Dụ Lang

Chương 21: Con người lúc còn sống vẫn chưa thỏa tâm nguyện



Tiền nhi chạy sau lưng Thẩm Thất, “Chủ tử, người thật lợi hại, nhưng làm sao người biết rượu đó ủ khi nào?” Vẻ mặt Tiền nhi ngưỡng mộ nhìn Thẩm Thất chăm chú, chưa từng nghe nàng có năng lực này nha.

Thẩm Thất “Phốc” một tiếng, lập tức bật cười, “Ngươi nghĩ ta là thần tiên hay sao? Họ Cao kia cũng chỉ là con nít thôi, dám cướp rượu của ta, cho nên ta nghĩ cách trừng trị hắn. Giữa ta và hắn, Lưu chưởng quầy kia tất nhiên biết phải trọng ai khinh ai, ta nói rượu chôn khi nào, thì sẽ là chôn khi đó.” Thẩm Thất cười hì hì ra tiếng.

Tiền nhi chợt tỉnh ngộ, “Nô tì còn tự hỏi không biết chủ tử luyện kĩ năng đó khi nào, sao Tiền Nhi lại không biết.” Tiền nhi đi theo cười cười, “Vẫn là chủ tử thông minh.”

Thẩm Thất vừa mua rượu xong, cũng ngồi yên trong nhà hai ngày, bởi vì nàng mới tiêu khá nhiều bạc, nên trong lòng có chút áy náy, Thẩm Thất không hiểu tại sao nàng lại có loại cảm giác này.

Thời gian Thẩm Thất yên tĩnh, bên kia không nghe thấy bất kì tin tức nào của Hàn Sâm.

“Cao Sưởng bên kia thế nào, có thư không?” Hàn Sâm nghiêng đầu nhìn Trương Tín hỏi.

“Người bên đó bảo hắn sống rất tốt, Tam hoàng tử cực kì thích đánh bài, ở sòng bạc Lăn Lăng đánh thắng không ít ngân lượng rồi.”

“Ừ.” Hàn Sâm chỉ mong, Cao Sưởng vui vẻ là được, như vậy Hoàng tử Đông Hoa mới có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất, Hàn Sâm hi vọng có thể duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với hắn, cùng nhau đối phó Bắc Hồ. Nếu Đông Hoa và Tây Hoa tiếp tục đối đầu, ngày Bắc Hồ thống nhất Trung Nguyên cũng gần tới rồi.

“Nhưng hai ngày nay tinh thần của Cao Sưởng có chút kì lạ.” Trương Tín lo lắng.

Hàn Sâm nâng mắt nhìn thoáng qua Ngôn Vân Cảnh bên cạnh.

“Ha ha, nghe nói Tam hoàng tử đang tìm kiếm ý trung nhân của hắn.” Ngôn Vân Cảnh giỏi nhất là điều tra tin tức.

Ánh mắt Hàn Sâm sáng lên, khóe môi cong một vòng, Trương Tín cũng cười cười. Ý trung nhân? Cách này không tệ, nếu có thể liên hôn là tốt nhất.

“Nghe nói Lan Lăng thành chúng ta có một vị tuyệt sắc giai nhân, tuy nhiên Tam Hoàng tử còn chưa hỏi ra vị tiểu thư kia là con cái nhà ai.” Ngôn Lam cười đắc ý.

Hàn Sâm đột nhiên thu lại nụ cười, giật mình nhìn Ngôn Lam.

“Ta sẽ tiếp tục điều tra, Vương gia ngươi biết không, ta giỏi nhất là việc này.” Đối với Ngôn Vân Cảnh mà nói thăm dò tin tức không phải một loại nhiệm vụ, mà là việc hưởng thụ.

Hàn Sâm cúi đầu một lần nữa, “Không cần, để cho Cao Sưởng tự mình đi hỏi thăm, như vậy sẽ càng thú vị hơn sao?”

Ngôn Lam suy nghĩ chốc lát, gật đầu, quả nhiên vẫn là Vương gia am hiểu nhất về thú vui của nam nữ, chẳng trách vị nữ nhân cao quý xinh đẹp nhất Lan Lăng cũng phải quỳ gối dưới quần hắn.

“Hôm nay đến đây chơi đi.” Hàn Sâm đứng dậy đi ra ngoài thư phòng.

Trương Tín cùng Ngôn Vân Cảnh nhìn sắc trời bên ngoài, trời mới hơi ngã màu mà thôi, bình thường vào lúc này Hàn Sâm rất bận mà phải không?

“Chủ tử, Vương gia đi qua bên này rồi.” Tiền nhi kinh ngạc nhìn về hướng Thẩm Thất bẩm báo, sau đó xòe bàn tay ra. Mỗi lần Hàn Sâm tới, Tiền nhi đều vui mừng chạy tới báo với Thẩm Thất, chắc chắn sẽ có tiền thưởng.

Thẩm Thất ‘Vút’ một tiếng lập tức đứng bật dậy, “Bây giờ hả?” Thẩm Thất thích Hàn Sâm mỗi tối đến đây, nhưng vào ban ngày hắn đột ngột tới nàng lại rất sợ hãi.

“Chủ tử, tại sao người lại bày ra bộ dáng vừa làm chuyện xấu thế này?” Tiền nhi khó hiểu nhìn vẻ mặt có tật giật mình của Thẩm Thất.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó, nhanh đi báo với Vương gia ta đi dạo chơi rồi.” Thẩm Thất lập tức chạy vào trong phòng trốn. Nàng vỗ ngực, tưởng rằng có thể tránh khỏi chuyện mua rượu kia, qua hai ngày chưa thấy Hàn Sâm nói gì, tối hôm qua, hắn cũng không nhắc tới, làm cho lòng đầy lo lắng của Thẩm Thất mới yên tâm một chút.

Nhưng hôm nay ngay lúc này, Thẩm Thất hết sức sợ hãi, theo lý hôm nay cũng không tới phiên nàng hầu hạ.

Lúc Hàn Sâm đạp cửa bước vào, trong lòng Thẩm Thất chửi thầm Tiền nhi một câu, không biết nàng ta làm việc thế nào, chuyện như vậy cũng không làm xong.

“Vương gia.” Thẩm Thất như con chuột gọi hắn một tiếng.

“Tại sao nhìn thấy ta, giống như mèo thấy chuột vậy hả.” Hàn Sâm đứng thẳng tắp trước mặt Thẩm Thất, khiến nàng không thể không đối mặt.

“Hôm nay sao Vương gia rãnh rỗi vậy… Hôm nay chàng nên đến Thấm Mai viện….” Thẩm Thất nở nụ cười cứng đờ, hi vọng có thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Hàn Sâm đứng im nhìn Thẩm Thất, nàng nhíu mày tự chửi mình ngu ngốc, do nàng lo lắng quá nên nói bậy, tại sao nàng lại đẩy Hàn Sâm ra ngoài chứ, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao. Lát sau Thẩm Thất hối lỗi, đành phải cúi đầu chấp nhận trừng phạt.

“Lưu chưởng quầy đưa hóa đơn đến rồi à.”

Thật là sấm sét giữa trời quang nha. Thẩm Thất không có cách nào khác, ngày hôm trước cố tình đấu với tên họ Cao, sau đó vui vẻ rời đi, mà quên mất phải lấy hóa đơn. Lúc Thẩm Thất nhớ ra, cũng đã lâu lắm rồi. Nhưng tối qua Hàn Sâm gặp nàng có nói gì đâu, Thẩm Thẩm cho rằng Lưu chưởng quầy vẫn làm theo quy tắc cũ, đưa đến Thẩm phủ, bởi vì năm ngoái Thẩm Thất vẫn là người của Thẩm gia.

“Không phải ta đã nói, toàn bộ chi tiêu của nàng đều bị ngưng rồi sao, nàng lại dám ngang nhiên đem ngàn lượng bạc đi mua rượu?” Giọng Hàn Sâm lạnh lùng, “Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa biết bản thân sai ở điểm nào?”

Dĩ nhiên Thẩm Thất hiểu, ngưng phát tiền tiêu vặt hàng tháng chỉ để nhắc nhở, không muốn nàng xài tiền như nước mà thôi. Nhưng mà hàng năm đều đi chọn rượu, nếu năm nay không đi, chẳng phải Thẩm Thất nàng sau khi gả liền không còn bình thường sao.

Thẩm Thất buồn bã nhìn Hàn Sâm, nếu hắn không phải là một nam nhân vừa bình tĩnh lại có chút lạnh lùng, có cần nàng chạy ra ngoài hỏi nàng đã chọn lầm người không?

“Nửa tháng này nàng cứ ngồi ngây ngốc ở nhà, chỗ nào cũng không được đi.” Hàn Sâm quay đầu nhìn Tiền nhi run rẩy đứng ở cửa nói: “Trông coi chủ tử của ngươi cho tốt, nếu nàng bước ra khỏi cửa, ta lập tức gả ngươi cho tên Võ Đại Tráng bán bánh rán ngoài đường.”

Tiền nhi vội vàng gật đầu không ngừng như gà mổ thóc, nhìn Thẩm Thất bộ dáng thể hiện ta cũng không có cách cứu người rồi, Võ Đại Tráng y hệt con gấu, khuôn mặt đầy râu, toàn thân cứng như đá, hắn là người Tiền nhi sợ nhất.

“Nhưng mà, đã sắp tới lễ hội săn bắn mùa thu rồi.” Thẩm Thất không chịu a, lễ hội này nàng không thể không tham gia.

Hàn Sâm quay đầu lạnh lùng nhìn Thẩm Thất, không nói chuyện, xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Thất đang định làm phản trốn đi, thời điểm nàng dụ cho Tiền nhi uống say mèm để ra ngoài, mới phát hiện trong sân viện xuất hiện không ít hộ vệ, giống như những tên canh gác trước cửa thư phòng của Hàn Sâm vậy đó, cực kì lễ phép, cũng rất hiểu thế nào là cự tuyệt không cho Thẩm Thất ra ngoài.

Đến ngày hôm đó, Đỗ thị xin vào thăm, Thẩm Thất mới nhìn thấy một người xem như là thú vị.

“Oa, tại sao mới mấy ngày không gặp đã ngã bệnh thế này hả?” Đỗ thị nhìn Thẩm Thất quấn chăn nằm trên giường.

Thẩm Thất có khổ cũng không nói ra được, bởi vì không thể ra ngoài, nên không thể không giả bệnh trước mặt Đỗ thị, nàng không được cho Đỗ thị biết chuyện nàng bị phạt, để nàng ta chê cười. Thẩm Thất khàn cổ họng nói: “Hôm kia tham ăn, ăn quá nhiều dưa hấu lạnh.”

“A, thật không may mắn nha, lễ hội săn bắn sắp bắt đầu rồi, người không đi thì đáng tiếc quá.”

Thẩm Thất không hé răng, nàng cũng rất buồn bực mà.

Đỗ thị thấy Thẩm Thất không trả lời, liền biết nàng không khỏe rồi, con ngươi xoay một vòng, “Vương phi à, nếu người không đi, có thể cho ta mượn Tiền nhi được không. Nha đầu của người thông minh lanh lợi, năm nào người dẫn theo nàng cũng thắng được bọn người chúng ta, lần này người không đi, chi bằng cho ta mượn nàng đi khoe khoang đi?” Ánh mắt Đỗ thị sáng rực nhìn Thẩm Thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện