Dụ Hôn

Chương 50: 50: Phải Có Trách Nhiệm Với Chính Bản Thân Mình




Nghe anh nói kiểu này cũng làm Cố Tương cảm thấy mình hơi giống không bằng cầm thú.

Quan trọng là chiều hôm qua cô còn đánh anh!
Cô điều chỉnh sắc mặt của mình nghiêm túc hơn, rồi nói với Giang Trì: "Chuyện chúng ta kết hôn đều do ý của người lớn, ngay từ đầu cả hai đã không có tình cảm gì.

Còn sau này có thể ở bên nhau hay không vẫn chưa biết trước được, mà anh cũng đâu có thích tôi! Dù sao tôi cũng phải có trách nhiệm với chính cuộc sống của bản thân mình chứ!"
Cô biết, có lẽ Giang Trì không quá để ý tới những thứ này.

Nhưng Cố Tương không giống anh! Cô lớn lên trong một gia đình có cha mẹ ly dị.

Nên cô rất sợ hãi.

Cô và Giang Trì sớm muộn gì cũng sẽ tách ra.
Nếu cô không giữ được mình mà thật sự có quan hệ với anh, nhỡ sau đó có thai...!Rồi cô và Giang Trì lại chia tay! Thế chẳng phải đứa bé kia cũng sẽ giống như cô sao?
Giang Trì nhìn Cố Tương, thật hiếm thấy cô nghiêm túc như vậy, không hề mạnh mẽ như mọi khi mà có vẻ yếu đuối hơn một chút.

Anh nói: "Xem ra trong lòng em đã có sẵn dự định sau này sẽ rời khỏi nhà họ Giang?"
Có vẻ như chuyện cô kết hôn với anh cũng không phải là cam tâm tình nguyện!

Điều này thực sự làm Giang Trì bất ngờ.

Mấy lần đính hôn trước đây của anh đều do người lớn trong nhà quyết định, anh cũng chưa từng để tâm đến việc này.
Nhưng anh biết rõ, những cô gái kia dù biết anh khắc vợ thì cũng vẫn muốn chen nhau để được vào làm dâu nhà họ Giang.

Anh cho rằng Cố Tương cũng giống như vậy.
Không ngờ cô lại muốn rời đi! Còn vì lý do này mà cự tuyệt anh.
Cố Tương giải thích: "Chú Đỗ nói, chúng ta kết hôn ba năm, nếu vẫn không có tình cảm thì có thể ly hôn.

Anh không biết chuyện này sao?"
Anh là người nhà họ Giang, hắn cũng phải biết về chuyện này chứ.
Giang Trì nghe Cố Tương nói mà lông mày cau lại...!Không ngờ chú Đỗ còn tăng thêm điều kiện này.

Ông chủ đúng biết làm việc thật đấy! Vì để thúc đẩy việc hôn nhân này mà đúng là cái gì cũng dám làm!
Nhưng...!cũng không trách chú Đỗ được.
Ông nội vì nghe lời thầy bói nói mới muốn nhất quyết cưới được Cố Tương vào nhà, cũng là bởi vì trước đó đã xảy ra quá nhiều chuyện không vui.

Giang Trì nhìn Cố Tương, anh nói: "Nếu em không muốn gả vào nhà họ Giang thì tại sao lại đồng ý kết hôn? Đối với em, kết hôn nên là chuyện cả đời chứ." Câu hỏi của Giang Trì khiển Cố Tương sửng sốt.
Đúng vậy! Kết hôn là chuyện cả đời.


Vì nhà họ Mạnh, cô làm thể có đáng giá không? Gần đây cô cũng hay suy nghĩ tới những thứ này, thậm chí còn thấy hơi hối hận.
Giang Trì nhìn Cố Tương, phát hiện cô lại để lộ ra ánh mắt khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Anh cũng không hỏi nữa, chỉ thở dài một hơi, "Thôi được rồi! Nếu em đã nói như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng em."
Anh không phải là loại người thích ép buộc người khác.

Bây giờ cô đã nói toạc ra như vậy là anh hiểu, anh còn chưa đến mức không quản lý được "thằng em" của mình.
Vì sáng sớm Giang Trì mới trở về nên anh không ra ăn sáng.

Cố Tương ăn uống đầy đủ ở nhà họ Giang xong mới đi tham gia tiệc đầy tháng con của bạn.
Lúc cô đến khách sạn, Bạch Vi cũng đã đến.

Cố Tương đỗ xe xong lên tầng, Bạch Vi đang đứng ở cửa đợi cô.
Nhìn thấy Cố Tương, Bạch Vi nở nụ cười và đưa món quà đã chuẩn bị sẵn, được để trong túi quà cho cô.
Hai người vừa trò chuyện vừa bước đến sảnh tiệc, lát sau họ nhìn thấy Hà Giai và chồng của cô ấy.

Hà Giai nhận món quà và đưa họ vào bàn ngồi.

Vừa hay bàn này toàn bạn học cũ nên cô ấy sắp xếp cho họ ngồi đây.

Mọi người đã lâu không gặp, đang trò chuyện với nhau, Tô Vãn cũng ở đây.
Cố Tương không mấy thích Tô Vãn, bởi vì lúc còn đi học, Tô Vãn cử hay nhằm vào cô! Có đôi khi cô ta còn thích nói xấu cô trước mặt Bạch Vì nữa cơ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện