Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 28



Editor: Tiểu Vũ

beta-or: Ten Chan

Đây quả thật là chuyện bất khả tư nghị nhất mà Hứa Tử Minh được nghe từ khi sinh ra tới nay, cậu  kinh ngạc nhìn Thái Hiên Sinh đang ngồi ở sô pha, muốn từ ánh mắt anh nhìn ra một chút vẻ trêu đùa, nhưng lại chỉ nhìn thấy một người vẻ mặt nghiêm túc không đổi.

“Cậu nói……thật?” Hứa Tử Minh cả nửa ngày mới khôi phục khiếp sợ, mở miệng nói.

Thái Hiên Sinh biết rõ tin tức như vậy đối với người trước mặt mà nói, quả thật là không thể tin đồng thời không có khả năng xảy ra. Nhưng, nó đã chân chính xảy ra, đương sự như anh cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn để tiếp nhận sự thật này.

Lúc Thái Hiên Sinh tránh ở tòa thành này tu dưỡng thân thể, Hà Văn là người đầu tiên tìm được anh, cũng giúp anh kiểm tra thân thể nói ra chuyện này. Tuy rằng trước đây Thái Hiên Sinh đã từng mang thai, nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ sau khi tiếp xúc thân mật cùng người kia một lần lại mang thai nhi trong bụng.

Lúc này đối mặt với vấn đề của Hứa Tử Minh một lần nữa, lời nói gì đó đã không còn quan trọng, chỉ biết cúi đầu gật gật cam chịu.

Hứa Tử Minh biết Thái Hiên Sinh không phải là người đem chuyện này ra để đùa, nhìn đối phương gật đầu, cậu mở lớn miệng xông lên phía trước muốn hỏi xem cha của thai nhi có phải Tần Phát Huy mà lúc ấy Thái Hiên Sinh muốn đi cứu, lời này ở trong miệng cậu thật lâu lại không thể nói nổi ra miệng, chỉ có thể lặng nhìn Thái Hiên Sinh. (Vũ: Đóng miệng vào đã anh)

Đột nhiên, tiếng đứa nhỏ phía sau chặt đứt suy nghĩ của Hứa Tử Minh: “Chú à, chú cản đường của cháu rồi.”

Xoay người chỉ thấy Vi Khinh Hải bưng một mâm bữa sáng đứng sau lưng, lườm Hứa Tử Minh một cái, ánh mắt kia dường như làm cho Hứa Tử Minh có cảm giác bị tên nhãi này khinh miệt, nhịn không được trừng mắt lườm lại, lại nghe được tiếng thở dài bất đắc dĩ của tên nhóc: “Thật là đồ ngốc!” Nói xong, bước ngang qua trước mặt nam nhân kia, cầm thứ trong tay đặt trước mặt Thái Hiên Sinh, vẻ mặt lập tức biến hóa thành ôn nhu vô hạn, “Đây là cháo hoa hôm nay em nấu, anh ăn đi.” (Vợ hiền của HS ghen ><) Việc Thái Hiên Sinh mang thai không chỉ có Hứa Tử Minh biết, Vi Khinh Hải ở đây cũng hiểu. Đương nhiên biểu hiện của cậu lúc đó không khác Hứa Tử Minh bây giờ lắm, cho dù là một đứa nhỏ khắp nơi lưu lạc gặp rất nhiều chuyện cổ quái, nhưng cũng chưa có nghe qua chuyện đàn ông có thể sinh con. Tuy nhiên, Vi Khinh Hải không ghê tởm Thái Hiên Sinh, cũng không chán ghét anh, dù sao cũng vì ngày đó Thái Hiên Sinh nhặt được cậu cuộc đời của cậu mới bắt đầu thay đổi. Vi Khinh Hải cảm thấy  mặc kệ Thái Hiên Sinh là dạng người nào, cậu vẫn như trước đi theo bên cạnh anh, cố hết sức chăm sóc anh. “Tiểu quỷ chết tiệt?”Hứa Tử Minh nghe tên nhóc lại gọi “Ông chú”, không nhịn được mở miệng mắng một tiếng. Rồi quay đầu nhìn Thái Hiên Sinh chỉ Vi Khinh Hải hỏi: “Tiểu quỷ này rốt cuộc là ở đâu ra vậy, Hiên Sinh? “Tiểu quỷ chết tiệt tôi ở đâu ra, tôi tự biết là được, không cần chú nhắc nhở!” Vi Khinh Hải ngẩng đầu lườm Hứa Tử Minh, dùng khẩu khí giống đối phương phản bác. Nói xong cũng không thèm quay đầu lại tiêu sái bước vào bếp. “Tiểu quỷ đáng chết!!!” Hứa Tử Minh trừng nhìn bóng dáng Vi Khinh Hải rời đi, tức giận đến không biết phải phản bác như thế nào, chỉ có thể bực bội dậm chân. Nếu không phải Thái Hiên Sinh ở đây, cậu thật sự muốn cho tiểu quỷ này một trận! Thái Hiên Sinh nhìn hai kẻ dở hơi trước mặt đấu võ mồm, phốc cười một tiếng, lập tức cảm thấy Hứa Tử Minh tức giận trừng mình, đành che dấu ý cười bên môi. “Đứa nhỏ này tên là Vi Khinh Hải, tớ gặp nó một mình ở tòa thành gần đây nên mang về đây. Đứa nhỏ đáng thương không có người thân, cho nên tớ bảo nó ở lại đây, hơn nữa tay nghề không tệ.”Vừa nói vừa bưng bát cháo hoa lên, đây là vì Vi Khinh Hải biết đến tháng này anh không thể ăn đồ dầu mỡ, ngửi thấy mùi thì buồn nôn, thật là một đứa nhỏ cẩn thận biết cách chăm sóc. “Được rồi, tớ biết rồi ” Hứa Tử Minh phất tay đáp, quyết định không cùng Thái Hiên Sinh đấu trò giận dỗi trẻ con này. “Vị trí lang tộc trưởng lão đã truyền cho cậu, có nghĩ tới sau này sẽ thế nào không?” Dù sao trong lang tộc chưa từng lưu truyền chuyện nam tử mang thai, nay Thái Hiên Sinh đảm đương trọng trách như thế, làm thế nào giải thích cùng tộc nhân khác đây? Nghĩ đến đây, trên mặt Hứa Tử Minh hiện lên vẻ sầu lo, không khỏi thay Thái Hiên Sinh cảm thấy chuyện lần này nghiêm trọng. Thái Hiên Sinh ăn mấy miếng cháo hoa, nghe câu hỏi của Hứa Tử Minh mới lặng buông bát: “Về chuyện này, thực ra trước đây có người đã nói với tớ lang tộc trước đây từng có tiền lệ này.” “Từng có tiền lệ nam tử mang thai? Hơn nữa còn có người biết?” Biết được chân tướng này, Hứa Tử Minh kinh ngạc hỏi ngược lại: “Người kia là ai?” “Là Hà Văn.” Vừa nhắc tới Táo Tháo, Thái Hiên Sinh vừa nhắc tới Hà Văn, ngoài cửa lớn liền vang lên tiếng đập cửa. (Chị sống linh chết thiêng ạ) Vẫn là Vi Khinh Hải mở cửa, cậu nghe tiếng đập cửa kịch liệt như vậy có thể đoán được là yêu nữ kiều diễm kia. Một ngày cuối tuần trước đó, vị kia đi đến đây. Khi cô nhìn thấy Vi Khinh Hải, liền hung hăng ôm lấy cậu nói cậu đáng yêu gì đó, sợ tới mức lần sau Vi Khinh Hải cũng không dám tiếp xúc với cô gái này nữa. Cửa mở ra, đứng ở ngoài cửa quả nhiên là Hà Văn. Cô mặc áo gió màu xám, quần bò bó lấy cặp đùi đẹp thon dài, Vi Khinh Hải mở cửa trên tay cô vẫn còn đang cầm gương trang điểm xinh xắn soi mình. “A tiểu đệ đệ, tỷ tỷ rất nhớ em nha ” Hà Văn vừa thấy Vi Khinh Hải, lập tức ôm chặt lấy cậu. Dùng khuôn mặt mềm mại của cô áp vào khuôn mặt Vi Khinh Hải, bộ dạng đáng yêu dễ thân. Nhưng Vi Khinh Hải chính là ghét kiểu này, toàn thân dãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của cô, lại bởi vì tuổi còn nhỏ nên căn bản không có hiệu quả, chỉ có thể vừa xem thường vừa bất đắc dĩ nhận. Hứa Tử Minh nhìn thấy cũng không nhịn được cười ha hả. Hà Văn nhìn thấy trong nhà Thái Hiên Sinh xuất hiện một gã xa lạ, cẩn thận đánh giá bộ dạng Hứa Tử Minh một chút, cảm giác cũng không tệ lắm, đáng tiếc cũng không phải một mâm đồ ăn của cô, cho nên không nhìn cậu trực tiếp cắp Vi Khinh Hải đến trước mặt Thái Hiên Sinh, phất tay chào: “Lâu không gặp, Hiên Sinh.” Hứa Tử Minh thấy cô gái này dám không thèm nhìn sự tồn tại của mình, tuy không dám nói bộ dạng của mình so được với Phan An, bất quá coi như là anh tuấn nha. Sao mỹ nữ này ngay cả liếc mắt một cái cũng không nhìn mình? Cảm thấy mị lực đàn ông của mình trong nháy mắt bị suy sụp, rồi lại phát hiện tiểu tử đáng giận Vi Khinh Hải ở một bên cười trộm, tức đến mức lập tức bước tới muốn nhấc tiểu tử kia ra dạy dỗ một chút, lại bị Hà Văn sắc mắt lập tức ôm lấy tiểu tử, lườm cảnh cáo không cho cậu làm đau tiểu tử này. “Được rồi. Mấy người đừng ầm ỹ. Bây giờ cũng không còn sớm, không bằng hai người các cậu ở lại ăn trưa rồi từ từ nói chuyện.” Thái Hiên Sinh mở miệng chấm dứt cuộc cãi cọ không lời của ba kẻ dở hơi kia, bảo Vi Khinh Hải đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Hà Văn nghe vậy cũng lập tức đi theo vào phòng bếp giúp. Hứa Tử Minh cúi đầu nhìn đồng hồ ở tay phải mình, qua một phen cãi nhau ầm ĩ, bây giờ mới nhận ra đã là giữa trưa rồi. Vũ: Chương này vui vẻ nhỉ:3:3:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện