Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 17



Cứ như vậy, mọi người ra về trong không khí không vui.

Thái Hiên Sinh đối mặt bóng dáng Hứa Tử Minh rời đi xa bất đắc dĩ chăm chú nhìn trong chốc lát, rồi mới chậm rãi đóng cửa lại. Hắn mặt không chút thay đổi lạnh lùng liếc Tần Phát Huy lúc này còn ngồi ở bên bàn ăn, không nói được một lời trở lại chỗ ngồi cầm bát đũa tiếp tục ăn cơm.

“Vì sao anh muốn đưa gia khỏa kia đến nhà chúng ta?” Tần Phát Huy không có tiếp tục động đũa, mà là trên mặt mang theo một tia khó chịu hướng Thái Hiên Sinh đối diện dò hỏi. Hắn căn bản không chú ý lúc này Thái Hiên Sinh đối với cử chỉ của mình sinh ra biểu tình không thoải mái, không sợ chết hỏi ra như thế rõ ràng chính là muốn đối phương giải thích.

Vừa hỏi xong, quả nhiên khiến đáy lòng Thái Hiên Sinh hờn giận, đương nhiên Thái Hiên Sinh cũng như hắn mong muốn. Hắn dùng lực buông ra bát đũa trong tay phát ra một tiếng vang, ngẩng đầu hung hăng trừng thiếu niên đối diện, lạnh giọng đáp lại: “Người kia là bạn của tôi, tên là Hứa Tử Minh, mong cậu tôn trọng! Hơn nữa nơi này không phải nhà của chúng ta, là nhà của tôi!”

Không nghĩ tới Thái Hiên Sinh đột nhiên nổi giận với mình, Tần Phát Huy bị sợ đến mức sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Vẻ mặt không cho là đúng cúi đầu liếc mắt nhìn anh, lấy tay sờ sờ cái mũi đáp: “Nổi nóng như thế làm gì chứ?”

Mình cũng bất quá chính là không thích loại người này xuất hiện ở đây, cùng Thái Hiên Sinh nói chuyện vui vẻ như vậy. Nói thật cái loại trường hợp này làm cho hắn thấy không thoải mái!

Gia khỏa này còn hỏi mình nổi nóng cái gì?! Nếu không phải người này ở bên cạnh quấy rối, bạn của mình căn bản không cần rời đi! Vốn ở trong nhà mình làm khách thôi, còn nhập khách vì chủ làm ra chuyện này. Nghe vậy, trong lòng Thái Hiên Sinh vừa nghĩ vừa buồn cười, có lẽ mình không nên thuận theo Tần Hành Sơn mang gia khỏa này về nhà, nhưng lúc này hối hận có tác dụng gì đây? Hiểu được mình nhiều lời cũng không được gì……, hắn không tiếng động rời chỗ ngồi đi đến phòng mình.

Tần Phát Huy thấy thế, tâm sinh nghi hoặc không biết vì cái gì Thái Hiên Sinh cuối cùng không trả lời vấn đề của mình, lại muốn rời đi. Vừa định mở miệng tiếp tục truy vấn liền thấy đối phương dừng bước quay đầu nhìn mình.

“Tôi đêm nay không muốn bị người quấy rầy, cậu ngủ ở trên sô pha đi.” Nói xong, Thái Hiên Sinh đầu cũng không chuyển tiêu sái vào phòng, chát một tiếng đem cửa phòng khóa lại.

“Cái gì chứ ” Theo trong giọng nói biết được mình đêm nay chỉ có thể miễn cưỡng một mình ngủ ở sô pha, Tần Phát Huy chán nản lên tiếng. Trong lòng hiểu được biểu hiện của Thái Hiên Sinh với mình như thế là không tốt, nhưng lại không biết nên làm thế nào giải thích cùng người kia. Đêm nay kể từ khi bạn người kia rời đi, biểu tình anh liền trở nên đáng sợ, làm cho cậu không biết phải làm sao mới tốt. Chẳng lẽ vừa rồi thật sự mình làm sai?!

Nghĩ đến đây, Tần Phát Huy lại lắc đầu, trong lòng lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Hiện tại cậu cũng không có tâm trạng tiếp tục ăn cơm, ngồi vào sô pha, quay đầu nhìn trên bàn cơm kia một mâm thức ăn sắp nguội, xem ra lãng phí rồi.

Thái Hiên Sinh ngã xuống giường, trong lòng càng nghĩ đến việc này càng tức giận. Thật sự là bị hành động ấu trĩ của gia khỏa kia làm tức chết rồi! Bằng cái gì anh phải giữ gia khỏa này lại trong nhà mình làm xằng làm bậy? Thật sự là đem hắn đuổi về nhà có vẻ tốt, nhưng bạn tốt cùng vợ đi ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật đến nay còn không có gọi cho mình đến một cuộc điện thoại……

Bởi vì chuyện của Tần Phát Huy làm hại anh một đêm nằm trên giường trằn trọc không ngủ được (Vũ: Là anh cô đơn đi:v), một chút cũng không buồn ngủ, sáng sớm hôm sau anh chỉ có thể mang theo một đôi mắt thâm quầng đi làm.

Thái Hiên Sinh cùng Tần Phát Huy cứ như vậy dùng dằng vài ngày,anh đến tìm Hứa Tử Minh ở một quán cà phê hai người hẹn gặp mặt.

“Tử Minh, lần trước thực xin lỗi.” Thái Hiên Sinh cầm lấy một ly cà phê vừa được đưa qua nhấp vài ngụm, rồi buông cà phê ngẩng đầu vẻ mặt xin lỗi nhìn Hứa Tử Minh nói.

Hứa Tử Minh nghe hắn nhắc đến chuyện mấy ngày hôm trước, ngược lại biểu hiện cũng không quá mức để ý, mỉm cười đáp lại: “Không có gì. Người kia bây giờ còn ở lại nhà cậu sao?”

“Đúng vậy. Vốn cậu ta ở nhà anh họ cũng là bạn tốt của tớ, nhưng bạn tớ đi ra ngoài một thời gian, nên nhờ tớ chiếu cố, ha ha” Thái Hiên Sinh cười hướng Hứa Tử Minh giải thích, kỳ thật vài ngày gần đây người kia luôn tìm cơ hội lấy lòng mình, tựa hồ có ý tưởng muốn cùng mình làm lành. Mà tự mình cũng hiểu được sinh tức giận với một đứa nhỏ không hiểu tình người thói đời, cũng có vẻ mình là người quá kiêu ngạo, nhỏ nhen. Mọi việc đều có thể giải quyết, chỉ cần mình sau này ở bên người kia nhắc nhở nhiều hơn nên làm sao lễ phép đối với người khác, hẳn là không có vấn đề gì. Bởi vậy, ngoài mặt anh giống như đối với Tần Phát Huy lãnh đạm kỳ thật trong nội tâm đã tha thứ cho cậu.

Hứa Tử Minh nghe đối phương giải thích xong, gật gật đầu ý bảo mình hiểu được. Hai người nhìn nhau một hồi, trong lúc nhất thời lâm vào trong yên lặng.

Bỗng nhiên, Thái Hiên Sinh giống như nhớ tới chuyện gì, mở miệng đánh vỡ sự yên lặng tạm thời này, mang bộ dáng nghi hoặc hỏi: “Hôm đó cậu nói tớ tìm cậu, vậy việc cậu muốn nói cho tớ biết là việc gì?”

“Ah, là như thế này.” Hứa Tử Minh cũng dường như nhớ đến mục đích tới hôm nay, trở nên nghiêm túc nhìn Thái Hiên Sinh. “Cậu còn nhớ trước đó tớ từng nói với cậu chuyện Nguyên Sâm điều tra Tần Phát Huy chứ?”

“Đúng vậy, cậu từng nói cho tớ. Rồi sao?” Thái Hiên Sinh hỏi ngược lại.

“Kỳ thật sau đó tớ còn điều tra ra Nguyên Sâm từng ngầm liên hệ Tần Phát Huy vài lần, mà hiện tại Tần Phát Huy lại ở nhà cậu, tớ nghĩ cậu hiểu ý tớ đi.”

“Ý cậu là Tần Phát Huy sẽ gây bất lợi cho tớ?” Thái Hiên Sinh còn nhớ rõ Hứa Tử Minh từng bảo mình phải cẩn thận Nguyên Sâm, nhưng lúc này đối phương nhắc tới Nguyên Sâm có liên hệ với Tần Phát Huy, đáy lòng anh cũng không để ý, dù sao anh cảm thấy con người Tần Phát Huy tuy rằng trẻ tuổi tự đại, nhưng không giống người sẽ đối với mình làm ra chuyện xấu gì. Đương nhiên, lần Tần Phát Huy xâm phạm mình, cậu cũng cho rằng do cậu bảo vệ anh họ thôi.

Hứa Tử Minh nhìn ra lúc Thái Hiên Sinh hỏi ra một câu này mang vẻ mặt không quá tin tưởng, cậu vội vàng khẳng định: “Đúng vậy! Hiên Sinh, cậu cũng biết Nguyên Sâm không phải nhân vật thiện nam tín nữ gì, người giống hắn chuyện xấu nào cũng có thể làm ra! Nếu ngườiđang ở nhà cậu kia thực sự từng cùng Nguyên Sâm liên hệ, như vậy mục tiêu khẳng định chính là cậu! Chẳng lẽ cậu không tin lời tớ nói sao?”

Nghe vậy, Thái Hiên Sinh ha ha cười một chút, rồi mới hướng Hứa Tử Minh lắc đầu: “Không phải, tớ đương nhiên tin tưởng cậu, Tử Minh. Nhưng là, Nguyên Sâm gây bất lợi với tớ vì cái gì đâu chứ? Hắn đến tột cùng muốn theo một người bình thường như tớ cướp cái gì sao? Nghĩ sao cũng không thấy có khả năng……” Người có tài giống Nguyên Sâm, ở trong mắt hắn Thái Hiên Sinh vốn là người bé nhỏ không đáng kể thôi. “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, Tử Minh. Tớ tốt lắm, không có việc gì đâu.” Anh an ủi Hứa Tử Minh.

“Nhưng…… Hiên Sinh!” Hứa Tử Minh đương nhiên nghe ra ý tứ lời nói của anh, nhưng lại tựa hồ muốn nói thêm chút gì, lại lập tức bị lời nói của Thái Hiên Sinh chặn lại.

“Nếu tớ thật sự có chuyện gì, nhất định sẽ tìm đến cậu hỗ trợ. Cậu yên tâm đi, Tử Minh.” Thái Hiên Sinh vừa nói vừa gọi người bán hàng tính tiền, rồi đứng lên nhìn Hứa Tử Minh ngồi đối diện, tiếp tục nói: “Thật xin lỗi, Tử Minh. Tớ còn một số việc muốn đi làm, tớ phải đi rồi.”

Hứa Tử Minh nhìn ra Thái Hiên Sinh tựa hồ không nghĩ muốn tiếp tục nói chuyện, căn bản lời muốn nói chỉ có thể dừng bên miệng không thể tiếp tục nói ra, cậu đành phải đáp lại: “Được rồi. Hiên Sinh, cậu có việc thì nhớ rõ nhất định phải tới tìm tớ.”

Thái Hiên Sinh cười đối với cậu gật đầu, xoay người đi tới cửa quán cà phê.

Hứa Tử Minh nhìn bóng dáng anh rời đi, không khỏi thở dài một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện