Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 37



Editor: Tiểu Vũ

Bình minh mặt trời mọc, xung quanh mọi thứ đều thật yên tĩnh.

Tần Phát Huy nằm ở trên giường an ổn đi vào giấc ngủ, tối hôm qua cuối cùng cùng Nguyên Bảo kết bạn, hai người cùng ngồi uống rượu. Thật không nghĩ tới gã trai tóc đỏ kia lại uống rượu như vậy, uống được một lúc Tần Phát Huy căn bản không có khả năng tỉnh rượu, thiếu chút nữa thì trực tiếp ngã ra ban công ngủ. Nay cậu vẫn còn đau đầu kinh khủng, quả nhiên là do say rượu sao?

Đột nhiên, dưới tầng vang lên tiếng chuông cửa dồn dập, tiếng chuông bén nhọn làm cho Tần Phát Huy không thể đi vào giấc ngủ an ổn, mở con ngươi mê mang, thấp giọng nguyền rủa một tiếng, cầm lấy gối trực tiếp trùm lên đầu mình, không muốn để ý tiếng chuông liên tiếp không dừng kia.

Nhưng tiếng chuông chết tiệt giống như căn bản sẽ không dừng lại, liều mạng vang lên, quấy nhiễu cậu không thể ngủ. Khốn! Là tên trứng thối nào ban ngày không ngủ được tới quấy người ta ngủ?! Không thể nhẫn nại tiếng chuông này Tần Phát Huy dùng sức bỏ gối đầu ra, đứng xuống giường phủ áo ngủ Thái Hiên Sinh cho lên mình, lúc đi ra ngoài còn không quên soi qua gương, nhìn xem trên mặt mình có còn dính chòm râu giả kia không.

Nổi giận đùng đùng đi xuống lầu, đi đến cửa trước, mở cửa ra chỉ thấy một người đàn ông có vẻ hơn năm mươi tuổi hướng mình cúi đầu một chút, lễ phép mở miệng hỏi: “Xin hỏi vương tử điện hạ hiện tại ở đây phải không?”

Cái gì vương tử điện hạ? Tần Phát Huy bị hỏi vẻ mặt mờ mịt không hiểu ra sao, không biết như thế nào đáp lại. Người đàn ông kia thấy biểu tình mê mang của cậu, vội vàng sửa miệng: “Xin hỏi Nguyên Bảo vương tử điện hạ hiện đang ở đây phải không?”

Nga! Thì ra là đến tìm cái tên gia khỏa tóc đỏ! Tần Phát Huy chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, phát hiện phía sau ông ta còn có vài người đàn ông cường tráng mặc tây trang màu đen giống như vệ sĩ, càng kinh ngạc hơn là phía sau bọn họ là một cái trực thăng xa hoa! Tuy rằng nói nơi này cách xa nội thành, nhưng phụ cận đều là rừng rậm, bốn phía rộng lớn xung quanh tòa thành là mặt cỏ không có gì hơn, cái trực thăng to lớn như này Tần Phát Huy mới nhìn thấy lần đầu.

“Chú là tìm Nguyên Bảo đi? Cậu ta hình như là ở trong phòng ngủ ở tầng hai.” Tần Phát Huy quay đầu chỉ vị trí tầng hai, mở rộng cửa để người đàn ông tìm Nguyên Bảo tiến vào.

Chỉ thấy người kia lập tức gọi vài tên bảo vệ phía sau, mấy người mang kính đen nhận được hiệu lệnh lập tức tiến vào đại sảnh, lên lầu hai. “Thật có lỗi, sớm như vậy đến quấy rầy.” Người tìm Nguyên Bảo hướng Tần Phát Huy lễ phép giải thích.

Tần Phát Huy tức giận trừng người đàn ông kia, biết đến quấy rầy sớm như thế là sai, các người không thể tối nay hãy đến sao? Khó chịu đứng cạnh cửa một khắc, chợt nghe lầu hai có tiếng vang thật lớn.

“A –– các anh đang làm cái gì?!”

Vừa nghe là âm thanh của Nguyên Bảo, Tần Phát Huy ngẩng đầu lên chỉ thấy Nguyên Bảo bị mấy vị bảo vệ kia ôm cả người trên vai, trên người còn mặc một bộ quần áo ngủ có hình ảnh phim hoạt hình. “Chết tiệt! Các người mau buông tôi ra, tôi không về, tôi muốn Hiên Sinh ––” Nửa đêm tối hôm qua Nguyên Bảo vụng trộm lẻn vào phòng Thái Hiên Sinh, có thể ngủ cùng người mình thích cậu cảm thấy mỹ mãn. Nhưng đúng lúc cậu đang ngủ ngọt ngào thì bị mấy người này thô lỗ làm bừng tỉnh, rồi bị kèm hai bên người đến phòng ngoài.

Nguyên Bảo một bên gọi tên Hiên Sinh, một bên liều mạng dãy dụa, bất đắc dĩ cậu căn bản không thể kháng cự bộ đội đặc chủng của quốc gia, bọn họ nâng cậu đi xuống lầu mới buông cậu xuống. Biết rõ vị quản gia là loại người gian xảo ngoài cười nhưng trong không cười, trong lúc nhất thời cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

Thầm nghĩ lần này thảm rồi, lại bị quản gia phát hiện mình trốn đi. Cậu nên làm thế nào đây? Nên làm thế nào đây? Vấn đề này quẩn quanh trong óc, lo âu cắn môi dưới, nhìn quản gia không nói được lời nào.

“Nguyên Bảo điện hạ, ngủ ngon chứ ạ?” Quản gia đến gần Nguyên Bảo, mỉm cười nói.

“Ách……cũng không tệ lắm……đi……” Nguyên Bảo lấy tay sờ đầu, cười khan vài tiếng đáp lại.

“Vậy, thời gian cũng không còn sớm.” Quản gia nâng tay nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. “Điện hạ nên về đi họp, hôm nay có nhân vật quan trọng muốn đến quốc gia chúng ta chào hỏi vương tử người!” Nói xong dùng ánh mắt hướng bảo vệ bên người ngăn chặn Nguyên Bảo đang muốn trốn đi, hoàn toàn cắt đứt cơ hội của cậu.

Tần Phát Huy nhìn Nguyên Bảo bị vài người đàn ông cao lớn vây ở bên trong giống như chân giò hun khói, nhịn không được cười trộm vài tiếng, nhưng rất nhanh khôi phục nguyên dạng, đi ra trước hỏi người đàn ông làm Nguyên Bảo sợ hãi, “Xin hỏi các người cùng Nguyên Bảo có quan hệ gì? Vì cái gì vội vàng mang cậu ta đi như vậy? Không bằng để Nguyên Bảo ở lại vài ngày thì thế nào?” Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi cùng không tình nguyện của Nguyên Bảo, Tần Phát Huy tốt bụng ra mặt khuyên. Dù sao cậu cùng Nguyên Bảo vừa kết bạn tối qua, đi nhanh như vậy có chút tiếc.

“Ô –– Tiểu Bạch, cậu đối với tôi thật tốt –– ô ––” Nguyên Bảo vừa nghe Tần Phát Huy muốn giữ mình lại, trong lòng thực sự cảm động, còn thiếu chảy nước mắt, nước mũi bổ nhào vào người ta.

“Vị tiên sinh này, ngạch, Tiểu Bạch tiên sinh, cậu có biết Nguyên Bảo điện hạ của chúng tôi là người nào không?” Quản gia quay đầu nhìn về phía Tần Phát Huy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng đối phương hỏi.

“Này……Tôi cũng không rõ ràng lắm……” Tần Phát Huy bị nhìn toàn thân sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

“Nguyên Bảo điện hạ là vương tử ở quốc gia chúng tôi, cũng chính là người thừa kế tiếp theo. Tối hôm qua Nguyên Bảo điện hạ vi phạm mệnh lệnh của tôi, vụng trộm chạy đến đây vì muốn gặp người bác sĩ ở bệnh viện khi trước, một vị vương tử chạy trốn suốt đêm cũng đã là sự việc vô cùng nghiêm trọng! Hiện tại vương tử điện hạ còn có sự việc trọng yếu phải đi, không thể ở đây lâu. Người đâu, mang vương tử điện hạ ra ngoài!” Quản gia nói xong, lập tức ra lệnh mang Nguyên Bảo ra ngoài, cưỡng chế cậu ta ngồi trên phi cơ.

Thì ra Nguyên Bảo là vương tử! Sau khi Tần Phát Huy biết được, biết mình không có khả năng cứu Nguyên Bảo, đây là việc quốc gia bọn họ cậu cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Nguyên Bảo khóc không ra nước mắt rời đi.

“Ô –– Tiểu Bạch –– cậu phải chăm sóc tốt cho Hiên Sinh nha ––” Nguyên Bảo vừa dãy dụa vừa la lớn với Tần Phát Huy.

“Biết rồi.” Tần PHát Huy vội vàng nói lại, không cần Nguyên Bảo nhiều lời cậu cũng biết mình phải chăm sóc Thái Hiên Sinh thật tốt, phất tay với Nguyên Bảo, nhìn theo Nguyên Bảo bị kèm hai bên đến trực thăng, quản gia lập tức ngồi lên, đóng cửa lại. Phi cơ trực thăng bắt đầu khởi động, cánh xoắn ốc phát ra tiếng vang thật lớn, Tần PHát Huy căn bản không thể tới gần, đành nhìn phi cơ chở Nguyên Bảo rời xa.

Đóng cửa lại xong, Tần Phát Huy đi lên lầu vào phòng Thái Hiên Sinh, tới gần chiếc giường lớn Thái Hiên Sinh ngủ say, ngồi xổm xuống nhìn chăm chú.

“Có chuyện gì sao?” Thái Hiên Sinh cảm giác được có người dùng tay vuốt ve trên mặt mình, hé mắt chỉ thấy Tần PHát Huy chăm chú nhìn mình. Mệt mỏi quá, tối hôm qua ngồi cùng hai tên bướng bỉnh bọn họ, hiện tại toàn thân anh đều mệt mỏi không thôi.

“Nguyên Bảo đi rồi……” Tần Phát Huy mở miệng nói, nhìn sắc mặt mệt mỏi của Thái Hiên Sinh, theo bản năng nghĩ muốn vuốt ve, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

“Uhm, tôi biết cậu ta phải đi.” Thái Hiên Sinh lấy tay sửa sang lại một chút mái tóc hỗn độn của mình, từ giường ngồi dậy. Thực ra khi ở bệnh viện, anh chỉ biết Nguyên  Bảo là một người rất quan trọng, trên lưng cậu ấy mang trọng trách quốc gia, rất nhiều lúc cậu ấy không thể giống như người bình thường sống cuộc sống tùy tùy tiện tiện.

Tần Phát Huy thấy Thái Hiên Sinh có chút luyến tiếc Nguyên Bảo rời đi, vươn tay nắm mạnh hai tay của anh, vẻ mặt ôn nhu ngồi ở giường nhìn nam nhân đối diện cười nói: “Không phải anh còn có em sao? Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, làm bạn với anh, không tốt sao?”

Nghe vậy, Thái Hiên Sinh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu đen  kia, đồng tử tràn ngập sự cưng chiều đối với anh, mang ý cười nhìn người trước mặt ôn nhu nói: “Cảm ơn cậu.” Thái Hiên Sinh hiểu Tiểu Bạch nói như vậy là an ủi mình thôi, cũng không có khả năng làm bạn với mình mãi, nhưng lúc này anh cũng không có ý vạch trần, ngược lại an tâm chấp nhận.

Thứ ngoại tộc giống như anh, không có khả năng có được cái gọi là tình yêu. Nay anh nghĩ muốn sống thật tốt, đem tiểu sinh mệnh trong bụng sinh ra, như vậy cũng đã là đủ rồi……

Cúi đầu nhìn bụng rồng thật lớn, lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve. Giờ phút này, trong mắt Thái Hiên Sinh tràn ngập nồng đậm tình yêu đối với tiểu sinh mệnh sắp đến với thế giới, hết thảy đều không cần nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện