Dụ Lang

Chương 29: Đường làm quan rộng mở (Hạ)



“Được được, kể một chuyện khác, có hai nữ tử lấy chồng xa quê, về thăm cha mẹ cùng một lúc, nàng hỏi mẫu thân, không có chỗ nào có phong tục giống quê hương. Nàng kia nói, cái khác chính là, dùng gối khác nhau.”

Thẩm Thất vội vàng nói: “Việc này là hiển nhiên, có nơi dùng gối vuông, có nơi dùng gối tròn, có chỗ lại dùng gối ngọc, gối đá.”

Hàn Sâm nhìn nàng cười không nói, nhưng ý cười kia rất xấu xa, Thẩm Thất đỏ mặt, nàng nhẹ nhàng đẩy Hàn Sâm, “Vậy chàng nói thử xem khác nhau chỗ nào?”

“Nữ nhân kia nói, chỗ này chúng ta dùng gối gác sau đầu, nhưng chỗ đó của bọn họ dùng gối để kê sau lưng.”

Thẩm Thất nghe xong những lời này của Hàn Sâm, khuôn mặt liền biến thành màu hồng, “Chàng không đứng đắn gì hết.”

“Ta không đứng đắn như thế nào hả?” Hàn Sâm cúi người xuống, “Chẳng lẽ nàng muốn cãi lời phu quân?” Tay hắn cởi cúc áo Thẩm Thất.

Thẩm Thất bị hắn quấy nhiễu mà cơ thể mềm oặt, quay tới quay lui trốn tránh.

“Người ta nói nhập gia tùy tục, chỗ này bọn họ dùng gối đầu để đặt dưới lưng.” Hàn Sâm mút vành tai Thẩm Thất.

“Chàng nói bậy.” Một giây sau lại nói, “Đại phu bảo phải để ta nghỉ ngơi thật tốt.”

“Đại phu cũng nói, bệnh này phải đổ mồ hôi.” Hàn Sâm ôm eo Thẩm Thất, đứng yên không động.

Nói tóm lại là:

Liễu Chính ôn nhu hoa chính kiều,

Tương phùng kháp kháp thị lượng tiêu.

Vân tham vũ luyến vô hưu hiết,

Bất vấn tảo tri hồn dĩ tiêu.

Cuối cùng Thẩm Thất và Hàn Sâm cũng hợp lại chỗ La, Triệu thi, lúc này cũng đã là một tháng sau. Thẩm Thất sống chết kéo dài thời gian, cho nên hai người đi gần một tháng, mắt thấy sẽ phải vào kinh, một đội nhân mã mà phải tách lẽ ra đi thì có vẻ không tốt, hơn nữa tình hình hiện giờ không yên bình. Ngoài có cường địch, trong có dân đói, chuyện không nhặt của rơi trên đường đã sớm đi vào truyền thuyết rồi.

Lúc Thẩm Thất nhìn thấy La, Triệu thi, khóe miệng tự giác buông xuống.

Hàn Sâm sau lưng nàng, nhẹ giọng lạnh lùng “Hừ” một tiếng, nàng lập tức trở nên tươi roi rói, giả bộ cười vui vẻ, La, Triệu thị thấy thế liền kinh hãi không thôi. Lần đầu tiên Thẩm Thất xoa đầu Tử Sung, “Hình như Tử Sung cao lên rồi.” Lời này cũng là nói dối.

Nếu muốn thay đổi khác xưa, Thẩm Thất không nên vì Hàn Sân mà khiến bản thân phải nổi giận lên người La, Triệu thị, chẳng qua thời thế thay đổi rồi. Mặc dù vẫn vì Hàn Sâm, nhưng Thẩm Thất có thể hiểu cái gì đã thay đổi.

Hiện tại Thẩm Thất cảm thấy nàng và Hàn Sâm chính là một, cho nên phải đối xử lễ phép với hai người La, Triệu thị. Bởi vì cái lý thuyết “Dạy bảo là yêu” chỉ có một người tài giỏi như Thẩm Thất mới có tư cách tiếp nhận nó. Trước kia, nàng một mực cho rằng ba người bọn họ đoàn kết xa lánh mình.

Dọc đường đi không biết Hàn Sâm có cho người đi dọn đường trước hay không, hay là do tình hình Tây Hoa gần đây đã chuyển biến tốt hơn, tóm lại đường đi hết sức thuận lợi.

Cánh cổng kinh thành phía nam xuất hiện trong mắt Thẩm Thất, nàng xém không kiềm chế được mà la to. Nguy nga tráng lệ, nghe nói phía nam có năm tòa thành, xinh đẹp tinh tế khác xa kinh thành Lan Lăng.

An Dương, tràn đầy không khí vinh quang.

Lần đầu tiên Thẩm Thất được thấy An Dương, nàng đã yêu thích An Dương, thích không khí của nó, thích các lầu gác san sát nhau của nó, cũng thích phong thái người giàu có trong kinh thành. Dưới chân thiên tử không mong có chỗ cho dân nghèo.

Bởi vì trời đã tối, cổng thành đã khóa, cho nên đoàn người bọn họ phải về phủ của Hàn Sâm ở kinh thành trước, ngày mai mới vào kinh diện thánh.

“Vương gia, ngài đã về rồi, khiến lão nô phải vất vả lo lắng, sợ ngài ở ngoài phải chịu khổ, nên mặc kệ thân thể của bản thân vội vàng chạy ra ngoài nghênh đón.” Không thấy người đâu chỉ nghe thấy tiếng, Thẩm Thất đang suy nghĩ, kẻ nào dám ở vương phủ gây ồn ào như vậy. Một là không biết lớn nhỏ, hai là không có phép tắc, vừa nghe đã biết là người thấp hèn.

Quả nhiên, xuất hiện là một người đẹp hết thời, tô son trét phấn, nhìn khuôn mặt đỏ chót, liền hiểu là người hay hút thuốc.

“Ma ma.” Người có phản ứng đầu tiên là La thị, nàng gật đầu với ma ma kia.

Thẩm Thất quan sát, nhớ kĩ trong lòng, tốt xấu gì La thị cũng là một trắc phi, sao có thể hành lễ với một ma ma, cho dù là bà vú của Hàn Sâm, cũng không có thân phận cao quý này, bắt trắc phi phải cúi đầu. Hơn nữa, bà vú của Hàn Sâm không phải là Lưu ma ma bên cạnh mình sao?

Ai ngờ ma ma kia chỉ liếc qua La thị, khóe miệng hiện lên chút khinh thường, sau đó quay đầu nịnh nọt Hàn Sâm.

Hàn Sâm lạnh nhạt trả lời vài câu cho qua chuyện, trong mắt Thẩm Thất cực kì kinh ngạc. Mặc dù những lúc đóng cửa phòng, Hàn Sâm là người rất phóng túng, nhưng cũng rất thận trọng, sao có thể để loại ác nô này tùy tiện làm bừa. Vị ma ma này, lúc trước La thị chưa từng nhắc qua, nên Thẩm Thất không chuẩn bị quà cho bà ta.

Xem tình hình trước mắt bà ta cũng là một nhân vật quan trọng, vậy là La thị không nhắc đến một chữ, rất không đơn giản.

Ánh mắt Hàn ma ma lướt qua Thẩm Thất, ánh mắt như lưỡi đao, khí thế không hề nhỏ, nếu là người yếu đuối, chắc đã bị bà ta hù ngã, đáng tiếc Thẩm Thất là ai chứ, nàng không cho phép kẻ khác ngang ngược với mình.

Thẩm Thất nhìn Hàn ma ma không nói lời nào, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn bà, cho đến khi bà ta xấu hổ quay đầu, nàng vẫn tiếp tục nhìn, mãi khi bà ta cúi đầu chào nàng: “Vương phi vạn phúc.”

Thẩm Thất hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời. Tự dưng ở đâu xuất hiện một Hàn ma ma, không khác gì đánh cho Thẩm Thất một tát, làm sao để người vương phi này thu phục những người ở đây.

Một đôi mắt quan sát thấy vậy liền chớp một cái rồi thôi. Thẩm Thất liếc Lưu ma ma bên cạnh, thấy bà ta nén vui mừng. Thẩm Thất nghĩ, trong phủ này quá quỷ quái rồi.

Thật ra không chỉ mỗi Hàn ma ma này mới kỳ lạ, Thẩm Thất xém chút nữa đã quên mất một người khác.

Ngoại trừ Hàn ma ma kiêu ngạo hung hãn, Thẩm Thất còn chú ý đến người đàn bà đứng lấp ló bên cạnh cửa. Nhìn cách ăn mặc, chắc là người trong nhà, chẳng lẽ là tiểu thiếp của Hàn Sâm.

Vậy mà Hàn Sâm không giới thiệu gì hết, nhưng mà tại sao nàng ta không tiến lên thỉnh an.

“Nàng là ai?” Thẩm Thất thấy thắc mắc lập tức hỏi, tránh cho buổi tối ngủ không yên.

Hàn Sâm không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc qua cô gái kia một cái.

“Vương phi hỏi, sao lại không đáp?” Hàn ma ma đột nhiên quát to.

“Nô tỳ là Tịnh Liên của Vương gia, xin thỉnh an vương phi.” Tịnh Liên nhút nhát tiến lên hai bước. Cơ thể Hàn ma ma giật giật, chắc định nghiêng người một chút, để Hàn Sâm và Thẩm Thất có thể nhìn thấy Tịnh Liên.

Ai ngờ Tịnh Liên kia run rẩy, lập tức bước lui nửa bước, bộ dáng kia, giống như bị Hàn ma ma đánh thường xuyên.

Trong trí nhớ của Thẩm Thất, Tịnh Liên không phải là người mang cái bộ dáng nhút nhát thế này. Trong trí nhớ, Tịnh Liên kia là một mỹ nhân tuyệt sắc, bộ dáng lúc nào cũng tự tin, ký ức ấy vẫn còn rất rõ. Đâu giống Tịnh Liên hiện giờ, tóc tai bù xù, mặt mày tái nhạt.

Thẩm Thất nhìn thoáng qua Hàn ma ma, miệng nàng vô tình kéo lên nụ cười lạnh, trong lòng Thẩm Thất xuất hiện chút cảm giác kỳ lạ, hình như Hàn ma ma kia đang khiêu chiến nàng, mà Tịnh Liên kia chính là chiến thư. Nhìn đi nữ tử tới từ Lan Lăng sẽ có kết cục như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện