Dụ Lang

Chương 2-2: Họa mi nông sâu không đúng lúc (2)



Hai người lại tình chàng ý thiếp dính cùng một chỗ hồi lâu, Hàn Sâm mới đứng dậy rời đi, Thẩm Thất chỉ mảnh mai vô lực tựa vào bên giường, khóe miệng chứa đựng nụ cười, rất hận vì không thể sớm gặp được Hàn Sâm, hiện giờ nhân sinh như vậy mới có mùi vị.

Hai ngày kế tiếp, Hàn Sâm đều đem hết toàn lực rút thời gian bồi Thẩm Thất, hai người thân mật khiến rất nhiều người ao ước.

“Ngày mai nên về nhà rồi?” Hàn Sâm ôm Thẩm Thất, đang tựa ở trên giường bên cửa sổ nhìn trăng sáng. (nhà ở đây là nhà của Thẩm Thất ý)

“Ừ.” Thẩm Thất cong người nằm ở trong ngực y, giống như con mèo nhỏ đáp lại một tiếng, còn đem đầu chui vào trong lòng của Hàn Sâm, tìm một góc độ thoải mái nhất nằm xuống.

Sáng sớm ngày tiếp theo Thẩm Thất rời giường trang điểm, vội vã muốn về nhà mẹ đẻ. Nữ tử bình thường nếu như gã cho trượng phu giống như vũ đại lang* thì chỉ sợ về nhà mẹ đẻ cũng không tích cực như vậy, ngược lại còn có chút hổ thẹn, nhưng Thẩm Thất gả cho Hàn Sâm, sẽ khẩn cấp dẫn phu lang về nhà để cho đám tỷ muội ao ướt thèm thuồng, mong muốn khắp thiên hạ đều chia vui cùng nàng. (* vũ đại lang theo t hiểu chắc là lang quân quyền quý vũ dũng)

Sau khi dùng xong điểm tâm, Thẩm Thất vui mừng rạo rực tiến lên dắt tay Hàn Sâm đi ra ngoài đình, một chút cũng không sợ người bên ngoài chê cười nàng rất dính người. Nơi cửa hiên đã sớm có gã sai vặt chuẩn bị xe ngựa đứng đợi sẵn, người hầu bên người Hàn Sâm là Biện Trác cũng vội vàng dắt tới một con ngựa bờm đen bóng loáng tỏa sáng đứng chờ, con ngựa kia toàn thân đen bóng giống như màn đêm tối kịt, tìm không ra một cọng lông khác màu, chỉ là ở trên trán có một cái bớt màu trắng hoa mơ, giống như nốt chu sa ở trên trán mỹ nhân vậy, tăng thêm mị sắc. Thẩm Thất đưa mắt nhìn sang, liền biết đây là ngựa Hàn Sâm hay cưỡi, vả lại rất là yêu thích, có người chuyên trách hầu hạ, vô cùng tận lực.

“Hôm nay bổn vương không cưỡi ngựa, sẽ ngồi trên xe ngựa cùng với Vương phi.” Hàn Sâm nhìn Biện Trác nói.

Trên mặt Biện Trác có một tia kinh ngạc, Thẩm Thất yên lặng nhìn ở trong lòng, một khi nàng dụng tâm với Hàn Sâm, đương nhiên cũng sẽ để tâm đến người thân cận ở bên cạnh y. “Có phải Vương gia không quen ngồi xe ngựa hay không?” Thẩm Thất nhìn Hàn Sâm.

“Không sao, ngày thường không có ái phi bồi ngồi cùng, đương nhiên không có thói quen ngồi xe ngựa.” Trong mắt Hàn Sâm hiện lên nụ cười hài hước, khiến Thẩm Thất cảm thấy mình lại bị cười cợt, sắc mặt đỏ ửng, trong lòng lại vui mừng ngất ngây.

Hàn Sâm giúp đỡ Thẩm Thất lên xe ngồi xuống. Đứng ở bên ngoài nhìn xe ngựa này một chút cũng không thấy hoa lệ, chỉ rộng hơn một chút so với xe ngựa bình thường, nhưng vào bên trong nhìn lại, vô cùng mỹ lệ, so với sương phòng của tiểu thư khuê các cũng không thua kém bao nhiêu, tất cả dụng cụ cần có đều có đầy đủ, và đây là đồ cưới của Thẩm Thất.

Thẩm Thất ngồi ở trên giường chính diện với Hàn Sâm, chỉ cảm thấy Hàn Sâm rất kỳ quái, nàng nhìn y không hề chớp mắt, nói: “Làm sao vậy, mặt thiếp dính gì sao?”

Vẻ mặt Hàn Sâm nghiêm túc lấn đến gần, “Không có.”

“Vậy thì có cái gì đẹp mắt hay sao?” Thẩm Thất quyệt miệng.

“Đương nhiên là có đẹp mắt, sắc đẹp như thế này nhìn cả đời cũng không thấy phiền chán.” Hàn Sâm dứt khoát bưng khuôn mặt của Thẩm Thất lên, sát lại gần nhìn kỹ. Thẩm Thất xấu hổ vội vàng quay đầu, số lần thẹn thùng đời này của nàng cộng lại cũng không hơn ba ngày nay.

“Đừng né, đừng né. Để bổn vương nhìn kỹ, xem ba ngày này có nuôi béo nàng không, nếu gầy quá, đến Thẩm phủ, chẳng phải bổn vương sẽ bị nhạc mẫu đại nhân oán giận chết sao?” Hàn Sâm nghiêng đầu nhìn Tiền nhi đang hầu hạ ở một bên, “Tiền nhi, ngươi nói chủ tử nhà ngươi mập hay là gầy?”

“Chủ tử được Vương gia yêu thương như vậy, đương nhiên so với trước kia ở Thẩm phủ càng thêm mượt mà rồi.” Tiền nhi nào dám đánh giá Thẩm Thất là béo hay là gầy, vị chủ tử này luôn luôn đối với dung mạo của mình đặc biệt để ý a.

“Vẫn là Tiền nhi ăn nói dễ thương. Đúng là ái phi càng thêm mượt mà, xem màu lông này, tươi sáng hơn nhiều a.” Hàn Sâm vuốt ve tóc mai của Thẩm Thất.

Thẩm Thất tức giận vuốt ve tay của y, “Đây là Vương gia đang khích lệ sao? Chàng làm như Thất nhi là con ngựa hả?”

Hàn Sâm ghé vào bên tai Thẩm Thất nói cái gì đó, Thẩm Thất xấu hổ giả vờ đánh y mất cái, “Vương gia, làm sao chàng có thể...” Hàn Sâm chỉ ở một bên cười, sau đó giống như đăng đồ tử ngả ngớn nâng cằm Thẩm Thất lên, ”Nhìn đôi môi trơn bóng này, giống như đóa hoa tươi mới trong mùa xuân, bổn vương rất là yêu thích.” Âm thanh của Hàn Sâm càng lúc càng thấp, đến khi môi của y thiếu chút nữa là chạm vào môi của Thẩm Thất thì hai chữ “yêu thích” kia chỉ có Thẩm Thất mới có thể nghe rõ ràng.

Thẩm Thất nhắm hai mắt lại, đôi môi khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy từng đợt khí nóng ẩm ướt đánh úp về phía nàng, khi đôi môi kia thật sự đặt lên môi của Thẩm Thất thì nàng nghe được tiếng hít không khí ngắn ngủi ở bên cạnh, lập tức ý thức được Tiền nhi còn ở trong xe, vội vàng đẩy Hàn Sâm ra, “Vương gia, Tiền nhi còn ở đây.”

“Vậy Tiền nhi vắng mặt là có thể đúng không, không bằng đuổi nàng ấy đi đi?” Hàn Sâm không cam lòng ở bên môi Thẩm Thất nói thầm.

“Vương gia.” Giọng của Thẩm Thất mang theo cầu xin, dịu dàng khéo léo nhu hòa, rất khiến cho tâm người ta ngứa ngáy khó chịu.

Cuối cùng Hàn Sâm cũng ngồi thẳng người lại. Thẩm Thất nhìn về phía Tiền nhi, nha đầu kia đã sớm quay đầu đi, chỉ là hai lỗ tai đều đỏ lên. Bỗng nhiên Thẩm Thất nhớ tới chuyện nàng từng đề cập qua muốn để cho Hàn Sâm nạp Tiền nhi làm thiếp. Việc này tốt cho Tiền nhi, cũng tốt cho Thẩm Thất. Thay vì cả ngày nơm nớp lo sợ vị hôn phu có cấu kết cùng với nha hoàn bên người hay không, còn không bằng dứt khoát thành toàn, như vậy vị hôn phu của nàng khen nàng có thể chứa người, nha hoàn bên cạnh cũng cảm kích nàng cả đời, toàn tâm toàn ý làm việc cho nàng, như vậy chẳng phải hai bên đều tốt.

Mẫu thân Thẩm Thất cũng khuyến khích phụ thân Thẩm Thất nạp tỳ nữ bên người nàng làm thiếp, thiếp thất kia chiếu cố mẫu thân Thẩm Thất không ít, cũng giúp đỡ Thẩm phu nhân lôi kéo trái tim lão gia không phải sao? Huống hồ Thẩm Thất là một người vô cùng có lòng tin, không có chút lo lắng Tiền nhi có thể lấy đi sủng sái của nàng, bất quá mỗi tháng lúc thân thể nàng bất tiện thì mới có thể gần gũi với Hàn Sâm*, dù sao so với việc Hàn Sâm ra ngoài tìm thức ăn dân dã vẫn tốt hơn. (* chỗ này ý nói là mỗi tháng dì cả của Thẩm Thất tới thì Tiền nhi mới có thể gần gũi với Hàn Sâm)

Nghĩ đến đây, thừa dịp cơ hội này, Thẩm Thất lập tức nói : “Vương gia, Tiền nhi chê cười thiếp. Tiền nhi cũng đã trưởng thành, từ bé đã đi theo thiếp, không bằng Vương gia...”

Thẩm Thất còn chưa nói xong, Hàn Sâm nhéo nhéo cái mũi của nàng cắt đứt lời nàng, “Ngu ngốc, chuyện của mình mới xong xuôi mấy ngày, liền quan tâm đến Tiền nhi của nàng rồi, bổn vương biết tình cảm của hai người rất tốt, không nỡ tách ra, bổn vương cũng sẽ không để cho Tiền nhi ủy khuất, không bằng ở trong đám cận thị (thị vệ hầu hạ thân cận) của bổn vương chọn cho Tiền nhi một vị hôn phu, bổn vương làm chủ để nàng làm chính phòng, trong ngày thường cũng có thể lưu lại bên cạnh nàng.”

Thẩm Thất ngẩn người, đương nhiên Hàn Sâm không thể nào nghe ra ý tứ của nàng, y nói như vậy chỉ có thể nói rõ y vô tâm với Tiền nhi, Thẩm Thất cũng không biết nên vui hay nên lo lắng. Chỉ là trong lòng nàng lại hiện ra từng hồi ngọt ngào, cả đời nữ tử đều muốn gặp được một phu quân không ham nữ sắc, cái này thật sự là chuyện may mắn nhất trên đời, mặc dù Thẩm Thất không mơ mộng hão huyền muốn độc chiếm Hàn Sâm, nhưng nghe y cự tuyệt như vậy, trong lòng lại có chút vui mừng, chỉ cảm thấy thực có lỗi với Tiền nhi.

Ánh mắt của Thẩm Thất thoáng nhìn qua Tiền nhi, Tiền nhi đang kiên cường nghẹn nước mắt, lưng có một tia run rẩy. “Tiền nhi...”

“Tiền nhi tạ ơn đại ân của Vương gia, tạ ơn đại ân của chủ tử.” Thân thể Tiền nhi cứng ngắc, cúi đầu ở trên sạp.

“Ừm.” Hàn Sâm qua loa đáp một tiếng.

Trong xe vốn vui vẻ hòa thuận nhất thời trở nên có chút lúng túng. Thẩm Thất khó xử vén rèm xe lên, bỗng nhiên khẽ kêu lên: “Dừng xe.”

Thẩm Thất vui mừng chỉ vào một cửa hàng ở phố đối diện nói: “Nương thiếp rất thích ăn bánh phù dung của ‘Cố Thực phường’, không bằng mua một ít đem về đi?”

Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không cự tuyệt, tự mình ôm Thẩm Thất xuống xe ngựa, sau đó lấy mạng che mặt che ở trên mặt nàng, ”Bổn vương không thích người khác nhìn chằm chằm vào ái phi.”

Nếu như trước đây có người nói với Thẩm Thất như vậy, trượng phu tương lai của nàng sẽ đem nàng quản đông quản tây, nàng tuyệt đối giễu cợt ba tiếng, nhưng hôm nay, vô luận Hàn Sâm làm cái gì, đều khiến nàng cảm thấy ngọt ngào gấp bội.

“Chàng biết không, đồ của ‘Cố Thực phường’ này rất ngon, bọn họ có một loại trà là lạ, chỉ dùng trà vụn và sữa làm thành, thiếp rất thích uống trà có vị bạc hà.” Mặc dù Thẩm Thất xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn như cũ ở trước mặt công chúng lôi kéo tay của Hàn Sâm. “Cái này rất mới mẻ.”

“Cha thiếp thích thịt kho tàu của Xích Cẩm lâu, đại ca của tiếp thích Hoa Điêu* của Bạch Vân lâu...” Thẩm Thất giới thiệu từng cái một, chỉ hy vọng Hàn Sâm có thể nhớ kỹ, nàng hy vọng Hàn Sâm có thể yêu thích mỗi người trong Thẩm gia của nàng. Hàn Sâm chỉ lắng nghe, cười mà không nói. [*rượu hoa điêu (đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)]

“Vương gia, chàng thích cái gì?” Lúc hỏi câu này, Thẩm Thất và Hàn Sâm vừa mới bước chân vào Cố Thực phường, mà đồng thời lúc này, bên trong Cố Thực phường truyền ra một tiếng vang rất lớn, giống như là âm thanh của vật gì ngã trên mặt đất.

Thẩm Thất tập trung nhìn vào, trong đại sảnh của Cố Thực phường, một nữ tử áo xanh lụa trắng đưa lưng về phía bọn họ, chân của nàng đang đặt trên một cái vò làm bằng bạc.

“Mai tiểu thư không có bị bỏng chứ. Ta đi lấy cho cô một bình nữa.” Vẻ mặt của chưởng quầy Cố Thực phường kinh hãi lo lắng. Trong không khí tràn ngập hương trà bạc hà mê người.

“Mai tỷ tỷ.” Thẩm Thất kinh ngạc kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện