Dụ Lang

Chương 28: Đường làm quan rộng mở (Thượng)



Thẩm Thất nâng hai mắt đẫm lệ nhìn Hàn Sâm, khóc lóc kể lể, “Hiểu nguyên nhân ngươi làm như vậy là một chuyện, có chấp nhận ngươi làm như vậy hay không lại là chuyện khác.” Thẩm Thất nhìn thoáng qua Hàn Sâm, cúi đầu khóc tiếp.

Hàn Sâm không biết làm sao đành bê bát cơm lên, gắp một miếng thịt bò lớn đưa đến trước miệng Thẩm Thất.

Thẩm Thất muốn kiên trì không ăn đồ bố thí, đáng tiếc trời đất bao la bụng là lớn nhất, bây giờ nàng mới hiểu được cảm giác đói bụng là gì. Mắt nàng lóe sáng nhìn chằm chằm miếng thịt bò kia, lè lưỡi, định liếm thử thôi, ai ngờ mùi vị cũng được lắm, vô tình nuốt một nửa, lúc này nghĩ muốn phun ra cũng không được.

Hàn Sâm đút cho Thẩm Thất ăn một chén cơm lớn, nước mắt của nàng vẫn không chịu ngừng. Sau khi ăn xong dặn dò tiểu nhị chuẩn bị nước tắm, cho Thẩm Thất chải đầu rửa mặt.

Dọc đường Thẩm Thất im lặng không nói một chữ, trông cực kì ngoan ngoãn. Hàn Sâm ôm nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, tỉ mĩ chải tóc cho nàng, Thẩm Thất không thèm để ý tới, cúi đầu suy nghĩ.

Một lúc sau, Thẩm Thất đột ngột đứng lên, “Ta muốn ăn tổ yến, ăn một chén thật to.”

Đôi mắt Thẩm Thất ửng đỏ, hai tay nắm chặt, bả vai kiên định, cổ thẳng tắp, giống như nếu ai dám phản đối nàng, nàng sẽ lập tức xông tới đánh hắn một trận, không trách được Tiền nhi nói kiếp trước của nàng chính là thổ phỉ.

Đối với Thẩm Thất mà nói, lúc này, không đơn giản chỉ là đạo lý linh tinh, mà chính là quyết định thắng thua. Lúc Hàn Sâm để nàng lại rồi lái xe ngựa rời đi, Thẩm Thất không thể không thừa nhận, trong nội tâm nàng xuất hiện cảm giác Hàn Sâm sẽ bỏ nàng.

Cho nên không dám đánh cược, nàng chỉ có thể cúi đầu nhận thua, mặc dù im lặng, khóc không ra tiếng, nhưng nói chung vẫn muốn cãi nhau.

Hàn Sâm đặt chiếc lược trong tay xuống, lạnh lùng nhìn Thẩm Thất, không nói lời nào.

Thẩm Thất không chấp nhận yếu thế ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm, cũng không nói chuyện. Cứ như thế mãi, người thua nhất định là Thẩm Thất, bởi vì cổ nàng đã bắt đầu đau rồi.

Đến cuối cùng, Thẩm Thất không thể không dùng bàn tay đỡ gáy, giảm bớt đau nhức. Lúc nàng nhấc tay lên, vết thương trong lòng bàn tay nàng vô tình xẹt qua mắt Hàn Sâm.

“Đi. Ta dẫn nàng đi ăn.” Hàn Sâm sờ sờ trán, cảm thấy đành chịu.

Tuy rằng giọng điệu không tốt, nhưng trong mắt Thẩm Thất lập tức phát ra quầng sáng, từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên Hàn Sâm chịu nhường bước, Thẩm Thất chịu nhiều đau khổ như vậy, bỗng cảm thấy cũng có thể bỏ qua chuyện cũ.

Người thắng nên rộng lượng.

Thẩm Thất nín khóc mỉm cười, kéo tay Hàn Sâm, “Đi thôi.”

Hàn Sâm nhìn Thẩm Thất, hắn không cười, “Thật đúng là một cô thôn nữ xinh đẹp.”

Thẩm Thất bỉu môi, còn không phải do hắn tìm quần áo này sao. Lúc Thẩm Thất đi đường, ở ven đường có một dòng suối chiếu sáng. Qủa thực là biến thành một cô thôn nữ xinh đẹp, vậy mà cũng chỉ là thôn nữ thôi. Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc, sự thật quá kinh người. Mỹ nhân xinh đẹp rung động thiên hạ như Thẩm Thất, lúc mặc quần áo nông dân, cũng không khác gì phụ nữ nông thôn là mấy.

Thẩm Thất không thể không thừa nhận, một khắc kia thật làm người ta kinh hãi.

Cho nên nàng quyết định, chỉ có thể ăn sơn hào mỹ mị, tuyệt đối không luyến tiếc củ cải ti kia.

Thời điểm đến Đại Thành, Hàn Sâm thực sự dẫn Thẩm Thất đến tửu lầu nổi tiếng ăn cơm, hai chén canh tổ yến đường phèn.

Thẩm Thất làm một chuyện mà chính bản thân nàng cũng không ngờ tới, hỏi giá cả. “Hai chén này bao nhiêu tiền?”

Tiểu nhị kia cười cười, “Không mắc, không mắc, tiểu điếm nổi danh là bán đồ vừa sạch vừa ngon, năm lượng bạc một chén.”

“Cái gì.” Thẩm Thất sợ hãi la một tiếng, nàng có chút xấu hổ, tiểu nhị kia nhìn bộ dáng của nàng, giống như nói rằng đã nghèo, thì không nên tiêu xài phung phí, bắt chước người khác ăn tổ yến. Chính nàng cũng thấy tức, ăn cơm trong tửu lâu, tối kỵ nhất là hỏi giá cả, không biết tại sao Thẩm Thất lại làm ra cái loại chuyện mất mặt này.

Tiểu nhị kia lùi ra sau, Hàn Sâm nhìn gương mặt Thẩm Thất liền bật cười, cười đến mức khiến nàng ngượng ngùng. Thẩm Thất cúi đầu, ăn một chén tổ yến, trong đầu lại tính toán, nếu mình muốn kiếm tiền trả, phải đánh xe ngựa tổng cộng mười sáu ngày mới có thể kiếm được một lượng bạc. Năm lượng bạc chẳng khác gì phải đánh xe tám mươi ngày, hơn nữa theo Hàn Sâm nói, nàng đánh xe ngựa như vậy, một ngày kiếm được hai, ba mươi đồng là nhiều rồi. Lão nhân gia này không biết khai ân đâu.

Lúc Thẩm Thất ăn, Hàn Sâm bưng một chén khác lên, “Cầm lấy đi.”

Thẩm Thất cầm cái chén không biết làm sao, cắn môi, đỏ mặt, “Chàng biết rõ ta, ta không phải --- ta chỉ là ----” Ý nàng đâu phải là vậy, nhưng mà đang giận dỗi.

Thẩm Thất suy nghĩ thật lâu, vẫn cúi thấp đầu, giọng nói như con muỗi, “Ta biết sai rồi.”

Hàn Sâm nhìn Thẩm Thất, càng cười to hơn, nhéo mặt của nàng, “Ăn đi.”

Thẩm Thất ăn xong bữa này không sao cả, nhưng khi về khách điếm nghỉ ngơi lại bị tiêu chảy, cũng không biết là do cơm suất, hay là do thịt cá, khiến Hàn Sâm nửa đêm phải chạy đi tìm thầy thuốc, còn phải tự mình cõng thầy thuốc đến khách điếm.

Cơ thể Thẩm Thất luôn luôn tốt, rất ít khi bị bệnh, một khi phát bệnh, thật sự là giống như sắp chết, dày vò Hàn Sâm nhiều ngày, bê trà bưng nước, lại phải nấu thuốc.

“Cái này có thể xem là ta tự tìm đau khổ.” Hàn Sâm giúp Thẩm Thất đắp chăn, cười khổ tự giễu.

Thẩm Thất cười đến mức nước mắt đầm đìa, “Đáng đời.” Nhưng thật ra Thẩm Thất cảm thấy có chút may mắn, nàng bị bệnh rồi mới thấy Hàn Sâm cũng rất có nhân tính, vốn dĩ việc bưng trà rót nước, nên để nô tài làm.

Buổi tối, cả người Thẩm Thất vô cùng đau nhức, nàng liền đánh thức người khó khăn lắm mới ngủ được một chút là Hàn Sâm tỉnh dậy, bắt hắn búi tóc cho nàng. Cảm giác thấy bàn tay hắn lướt qua mái tóc mình, có vài phần yêu thương, nhưng cũng không quá nhiều.

“Ta muốn nghe kể chuyện xưa.” Thẩm Thất được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Mấy ngày nay tính tình Hàn Sâm rất dễ chịu, giọng nói trong suốt: “Có một cô nương vào đêm tân hôn, phu phân của nàng muốn cởi quần áo nàng, nàng nói: ‘Mẫu thân bảo không thể cởi quần áo, không thể trái lời mẫu thân. Nhưng mà tướng công đã nói vậy, mệnh phu cũng không thể trái.’ Nàng thử đoán xem nàng ấy làm thế nào?”

Thẩm Thất trầm ngâm suy nghĩ một lát, việc này cũng thật khó khăn, xuất giá tòng phu, tất nhiên phải nghe lời phu quân, nhưng làm trái lời mẫu thân là bất hiếu.

Hàn Sâm nhìn vẻ mặt khó xử của Thẩm Thất, cười nói: “Nàng kia cũng thật thông minh lanh lợi, nàng nói phần trên không cởi, cỡi phần dưới được rồi, tiện cả đôi đường không trái ý ai.”

Mặt Thẩm Thất đỏ bừng, tim đập nhanh, nói Hàn Sâm một câu.

“Không nghe, không nghe, ta không nghe chuyện này, chàng không đứng đắn gì hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện