Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 13



Cô gái trẻ tuổi xinh đep Hà Văn này Thái Hiên Sinh từng gặp mặt qua một lần ở nơi tụ hội, hai người chính là cùng nhau mặt đối mặt, nhưng cũng không cùng nhau tán gẫu qua cái gì. Cô là một cô gái phi thường xinh đẹp, ngay cả Thái Hiên Sinh thường chỉ thích nam nhân cũng từng vì dung mạo của cô mà kinh ngạc. Khi hắn ở bệnh viện lại gặp được Hà Văn, hắn sau đó mới biết thì ra cô cùng mình đều là bác sỹ trong cùng một bệnh viện.

Thái Hiên Sinh thong thả mở ra hai mắt, trần nhà màu trắng hơn nữa kết cấu phòng quen thuộc làm cho hắn hiểu được mình lúc này đang nằm ở trên giường một gian phòng bệnh trong bệnh viện.Thái Hiên Sinh nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy phòng này ngoại trừ mình còn có một cô gái mặc áo khoác bác sỹ ngồi ở bên người mình.

Đối phương nhìn thấy hắn tỉnh dậy, mang vẻ mặt mỉm cười nói với Thái Hiên Sinh: “Anh tỉnh lại rồi……”

Thái Hiên Sinh ừ đáp một tiếng, rồi hai tay chống đỡ thân thể muốn tự mình ngồi dậy, Hà Văn vội vàng đứng lên ngăn cản nói: “Anh thân thể rất suy yếu, hiện tại tốt nhất nghỉ ngơi một chút, đừng lộn xộn”

Nghe vậy, Thái Hiên Sinh đành phải buông tha ý tưởng trước đó, không tiếng động tiếp tục nằm ở trên giường, sắc mặt hắn tái nhợt không nhìn ra chút huyết sắc nào, hai mắt nhìn Hà Văn, môi hơi mấp máy, tựa như có chuyện muốn nói.

“Lúc trước anh xuống thang lầu không cẩn thận té ngã trên mặt đất hôn mê, hộ sỹ kia tìm được em gọi em tới cứu anh…..” Hà Văn giống như biết Thái Hiên Sinh muốn hỏi gì, liền rõ ràng trực tiếp nói cho hắn.

Nghe Hà Văn kể, Thái Hiên Sinh trong lòng lại nghĩ tới mình từ trước tới giờ chưa từng như thế, vì sao đột nhiên thân thể lại phát sinh chuyện như vậy? Có điểm nghĩ không ra hắn liền liếc nhìn Hà Văn một cái, rồi mang nghi hoặc nhỏ giọng hỏi: “Anh trước kia chưa từng như vậy……”

Hà Văn nghe được nghi hoặc trong giọng hắn, liếc mắt nhìn hắn, lặng yên cúi thấp đầu muốn kiểm tra tình trạng Thái Hiên Sinh xem có nên hay không đem đáp án nói cho hắn nghe. Cô sợ người đàn ông này sau khi biết đáp án, khả năng sẽ làm ra hành động tự thương tổn mình……

Thái Hiên Sinh nhìn cô gái ngồi ở bên mình, vẫn lặng yên không nói, dường như có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng lại chậm chạp không mở miệng nói chuyện, trong lòng không khỏi đoán mình có khả năng mắc bệnh nan y gì. Nhưng mình nhất định phải kiên cường lên, cho nên Thái Hiên Sinh miễn cưỡng tươi cười, mang ánh mắt thông cảm nhìn Hà Văn nói: “Nói đi, anh chuẩn bị tâm lý rồi……” (Vũ::v:v:v bệnh nan y, ông trời ạ!!!)

Hà Văn ngẩng mạnh đầu, kinh ngạc nhìn người đàn ông lúc này đang đối mặt mình, đối phương mang vẻ mặt tươi cười bộ dáng mình muốn nói cái gì hắn đều đã hiểu được. Cúi đầu thở dài một hơi, rồi cô ngẩng đầu hai mắt nhìn người đàn ông chậm rãi thổ lộ kết quả kiểm tra kia. “Sau khi anh bị thương em đã kiểm tra thân thể của anh, phát hiện anh….. anh mang thai…… mới rồi đứa nhỏ đã không còn……”

Mới đầu khi nghe được Thái Hiên Sinh tưởng đối phương nói giỡn mình: “Em ở đó nói cái gì…… đùa gì vậy……” Hắn miễn cưỡng nghĩ ở trước mặt Hà Văn trưng ra tươi cười, nhưng là khi hắn nhìn thấy Hà Văn vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại mình thì hắn thế nào cũng cười không được.

Hà Văn nghe hắn trả lời, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn gương mặt kinh ngạc của Thái Hiên Sinh, lặng yên không lên tiếng bộ dáng dường như cam chịu lời của mình không có gì sai.

Thấy thế, Thái Hiên Sinh trợn to đôi mắt, sắc mặt hắn nhất thời lập tức trở nên càng tái nhợt, hắn có lo qua cái gì bệnh nan y không thể trị, nhưng chân tướng chuyện này hắn thế nào cũng không lường trước đến, làm sao có khả năng phát sinh trên người một gã đàn ông như hắn?! Hắn lập tức từ trên giường ngồi bật giậy, lắc đầu hướng Hà Văn lớn tiếng nói: “Điều đó không có khả năng! tôi không tin!……” Cúi đầu nhìn bụng mình, hắn vạn lần không ngờ trong thân thể mình từng chứa đựng một sinh mệnh, mà hắn lại cái gì cũng không cảm thấy?!

“Mới đầu, em cũng không tin. Rồi sau đó em làm lại kiểm tra cho anh vài lần, anh thật sự mang thai. Đứa nhỏ bởi vì anh ngã trước đó mà tiêu thất……” Hà Văn tiếp tục đối với hắn nói, trên mặt lộ ra một tia đồng tình với việc Thái Hiên Sinh đã mất đi đứa nhỏ.

“Nhưng, anh là một người đàn ông! Đàn ông làm sao có khả năng mang thai?!” Đối mặt với Hà Văn thân là bác sỹ chuyên khoa phụ khoa kiên định trả lời,, Thái Hiên Sinh thực sự không thể tin khả năng mang thai đứa nhỏ phát sinh ở trên người chính mình. Kỳ thật hắn thầm nghĩ làm một người bình thường, bất đắc dĩ còn có một cái thân phận lang tộc, hắn đành phải thật cẩn thận tìm kiếm điểm cân bằng cả hai bên. Lúc này còn thêm một chuyện mình là thân nam tính còn có thể mang thai, thật sự làm cho hắn không thể thừa nhận.

Hà Văn nhìn đối phương vẻ mặt kích động, vội vàng khuyên nhủ: “Anh đừng kích động, Hiên Sinh. Anh hãy nghe em nói, em nhớ rõ trước đây em có nghe vài trưởng bối nói qua –– lang tộc trước kia thời điểm chạy nạn từng tìm thiên thần xin hỗ trợ giúp đỡ, mà lúc ấy lang tộc số lượng đã không còn mấy. Thiên thần liền chỉ thị một ít nam nhân trong lang tộc mang song tính có khả năng mang thai sinh con, mới giúp lang tộc miễn cưỡng sinh sôi nảy nở sinh tồn tiếp, nhưng là sau đó chuyện này ở lang tộc cũng không có người nhắc tới. Lúc đó em nghe được còn tưởng rằng trưởng bối của em đang nói thần thoại chuyện xưa, mà hôm nay xem ra khả năng lời nói của trưởng bối cũng không phải là giả……”

“Ý của em là nói anh chính là cái loại mà thiên thần chỉ thị này? Không có khả năng, nếu dựa theo lời nói trưởng bối của em, sự tình kia hẳn là thật lâu trước kia……” Thái Hiên Sinh lắc đầu kiên quyết phủ nhận, dựa theo lời nói của Hà Văn, hắn không chỉ là một con quái vật, lại còn là một con quái vật có thể mang thai!

“Em cũng không biết được, Hiên Sinh” Hà Văn thấy hắn căn bản không muốn chấp nhận chuyện này là thật, đành phải đáp lại.

Thái Hiên Sinh bỗng nhớ tới vị trưởng lão bên trong thâm cư thâm sơn kia, có lẽ ông có khả năng cho mình giải đáp hứa hẹn. Cho nên hắn muốn đi hỏi trưởng lão một chút có phải có loại chuyện này hay không. “Anh không tin, anh muốn đến hỏi trưởng lão……” Nói xong, hắn thuận tiện từ trên giường đứng lên.

Hà Văn thấy hắn nhất định phải đi tìm trưởng lão để hỏi, trong lòng liền hiểu được lúc này ngăn trở hắn căn bản không có tác dụng gì, đành phải ngồi ở tại chỗ nhìn hắn một người bận việc.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, rồi cửa bị đẩy ra, người tới là bạn tốt của Thái Hiên Sinh Tần Hành Sơn. Hắn mang theo một bó hoa tươi đi đến, nói: “Hiên Sinh, tôi đến thăm cậu”

Đến khi Tần Hành Sơn nhìn thấy bạn tốt rời đi giường bệnh, muốn đi nơi nào đó, vội vàng vòng ra phía trước hắn nói: “Hiên Sinh, cậu còn đang bệnh, không được tùy tiện đi lại loạn.”

“Hành Sơn, sao cậu lại đến đây?” Thái Hiên Sinh giờ mới chú ý đến bạn tốt đi vào, hỏi.

Tần Hành Sơn cười nhìn bạn mình, đáp: “Thật lâu rồi cậu không tìm tôi, tôi cũng không biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Cho nên gọi một cuộc vào di động của cậu, rồi một cô hộ sỹ tiếp điện thoại, cô ấy đem việc cậu bị bệnh nói cho tôi, tôi liền lập tức chạy lại đây.”

“Tôi không sao, cậu xem……” Thái Hiên Sinh cười hướng trước mặt Tần Hành Sơn đi tới đi lui, biểu hiện thân thể mình rất tốt không đáng lo ngại, làm cho bạn tốt yên tâm.

“Nhưng sắc mặt cậu thoạt nhìn rất kém, vẫn là quay lại giường nghỉ ngơi đi.” Tần Hành Sơn nhìn mặt hắn vài lần, hảo tâm khuyên can.

Thái Hiên Sinh biết rõ bạn thân của mình luôn luôn không nói, nhưng là việc hắn nhận định thì làm sao cũng không có khả năng buông tha. Thấy mình không thuyết phục được đối phương, đành phải bất đắc dĩ bò lại trên giường nằm. Hà Văn thấy thế, ở chỗ ngồi phốc cười một tiếng.

“Vị này là?” Tần Hành Sơn lúc này mới chú ý đến trong phòng còn có một cô gái, vội vàng hỏi.

“Tên tôi là Hà Văn, xin chào.” Cô gái cười hướng đối phương gật gật đầu, rồi mới hướng Thái Hiên Sinh nói: “Cũng không còn sớm, em phải về xem bệnh nhân. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi.” Nói xong, nói lời từ biệt liền rời đi.

Tần Hành Sơn nhìn cô gái rời đi xong, hướng Thái Hiên Sinh lộ ra thần bí cười: “Cô gái này thoạt nhìn không tồi, bạn gái cậu sao?”

“Sao có khả năng này?!” Thái Hiên Sinh nghe vậy, liếc bạn tốt một cái lập tức phủ nhận.

“Phải không? Vậy cậu tốt nhất cố lên a!” Tần Hành Sơn nói, cười ha ha.

Hiểu được ý tứ trong giọng nói của bạn tốt, Thái Hiên Sinh cũng không có giải thích nhiều hơn, lặng yên không nói, đáy lòng còn đang suy nghĩ những gì Hà Văn vừa đối với mình nói một phen, nếu thật sự như những gì Hà Văn nói, hắn sau này nên làm sao mới tốt. Trong lòng đang lo lắng, chỉ nghe Tần Hành Sơn giống như nhớ tới cái gì, vội vàng đối với mình nói: “Đúng rồi, hôm nay ngoại trừ tôi đến đây, em họ tôi cũng đến thăm cậu. Phát Huy, mau vào.” Cửa trước kêu to một tiếng xong, một gã đàn ông lập tức đi đến.

Thái Hiên Sinh vừa nghe bạn tốt kêu lên tên người kia, nhìn đến bộ dáng người kia, sắc mặt trở nên rất khó xem. Hơn hai tháng không gặp, người nọ vẫn như trước, chỉ là sắc mặt hơn vẻ tươi cười.

“Anh có khỏe không?” Tần Phát Huy đi đến bên người Thái Hiên Sinh, hoàn toàn không thèm để ý đối phương cảnh giác nhìn mình, chỉ hảo tâm hỏi một câu.

Thái Hiên Sinh không đáp lại, chính là xuất phát từ bản tính lễ phép gật gật đầu. Nhìn người kia gương mặt tuấn mỹ mang theo ý cười, không khỏi hồi tưởng ngày đó người này mang đến thương tổn cho mình, mà nay mình lại trở thành một gã đàn ông mang thai nhưng lại mất đi đứa nhỏ. Hắn lúc này thật sự nghĩ lớn tiếng hướng người kia rống giận nói hắn đem mình hại thảm! Nhưng hắn đáy lòng nghĩ nhưng không nói ra miệng. Cúi thấp đầu không nhìn dung mạo người nọ, lặng yên không tiếng động vô ý thức nắm chặt tay thành nắm đấm.

Vũ: Định để cho Hà Văn với Hiên Sinh xưng anh tôi – tôi cô nhưng mà thôi, tại Hà Văn cư xử như…chị gái Hiên Sinh vậy, nên để em – anh cho nó thân mật:v:v:v

Quân: Sự thật là ta chỉ muốn đấm vào bản mặt Tần Phát Huy thôi — p/s Vũ đã đăng bài! Tung ship!!!!! =]]]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện