Dụ Lang

Chương 53: Bạch vân thiên tái không du du (Hạ)



Editor: HD

Người hầu trong nam thư phòng vừa nhìn thấy Hoàng quý phi Thẩm thị ưỡn ngực đi vào thì có chút kinh ngạc, trong lòng bọn họ cứ nghĩ rằng nàng sẽ phải quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ.

Hàn Sâm ra hiệu, Lí Chương liền phân phó người xung quanh lui ra hết, hắn chậm rãi thối lui rồi đóng cửa đại điện lại.

Hàn Sâm đợi mọi người lui xuống xong, mới đứng dậy, ném tấu chương trong tay, lớn tiếng quát Thẩm Thất, “Nàng dám đốt thánh chỉ, nàng thừa biết đây là đại tội tru di cửu tộc.”

Thẩm Thất nhìn Hàn Sâm, sương lạnh dày đặc, nếu những người khác còn ở trong phòng chắc đã sớm bị dọa quỳ xuống đất run rẩy cầu xin, nhưng nàng lại tiến lên hai bước. “Tru thì tru đi, dù sao Thẩm gia ta cũng chỉ còn lại vài người. Sợ ngoại thích chuyên quyền, cho nên hoàng thượng chỉ muốn tiêu diệt cho nhanh.”

Lần này người có công đi theo Hàn Sâm Nam chinh Bắc chiến, nhận được rất nhiều ban thưởng chính là Thẩm Ngũ, cũng là người kế thừa tước vị phụ thân, Tín Dương hầu, tuy nhiên toàn bộ quyền lực đều không còn, chính là mẫu hình tiêu biểu của người giàu có nhàn rỗi.

Hàn Sâm bị Thẩm Thất nói như vậy khuôn mặt lập tức trắng bệch.

“Hoàng thượng bị nữ sắc mê hoặc, thậm chí đã quên mất đạo lý diệt cỏ tận gốc, ngược lại còn thu giữ nghịch thần, chẳng lẽ ý ngài nói một nhà phản tặc Cao Hoan không đáng bị tru di cửu tộc sao? Bọn họ cướp quyền tự lập, thì được lưu lại huyết mạch, còn nhà Thẩm thị ta trung quân ái quốc, phụ thân hi sinh cho đất nước, nên bị tru di cửu tộc?” Thẩm Thất cười lạnh lùng.

Tuy Thẩm Thất có nhiều huynh đệ, nhưng tất cả đều ở trên chiến trường, ngay cả người yếu ớt như Tam Ca cũng cố gắng sửa đổi, kết quả đổi lại là tán xác nơi sa trường, sống đến tận bây giờ cũng chỉ có Thẩm Ngũ.

“Bị nữ sắc mê hoặc?” Hàn Sâm có chút tự giễu cười cười.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng thượng là đấng thiên tử cao quý, ngài muốn lấy vương phi của địch quốc nô tì sao dám phản đối. Tiên hoàng còn dám chiếm lấy con dâu của chính mình, hoàng thượng thu nhận một Mai Nhược Hàm thì có gì ghê gớm? Cần gì phải giả mù sa mưa phong Thẩm Thất làm Hoàng quý phi, chỉ chọc cười người ta.”

Lời vừa nói ra chính là so sánh Hàn Sâm với phụ thân hoang dâm vô độ của hắn, chuyện Huệ Đế xâm phạm Liễu thị là nỗi đau suốt đời của Hàn Sâm.

Hàn Sâm tức đến mức bàn tay có chút run rẩy, bỗng nhiên hắn im lặng, ra vẻ rất bình tĩnh, sau đó chậm rãi ngồi xuống long ỷ, ánh mặt lạnh lùng nhìn Thẩm Thất sâu không lường được.

Thẩm Thất giống như được nhìn thấy tác phong giết địch của Hàn Sâm trên chiến trường. Bình tĩnh, cơ trí, nhận biết tất cả điểm yếu của địch rồi mới ra sức đánh vào.

“Nếu không phải nàng, Nhược Hàm đã sớm trở thành hoàng hậu của trẫm.”

Quả nhiên, đúng là câu này, Thẩm Thất nói một ngàn câu tổn thương Hàn Sâm, cũng không bằng một câu này của hắn. Nhưng Thẩm Thất chính là loại người, nàng bị thương càng sâu, càng kiên định dứt khoát, không lộ bất cứ yếu ớt nào.

“Chỉ trách cô ta thiếu quyết đoán.” Thẩm Thất cười chế giễu, “Cũng may ta là nữ nhân tinh mắt, sớm đã biết hoàng thượng có mệnh đế vương, cho nên không uổng công bày mưu tính kế, gậy ông đập lưng ông, không màn liêm sỉ tìm cách lấy lòng, nhưng mà người tính không bằng trời tính, cuối cùng lại rơi vào kết cục này.” Thẩm Thất cười đến chảy nước mắt.

Câu này của nàng phủ nhận tất cả tình yêu, tất cả đều là vì lợi ích, làm rạng rỡ tổ tông, lạnh lẽo như băng đá.

Lúc Hàn Sâm đối diện với quân địch, hắn luôn duy trì nụ cười, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thất, trong mắt chỉ có đau và hận. “Nàng thấy trẫm và Nhược Hàm có hôn ước cho nên cố tình bày ra chuyện ti tiện kia vu oan mưu hại trẫm?”

Thẩm Thất đối với Hàn Sâm cũng vừa giận vừa hận, cuối cùng tạo thành căm ghét, ngày hắn tới thảo nguyên đón nàng tất cả vẫn còn tươi đẹp, tới tận bây giờ đã biến thành ti tiện mưu hại, quả nhiên ngay từ đầu trong lòng của hắn chỉ có bóng hình Mai Nhược Hàm hoặc có thể nói là Liễu thị. Thẩm Thất đã từng nhìn thấy bức chân dung của Liễu thị, Mai Nhược Hàm trông giống nàng ta đến ba phần, hắn có thể đối xử với người giống ba phần thâm tình như thế, Thẩm Thất không biết nếu Liễu thị vẫn còn sống, thì Thẩm Thất nàng được xem là cái gì chứ, chuyện vặt mà thôi.

“Chuyện này người thắng làm vua, người thua làm giặc.” Thẩm Thất liều chết dứt khoát, cho dù tới tận bây giờ, nàng cũng chưa từng hối hận vì đã quyết định như vậy.

“Được, rất tốt. Trẫm nên sớm nhìn ra bộ mặt độc ác của nàng, nàng vì tiếp cận trẫm, có thể khiến người ta gãy chân nguy hại tới tính mạng, thì mạng người cũng không tính là gì. Ngay cả đứa trẻ vô tội cũng xuống tay được.”

Thẩm Thất không thể đối mặt với chuyện này, nàng không biết nàng đã vì cha mẹ, hay là do bản thân quá ghen ghét nên làm ra chuyện nhục nhã đó, có một số việc dù nàng cực kì hối hận ăn năn, nhưng mà chỉ cần Hàn Sâm trách móc nàng, nàng nhất định sẽ phản bác, “Chẳng lẽ cha mẹ ta trung nghĩa lại không vô tội, bọn họ nên chết sao? Năm đó vị Liễu cô nương kia bị hại, hoàng thượng liền giết chết những kẻ vô tội hầu hạ cô ta, cho dù biết rõ bọn họ không thể phản kháng hoàng mệnh, chẳng phải lúc đó hoàng thượng cũng giận chó đánh mèo sao? Nghịch tử của Cao Sưởng ta nhất định sẽ giết, nếu không Thẩm Thất đầu rơi máu chảy.” Thẩm Thất nhắc lại lời thề của nàng.

“Lân Nhi là con của trẫm.” Đây cũng là phán đoán sai lầm nhất trong đời của Hàn Sâm, “Nó không phải là con của nghịch thần, cho nên nàng cũng không cần phải giết nó để trả thù cho cha mẹ.”

Có đôi khi con người ta nghĩ rằng mình đã bị đả kích đến cực điểm, không còn khả năng chịu nỗi nữa, nhưng trên thực tế lại khác, Thẩm Thất cứ tưởng bản thân sẽ ngã xuống đất, nhưng thực chất nàng còn đứng rất vững, miệng tiếp tục nói, “Tính theo tuổi của hắn, có phải là năm đó thời điểm hoàng thượng đuổi ta về Lan Lăng, mà Mai Nhược Hàm vừa mới được ta cứu ra hay không?”

Ban đầu Thẩm Thất nhìn thế nào cũng thấy Lân Nhi giống Cao Sưởng, nhưng đứa nhỏ mới hai tuổi sao có thể thấy rõ ràng, vừa nghe Hàn Sâm nói vậy, nàng bắt đầu nghĩ lại bộ dạng của đứa nhỏ kia, lúc này lại thấy tại sao nó lại giống Hàn Sâm như vậy.

Thẩm Thất tươi cười cực kì sáng lạng, “Chẳng trách vội vàng đuổi ta đi như vậy. Ta ở Lan Lăng nhìn phụ thân mình tuẫn thành, còn hoàng thượng ở bên đó làm Mai Nhược Hàm có thai.”

“Nếu Lan Lăng không phải chỗ trọng yếu cung cấp lương thực cho quân đội của hoàng thượng, chỉ sợ hoàng thượng cũng không thèm liếc nửa ánh mắt tới, ngươi chỉ cần, ngươi chỉ cần đến sớm một chút thôi, cha ta sẽ không phải chết, mẫu thân ta, tỷ tỷ ta…” Thẩm Thất nghẹn ngào đến mức không nói chuyện được. Thế giới của nàng đã sớm bị nàng vặn vẹo, nhưng trong đáy lòng của nàng cũng hiểu, việc này không thể trách Hàn Sâm hoàn toàn được, nhưng trong lúc người ta đau khổ, những cái không nên thương tâm lại được mang ra để thương tâm một lần.

Khi Hàn Sâm nhận được tin tức thành Lan Lăng bị phá, hắn không kịp bẩm báo quân tình đến An Dương, lập tức tự ý dẫn quân về Nam, đó căn bản là tội chết.

“Nàng nói bậy bạ cái gì đó?” Hàn Sâm giận dữ, hắn không đoán được Thẩm Thất lại không nói đạo lý như vậy.

“Ta không nói bậy, hoàng thượng đã sớm muốn diệt trừ Thẩm gia có phải hay không? Người hận không thể làm cho Thẩm Thất chết ngay lập tức, giết sạch tất cả Thẩm thị, người mới vui vẻ, để không có ai ngăn cản người với Mai Nhược Hàm.” Thẩm Thất muốn làm Hàn Sâm tức chết, nàng lùi hai bước, “Như vậy cũng tốt, vốn dĩ là chuyện hai bên cùng có lợi, hoàng thượng muốn mượn quyền thế của Thẩm gia, mà Thẩm gia ta lại thấy sang bắt quàng làm họ, từ xưa đến nay thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt là chuyện thường tình, chẳng phải lần đầu xảy ra, Thẩm Thất tự biết bản thân phạm đại tội bất kính, hoàng thượng muốn chém muốn giết tùy người.” Thẩm Thất bày ra bộ dáng vươn cổ chịu chết.

“Rốt cuộc là nàng đang nói bậy bạ gì đó.” Hàn Sâm trợn mắt nhìn Thẩm Thất.

Đôi mắt Thẩm Thất đẫm lệ nhìn Hàn Sâm, yếu ớt hỏi: “Cho tới tận bây giờ chàng chưa từng nghĩ muốn phong ta làm hoàng hậu có phải hay không?” Tới tận bây giờ hắn cũng không thừa nhận nàng là vợ của hắn có phải hay không? Trong lòng của hắn chưa từng có nàng phải không?

“Nàng nghĩ người độc ác đố kị như nàng xứng đáng làm hoàng hậu của trẫm sao?”

“Chàng cũng không xứng làm phu quân của ta.” Thẩm Thất thật sự không muốn sống nữa, “Chỉ mong kiếp sau, đời đời kiếp kiếp không nhìn thấy chàng nữa.”

“Nàng điên rồi sao, đừng tưởng trẫm không dám giết nàng.” Hàn Sâm gần như tức đến phát run, vừa nói ra lời này liền vội vàng sửa lại, “Trẫm không tranh cãi với nàng nữa, mau về phòng đóng cửa tĩnh tâm đi.”

“Người đâu.” Hàn Sâm muốn rời khỏi thư phòng, bãi giá về chỗ hắn, tình hình hiện tại sao có thể bình tĩnh nói chuyện.

Ngoài cửa “Thùng thùng” nô tài chạy vào, “Hồi bẩm hoàng thượng, An Phúc điện truyền tin đến nói, Triệu quý phi có thai, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng.” Một tiểu thái giám chạy vào, nghĩ muốn lấy lòng hoàng thượng, tin tức tốt lành thế này, tất nhiên hắn muốn thông báo để cướp công, sợ đi trễ bị người khác đoạt lấy.

Tiểu thái giám vui mừng ngẩng đầu, ai ngờ lại thấy khuôn mặt tức giận của Văn Hi đế.

Mà vẻ mặt của Thẩm Thất tái nhợt không biết đang nhìn về đâu, ngay cả Triệu thị cũng có thai, Thẩm Thất nhìn một mảnh trời nho nhỏ bên ngoài cửa sổ, không biết tới tột cùng bản thân mình đã làm sai cái gì, để phải chịu lấy đối xử như vậy.

Hàn Sâm bị tiểu thái giám kia cắt ngang, cũng trở nên bình tĩnh hơn, hắn phất ống tay áo muốn rời đi, Thẩm Thất ở phía sau vội vàng chạy theo, “Chàng không được đi, ta không cho chàng đi!” Đây là cách nói chuyện của Thẩm gia Thất cô nương, đáng tiếc vạn lần không nên dùng khẩu khí này để nói chuyện với chí tôn thiên hạ.

Hàn Sâm lạnh lùng quay đầu, “Truyền ý chỉ của trẫm, Hoàng quý phi được nuông chiều thành tính, tước vị xuống hàng tần, lấy làm cảnh cáo.”

Cái liếc mắt cuối cùng Hàn Sâm dành cho Thẩm Thất, khiến cả người nàng như rạng nứt, loại đau khổ này, chỉ có thể lấy thời điểm nàng ở trong mật thất vương phủ tại Lan Lăng khi nàng nhìn thấy thi thể của mẫu thân mới có thể so sánh với loại đau đớn tuyệt vọng này.

Hàn Sâm tiếp tục đi thẳng không quay đầu lại nữa, Thẩm Thất ở phía sau chạy như điên ra ngoài, trong đầu nàng thỉnh thoảng hiện lên ánh mắt của Hàn Sâm, không cần phải nói gì cả, chỉ một cái liếc mắt đơn giản như vậy thôi, lại chứa đầy lạnh lùng, chán ghét.

Trong đầu Thẩm Thất có một giọng nói: “Nàng không xứng làm hoàng hậu của trẫm, nàng không xứng làm hoàng hậu của trẫm.” Nàng chạy một mạch như điên loạn, cũng không biết là chạy tới đâu.

Lát sau, trong đầu lại có giọng nói khác vang lên, “Thân thể nương nương âm hàn, rất khó thụ thai.” Ánh mắt lo lắng thương xót nhìn nàng, ai nấy cũng thương hại cho nàng, chê cười nàng, chê cười nàng không thể sinh. Nàng không thể có con, kết cục về sau của nàng như thế nào Thẩm Thất đã đọc qua rất nhiều sách sử.

Thẩm Thất ôm đầu, “Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe, không được nói nữa, các ngươi không được nói nữa.” Nàng vừa khóc vừa chạy, “Ta muốn nương, ta muốn nương.” Trong lúc người ta đau khổ nhất, có lẽ việc người ta muốn làm chính là trốn trong lòng mẹ, thậm chí trong bụng.

Hàn Sâm vừa mới bãi giá đến An Phúc điện, Triệu thị lập tức vui vẻ ra nghênh đón, “Hoàng thượng.” Dịu dàng như nước. Nhưng khuôn mặt Hàn Sâm không có chút vẻ vui mừng, cảm thấy không đúng lắm, cho tới bây giờ, con nối dõi của Hàn Sâm cũng chỉ có một người là Tử Sung, con nói dòng là tối kỵ của hoàng thất, đáng lý Hàn Sâm phải cực kì vui vẻ mới đúng. Nhưng Triệu thị không nhìn ra vẻ mặt của hắn có biểu hiện điều đó.

Triệu thị cũng biết là vì cái gì, “Hoàng thượng, đừng nóng giận, không ngờ rằng Hoàng quý phi dám đốt thánh chỉ, quả thật là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần.” Xưa nay Triệu thị rất hận Thẩm Thất.

“Tuổi nàng còn nhỏ, sao có thể hiểu mấy việc này.” Hàn Sâm nhíu mày, “Để cho trẫm yên tĩnh một lát.”

Triệu thị bĩu môi, lấy lý do này không phải là quá gượng gạo sao, người hơn hai mươi tuổi, hắn bảo còn nhỏ, đây rõ ràng là đang bảo vệ người kia.

Ngay lúc này, liền nhìn thấy Lí Chương vội vàng chạy vào, “Hoàng thượng, hoàng thượng, Hoàng quý phi chạy lên Trích Tinh lâu, nô tài, nô tài sợ nương nương…”

“Lại dùng chiêu này, nàng ta đúng là một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ thành thói quen mà.” Triệu thị khinh thường, lần trước Thẩm Thất cũng dùng mấy chiêu này ép hoàng thượng đi vào khuôn khổ. “Hoàng thượng, nếu ngài không đi, nàng sẽ không dám làm loạn đâu.” Triệu thị kéo cánh tay Hàn Sâm.

Hàn Sâm nặng nề thở dài một tiếng, “Trẫm thật sự bị ma chướng này ép đến điên rồi.” Hàn Sâm kéo tay Triệu thị ra, “Trẫm đi xem nàng ấy thế nào.”

Trích Tinh lâu là lâu cao nhất Hoa Minh cung, lâu cao chín tầng, đứng từ đằng xa có thể trong thấy Thẩm Thất đang chạy như bay, tốc độ điên cuồng như vậy, Hàn Sâm cực kì kinh hãi, vội vàng chạy lên, “Thất Thất, Thất Thất.”

Trong lúc Thẩm Thất mơ màng, chỉ nghe thấy có người gọi nàng “Thất Thất, Thất Thất” thật thâm tình, thật tha thiết, nghe thật ấm áp, nhưng giọng nói ấy quá xa, giống như đến từ hư không, đến từ thế giới khác. Giọng nói kia càng lúc càng có vẻ lo lắng, nghe thật tốt, Thẩm Thất điên cuồng chạy, muốn tiếp cận giọng nói kia.

Hàn Sâm mới chạy được phân nữa đường, Thẩm Thất đã lên tới lâu thứ chín.

“Hoàng thượng, hoàng thượng, dạo gần đây Trích Tinh lâu đang được tu sửa, nương nương, nàng…” Lí Chương chạy sát phía sau thở hồng hộc.

Hàn Sâm nhìn thấy Thẩm Thất xông lên lâu thứ chín, không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sau đó vang lên tiếng Lí Chương thét chói tai: “Không ---”

Trong phút chốc, trời đất đều im ắng. Thân mình Thẩm Thất xanh biếc như lá cây, nhẹ nhàng nhảy xuống Trích Tinh lâu.

Hàn Sâm nhìn thấy màu xanh biếc kia, bỗng nhiên nhớ ra bộ đồ lụa xanh phồn sa, chẳng phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Thất ở hoài viên, nàng mặc bộ đồ đó sao? Một thân thanh thoát màu xanh biếc.

Hàn Sâm suy sụp ngã quỳ trên đất, phía sau xanh biếc, nhưng trước mắt chỉ có một màu xám tro.

Văn Hi đế năm thứ hai, Thẩm tần mất, truy phong Quang Liệt hoàng hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện