Dụ Lang

Chương 40: Đường về cố hương dài đằng đẵng



“Thẩm Thất đâu?” Giọng nói Hàn Sâm cực kì nhỏ, giống như ngay cả hỏi cũng không dám hỏi.

“Sau khi phản quân phá thành thành công, nơi đầu tiên mà bọn chúng đi chính là Thẩm gia.” Thẩm Ngũ siết chặt hai bàn tay, hoàn toàn không còn sức để nói những lời này, càng không dám nhắc tới Thẩm Thất. Sau khi mất thành, đã không còn nghe thấy tin tức của Thẩm Thất nữa, cho dù là tin Thẩm Thất chết, e rằng Thẩm Ngũ cũng không kìm chế nổi mà tự mình đi tìm nàng.

Hàn Sâm đi vắng, Lan Lăng vương phủ không một bóng người, cho nên Thẩm Thất sẽ không đến đó, chỉ còn mỗi Thẩm gia mà thôi.

“Là Mai gia sao?” Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng Hàn Sâm biết Thẩm Ngũ hiểu ý hắn.

“Phải, chính là lão tặc Mai Tố Phong kia, nếu ta bắt được ông ta, nhất định chém ông ta thành ngàn đoạn. Nếu ông ta không cấu kết với Đông Hoa, Lan Lăng, Thất Thất…” Đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Ngũ hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Mai Tố Phong là người đứng đầu Mai gia, cha của Mai Nhược Hàm.

“Chắc chắn sẽ bắt được ông ta.” Hàn Sâm nắm tay Thẩm Ngũ.

Có những người có thói quen biểu hiện nỗi đau ra bên ngoài mặt, có những người lại thích giấu nỗi đau vào sâu bên trong, để ngày đêm chịu cảnh dày vò, dằn vặt.

Trận chiến giành lại Lan Lăng vô cùng khó khăn, đánh nhau chừng ba tháng trời. Nam có Nam Chiếu, Đông có Đông Hoa, hai bên tạo thành thế gọng kìm, mà lương thực của Tây Hoa không nhiều, chỉ dùng cây cỏ làm thức ăn, nhưng trong lòng bọn họ một mực tin rằng, nhất định phải bảo vệ quê hương mình bởi vì ý nghĩ này đã giúp bọn họ kiên cường chiến đấu cho đến khi giành thắng lợi, khi bọn họ tiến vào Lan Lăng, ngay chính bọn họ cũng không tin họ vẫn trở về được.

Cảnh tượng trước mắt hoang tàn, tất cả nhà gỗ đều bị mang đi nhóm lửa, thậm chí các vỏ cây trong thành toàn bộ bị lột ra, dân chúng trong thành gầy trơ cả xương, đến nỗi có thể tưởng tượng thấy cảnh người ăn thịt người, trận chiến này hai bên đều sức cùng lực kiệt.

Hàn Sâm đứng trên thành chứng kiến cảnh tượng thê lương đó, hắn nghĩ đến việc những lần bọn họ công phá thành, có những người dân thông minh đã tìm cách trốn thoát được, nhưng chưa từng nhìn thấy Thẩm Thất.

Đến nước này, căn bản là Hàn Sâm có thể phác họa được vận mệnh của Thẩm gia. Thẩm Quang Diệu tuẫn thành, Thẩm phu nhân tự sát. Mà Thẩm Ngũ vớt được sát của đại tiểu thư Thẩm gia Thẩm Như Tuyết từ trong hồ nước của Thẩm gia. Cũng không biết là ông trời hiển linh hay không, bởi vì mùa đông ở Giang Nam vô cùng rét lạnh, cho nên xác chết của Thẩm Như Tuyết cũng coi như là rất trọn vẹn, trọn vẹn đến mức đủ để người ta nhìn ra là nàng từng bị làm nhục. Trong cái hồ kia còn rất nhiều người nằm, đường muội của Thẩm Ngũ, nữ quyến Thẩm gia, bà con Thẩm Ngũ, nha hoàn Thẩm gia…

“Đừng đào, nàng không thích đâu, nàng luôn luôn thích đẹp…” Hàn Sâm bình tĩnh nhìn Thẩm Ngũ đang điên cuồng đào bới hồ.

Hơn nữa, trong lòng Hàn Sâm vẫn còn niềm tin, bởi vì có Biện Trác, chưa thấy Biện Trác, với thân thủ của Biện Trác, tuyệt đối có thể bảo vệ an toàn cho Thẩm Thất, nếu chưa tìm được Biện Trác, nghĩa là Thẩm Thất vẫn còn sống.

Hàn Sâm hạ lệnh lục soát toàn thành.

“Nguyên soái, tìm thấy Biện Trác rồi.” Trương Tín Chi vội vàng đến mức bất chấp lễ nghĩa quân thần, chạy thẳng vào lều Hàn Sâm, quên cả việc thông báo.

Hàn Sâm lập tức đứng lên, đến nỗi hắn có thể cảm giác được sự vui sướng khi bộ dáng quen thuộc kia dựa vào hắn, nàng sẽ nhảy vào trong ngực hắn. Không đợi Trương Tín Chi mở màn cho mình, hắn tự động kéo màn lên, sau đó nhìn thấy hai tên lính khiêng Biện Trác đi tới.

Tóc hoa râm, cực kì yếu ớt, đâu còn giống bộ dạng phong độ hiên ngang của cao thủ như ngày xưa. Vừa nhìn thấy Hàn Sâm, nước mắt Biện Trác lập tức chảy xuống, “Thuộc hạ đáng chết ----” Khóc không thành tiếng.

Lúc ấy, Thẩm Ngũ chạy ra ngoài, “Ta không tin, ta không tin, ta không tin!” Hắn nổi điên lao ra, lại nổi điên chạy về, nắm cổ áo Hàn Sâm nói: “Chính miệng ngươi nói, chính miệng ngươi nói, tìm được Biện Trác có thể tìm thấy Thất Thất, Thất Thất của ta đâu, Thất Thất của ta đâu?”

Hàn Sâm không trả lời Thẩm Ngũ, đột ngột nói: “Ngũ ca, Lan Lăng giao cho ngươi, ta còn phải quay về kinh chịu phạt.”

Khi đối mặt với hai sự lựa chọn là tiến lên Bắc hoặc về phía Nam, Hàn Sâm và Trương Tín Chi hết sức ăn ý đều không báo lại cho Huệ Đế biết. Đại quân ở Nam Hạ, không có ý chỉ của hoàng đệ, dám tự tiện điều động đó là tội chết. Lần này Hàn Sâm tiền trảm hậu tấu, cũng may là thắng trận, nếu không chỉ sợ chẳng giữ được đầu.

“Ta chờ ngày ta và ngươi cùng nhau đạp nát Đông Hoa.” Giọng Hàn Sâm khàn khàn, lạnh lùng nhìn về phía đông, “Ta sẽ không để ngươi chờ lâu đâu.”

Thẩm Ngũ sững người thật lâu, sau đó mới kiềm nén giận dữ, buông Hàn Sâm ra, “Hy vọng ngươi nói lời giữ lời.”

“Được, một ngày nào đó ta muốn lấy đầu của Cao Hoan để tế cho nàng.” Hàn Sâm cực kì nghiêm túc.

“Nguyên soái thực sự không về vương phủ xem thử sao? Có đồ vật gì muốn thu dọn hay không?” Trương Tín Chi chờ Thẩm Ngũ đi rồi, nhẹ giọng nói, hắn không biết phải an ủi Hàn Sâm thế nào, cũng không biết Hàn Sâm có cần hắn an ủi hay không, từ xưa đến nay Hàn Sâm luôn luôn giấu kĩ tâm tư. Mấy tháng qua, vẻ mặt của Hàn Sâm vẫn rất bình tĩnh, ngay cả Thẩm Ngũ vì mất đi muội muội mà phát điên, còn Hàn Sâm mất đi Vương phi lại giống như chẳng có việc gì xảy ra.

Đôi khi quá bình tĩnh, lại không phải chuyện tốt.

Hàn Sâm cười cười, “Không có.” Nụ cười kia cực kì thoải mái.

Ngoại trừ ngày phá thành, Hàn Sâm đứng trên cổng thành bên ngoài Lăn Lăng, hắn không hề bước vào Lan Lăng nửa bước.

Mấy ngày trôi qua, Trương Tín Chi không thể không nhắc nhở Hàn Sâm, “Nguyên soái, chúng ta phải khởi hành thôi, đại quân sắp đến kinh thành, nếu như không bắt kịp, chỉ sợ bị mất quân quyền, chuyện này dù thế nào cũng lành ít dữ nhiều.”

“Không sao, Cao Sưởng mất Lan Lăng, nhất định sẽ nóng lòng muốn lập công mà hướng về phía bắc, Cao Hoan nhìn thấy sao có thể để yên, hắn muốn nhanh chóng lập công vượt mặt hai hoàng huynh hắn mà thừa kế ngôi vị hoàng đế.”

Trương Tín Chi không nói lại, Hàn Sâm làm gì cũng có đạo lý rõ ràng, nhưng sự thật mà nói, lúc này hắn nên quay về kinh mới là chuyện cần thiết nhất, bởi vì tin tức bệnh tình của Huệ Đế đang vô cùng nguy kịch truyền đến rất nhiều lần. Huống chi, vốn dĩ là hắn không còn lý do để ở lại, nhưng chủ tử không chịu đi, Trương Tín Chi không thể cưỡng ép hắn được.

“Nguyên soái…” Trương Tín Chi còn muốn khuyên nữa.

Hàn Sâm nhìn hắn một cái, ý bảo hắn không cần nói. Hai người cứ giằng co như vậy, khi xung quanh hết sức yên tĩnh, có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập bên ngoài.

Tiếng bước chân này không quá lớn, có thể suy đoán đó không phải là người của quân doanh.

Hàn Sâm còn chưa kịp phản ứng người kia là ai mà dám không báo tiếng nào đã bước vào chủ trướng, liền cảm thấy một cơn gió nhỏ cuốn vào trong ngực mình, mà hắn lại không có phản xạ có điều kiện mà đẩy ra.

Điều này chứng mình, cơn gió này rất gần gũi với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện