng nhưng vẫn phải quản lý chuyện làm ăn của Mạch gia. Nhưng ta thực sự không biết làm. Lúc ca ca còn ở đây, ta thích gì thì làm đó, ta nên làm gì đây? Đến bây giờ ta vẫn không nghĩ ca ca đã mất, cũng không nghĩ một ngày nào đó ca ca sẽ bỏ ta mà đi. Ta thích y thuật, thích cầm kỳ thi họa, thích võ nghệ, thích du sơn ngoạn thủy, không thích chuyện làm ăn, không thích cả ngày tiếp xúc với bọn thương nhân xảo quyệt, ca ca liền chiều theo ý ta. Mẫu thân bảo ta học cách buôn bán phụ giúp ca ca, ca ca nói có huynh ấy là đủ rồi, cứ để ta thỏa thích vui chơi.

Cuối cùng ta tự trách mình, nếu tôi phụ ca ca trông coi Mạch gia một chút, ca ca sẽ có thời gian để học võ công, như vậy huynh ấy sẽ không chết.

Lúc ca ca đi ta thật sự rất vất cả, ban ngày thì đi khắp nơi, phải tiếp xúc với những người mà ta không thích, lao lực quá độ. Tối đến thì mệt mỏi, nằm trên giường thì nhớ đến ca ca, sau đó bật khóc rồi thiếp đi.

Con của ca ca mới bốn tuổi, là một đứa bé rất đẹp, được thừa hưởng khí chất của cha và gương mặt xinh đẹp của mẹ, nhưng nhìn không có vẻ nữ tính. Ta đã quyết định cho nó một cuộc sống vô ưu vô lự, giúp nó vui vẻ. Nhưng không ngờ rằng người giúp ta, giúp mẹ, giúp Mạch gia là nó. Thậm chí sau khi nó chết, nó vẫn luôn giúp ta, bảo vệ ta.

Hai năm sau khi ca ca mất, ta gặp Nhạc Ưu. Hai năm nay ta thật sự rất mệt mỏi. Sau khi bàn qua chuyện làm ăn, trên đường về nhà, ta gặp hắn, dáng vẻ đần độn trưng ra vẻ mặt mơ màng đứng giữa đường cái, xe ngựa đi đến cũng không tránh. Lúc ta định ra tay thì không thấy tăm hơi hắn đâu cả, ngay cả ta cũng không biết tại sao hắn lại biến mất. Khi ta đang chìm đắm trong sự nghi hoặc xem hắn có phải là người không thì hắn xuất hiện trước mặt ta.

“Cậu gì ơi, cho hỏi, đây là nơi nào? Ta bị lạc đường.” Ta không nói gì. Người này khí chất phi phàm, giống như thần vậy. Ta cảm thấy rất kỳ quái, vì sao một người bình thường lại khiến người ta có cảm giác hắn là thần.

“Đây là Kim Khê, ngươi muốn đi đâu? Nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi.” Nói xong câu đó ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, từ khi nào ta lại trở thành loại thích xen vào chuyện người khác thế.

“Ta không nói được.” Trông hắn rất vô tội, gương mặt đẹp trai trưng ra vẻ mặt như bị bắt nạt nhưng ta không cảm thấy lạ mà cảm thấy người này thực sự rất đáng yêu.

“Ngươi không nói làm sao ta giúp được? Đúng rồi, trên đường nhiều người vậy, sao ngươi lại hỏi đường ta?”

“Vì ta thấy khi xe ngựa sắp đụng ta, ngươi muốn giúp ta một tay.” Tại sao ta lại thấy hắn như đang làm nũng, với lại có chuyện gì xảy ra với cái người đang ôm cánh tay ta, cọ cọ vào nó vậy?

“Nhãn lực tốt nhỉ! Ngươi tính làm thế nào?” Chân tôi còn chưa bước hắn cũng biết ta sắp ra tay sao?

“Có thể cho ta một ít thức ăn không? Ta chưa từng ra ngoài, nhìn thấy đồ ăn là nghĩ đến ăn, nhưng bọn họ lại đòi tiền. Tiền là gì?” Hắn là người thế nào, dáng vẻ không vướng bụi trần, chẳng lẽ thực sự là thần sao? Nhất định là ảo giác, thần sao lại ôm tay ta không buông, còn cọ cọ nữa chứ!

Ta lấy một tờ ngân phiếu ra cho hắn xem, nói cho hắn biết đó là tiền, muốn ăn gì hay muốn ở trọ đều phải dùng đến. Vẻ mặt hắn rất kinh ngạc, ta nghĩ hắn nhất định muốn nói “Chỉ cần dùng tờ giấy này, có thể ăn bất kì thứ gì à?”.

“Ta không thể theo ngươi ư?” Người này đã theo ta một ngày, từ trên đường cái đến khi về nhà, còn cho hắn ăn uống. Vốn định cho hắn ít tiền để hắn tự về, nhưng hắn lại không nói mình ở đâu, lại nói muốn ở cùng tôi. Tôi cảm thấy mặt mình lúc đó tối lại, hắn thực sự có thể tự rước lấy phiền phức, bên ngoài là thần, nhưng bên trong là một đứa trẻ.

“Ngươi không về nhà, người nhà không lo sao? Ngươi không sợ ta bán ngươi đi à?” Ta thật là ấu trĩ…

“Ta không tìm được đường, ta không có người nhà, nếu ta bị bán đi có thể ăn ngon ư?” Ta rõ tự chuốc khổ vào thân mà.

“Ngươi bị bán đi sẽ không có y phục để mặc, không có đồ ăn ngon, hơn nữa còn có thể chết đói. Với lại, ngươi không tìm được đường về nhưng không lại nói cho ta biết đó là đâu, ta có thể đưa ngươi về mà.” Ta lớn giọng nói. Một ngày nay, hắn vẫn theo ta không nói gì, còn ôm cánh tay ta cọ cọ, gặp đồ ăn thì nhảy cẫng lên, nhưng vẫn không buông tha cho cánh tay ta. Khi đi trên đường có người đụng phải ta một chút, hắn liền chặt chân người đó. May danh tiếng của Mạch gia khá lớn, chỉ cần bồi thường ít tiền coi như xong.

“Không nói được.” Hắn buông cánh tay ta, cúi đầu nhẹ nhàng nói, ta không hiểu có chuyện gì không nói được.

“Ngươi không cần theo ta, muốn về ta có thể đưa ngươi về, nhưng ngươi lại không nói nhà ngươi ở đâu, sao vẫn còn muốn theo ta hả?”

“Ngươi là người tốt nên ta cứ tưởng…” Giọng nói của hắn rất thấp, với lại lời này của hắn ta…

“Sao ngươi cho rằng ta là người tốt? Nói cho ngươi biết, người tốt sẽ không viết trên mặt thể hiện “tôi là người tốt”, người xấu cũng sẽ không nói cho ngươi biết hắn là kẻ xấu, vì sao ngươi cho rằng ta là người như thế? Ta…” Đột nhiên ta dừng lại, vì ta phát hiện hắn chỉ theo ta một ngày thôi, sao ta lại hứng thú với hắn như vậy? Cũng vì, cái cách hắn nhìn vào mắt ta, đôi mắt ảm đạm, trông thật chán chường, còn có chút sợ sệt.

“Xin lỗi, ta không thể nói với ngươi, ta không muốn khiến ngươi gặp thêm phiền toái, xin bỏ qua cho ta, ta sẽ không theo ngươi nữa,” Hắn lại cúi đầu, khẽ nói xin lỗi, sau đó xoay người đi.

“Này, ngươi đi cùng ta đi.” Trời đã tối rồi, hắn có thể đi đâu, cũng có khả năng bị bán đi nữa. Theo ta một ngày, hắn cũng không phải kẻ gây họa.

“Không cần, ta chỉ là người mang lại phiền phức.” Ta cảm thấy hai mắt giật giật, còn hờn giận nữa sao?

“Thế ngươi có đi cùng không?” Ta dùng giọng rất chi là bình tĩnh hỏi hắn, bình tĩnh đến độ không có ngữ khí.

“Có.” Lẽ ra hắn vẫn đi về phía trước, lúc này bỗng dừng lại chạy về. Ta không kìm được ôm đầu, thần kinh người này rốt cuộc bị gì thế?

“Sao lại có? Chẳng phải là muốn đi sao?” Thấy hắn lại ôm cánh tay ta, ta liếc mắt hỏi.

“Ngươi là người tốt.” Lại là người tốt.

“Ta là người xấu, ta sẽ mang ngươi đi bán.”

“Ngươi nói, người xấu sẽ không nói cho ta biết hắn là người xấu.”

“Ta đây là người tốt,”

“Ngươi là người tốt.”

“Không phải ta nói với ngươi người tốt sẽ không viết trên mặt hắn là người tốt?”

“Trên mặt ngươi chưa viết gì cả.”

“…”

Ngày nào ta cũng buồn chán như thế, nói chung ta cũng không biết. Tóm lại là hắn ở lại, mỗi ngày theo ta ra ngoài, theo ta về, không rời ta nửa bước, điều này khiến ta thấy rất phiền vì đến nhà xí hắn cũng đi theo. Một lần nữa khi hắn theo ta đến nhà xí, ta đã dạy dỗ hắn một trận, sau đó hắn đã thu liễm lại không ít.

~♥~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện