Dụ Lang

Chương 6-2: Lông cừu không ấm bằng chăn gấm mỏng (2)



Tay chân Tiền nhi ngược lại rất nhanh nhẹn, gần xế chiều đã thu thập được tin tức đem trở về, “Xuất thân của La trắc phi kia là nha hoàn của vương phủ, về sau Vương gia thu nàng vào phòng, từ trên xuống dưới tất cả mọi chuyện trong vương phủ ở kinh thành đều do nàng ấy xử lý.”

Thẩm Thất cau mày, người như vậy thật không dễ đối phó, có lẽ từ nhỏ đã đi theo bên người Hàn Sâm, quan hệ tình cảm không giống bình thường, “Triệu thị kia thì sao?”

“Triệu trắc phi xuất thân là thương nhân.” Tiền nhi có chút không hiểu về sĩ nông công thương, thương nhân luôn luôn bị người ta kỳ thị nhất.

“Là Triệu gia ở Nghiệp thành sao?” Thẩm Thất lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy, chủ tử ngài cũng biết vậy thì để Tiền nhi đi điều tra làm gì ah?”

Kỳ thật Thẩm Thất cũng là nghe Tiền nhi nói Triệu phi xuất thân từ thương nhân mới bắt đầu suy đoán. Vừa rồi nhìn bộ dạng của Hàn Sâm ở chung với hai người kia, nghe đối thoại của y và hài tử Tử Sung của y, vậy chắc hẳn gia phong rất nghiêm, mà nhiều năm nay Hàn Sâm chưa từng cưới chính thê, trắc phi cũng chỉ có hai người, có thể thấy đối với chuyện thú thê nạp thiếp cực kỳ thẩn trọng. Triệu thị dựa vào con gái của thương nhân có thể trở thành trắc phi, phỏng chừng lai lịch cũng không nhỏ. Nhà họ Triệu này, cũng chỉ có Triệu gia ở Nghiệp thành Đông Hoa là nổi tiếng nhất, và chính là đại thương đệ nhất Đông Hoa.

Thẩm Thất suy nghĩ một chút, cảm thấy đối với một chữ “tiền” Hàn Sâm cực kỳ tích cực, cao thấp toàn bộ vương phủ đều vô cùng tiết kiệm, mà y còn đặc biệt có quan hệ thông gia với Triệu gia ở Nghiệp thành, e rằng đối với y, tiền cực kỳ quan trọng.

Thẩm Thất không muốn suy nghĩ nguyên nhân Hàn Sâm âm thầm góp tiền, nhưng nàng có thể đoán được, muốn lấy lòng Hàn Sâm, phỏng chừng còn phải ở trên một chữ tiền này viết thành văn chương.

Đến tối, Thẩm Thất đợi thật lâu vẫn không thấy Hàn Sâm trở về phòng, lại nghe thấy một gã sai vặt ở ngoài cửa nói: “Vương gia thỉnh Vương phi nghỉ ngơi trước, Vương gia nói muốn kiểm tra bài học cho tiểu công tử.”

“Biết rồi.” Tiền nhi cho gã sai vặt kia mấy đồng tiền.

Thẩm Thất ở trong phòng cũng nghe được, tức giận đến sắp bùng nổ, cái gì mà kiểm tra bài học, chỉ sợ là muốn ôn bài với La thị kia thì đúng hơn. Thẩm Thất cắn môi dưới, “Đi Trắc viện của La thị.”

“Chủ tử, ngài muốn làm gì vậy, cho dù, cho dù Vương gia muốn nghỉ ngơi ở đó thì cũng là chuyện thường mà.”

“Cái gì mà chuyện thường chứ, ta mới là Vương phi của chàng...” Thẩm Thất nói xong nước mắt liền chảy xuống, nàng không phải không hiểu, loại phụ bạc này nàng chỉ có thể chịu, vẫn không thể kêu oan, nếu không sẽ phạm vào chữ “ghen” trong lòng Thẩm Thất.

“Nhà ai mà không có thiếp chứ?” Tiền nhi nói lời thật.

“Hừ, dặn gã sai vặt chuẩn bị ngựa, chúng ta đi Quỳnh Lâm Uyển.” Quỳnh Lâm Uyển là biệt trang của Thẩm gia, lúc Thẩm Thất không vui thường đến nơi đó giải sầu.

“Muộn như vậy? Phải đi bao lâu, có muốn bẩm báo với Vương gia một tiếng không?”

“Tiền nhi, chủ tử của em là ta hay là Vương gia hả, hôm nay ta muốn đi đến nơi nào em dặn dò kẻ dưới đều ngậm miệng hết cho ta, không được nói cho chàng biết.” Thẩm Thất không thể ở lại trong phòng này nổi nữa, chỉ cần nàng nghĩ tới Hàn Sâm ở trong một căn phòng khác thân thiết cùng một nữ nhân khác, nàng đã đứng ngồi không yên, hận không thể xông vào rống to kêu to.

Tiền nhi thấy Thẩm Thất đang nổi nóng cũng không dám nhiều lời, chạy ra ngoài dặn dò.

Thẩm Thất không nghĩ tới nàng ở Quỳnh Lâm Uyển ngẩn ngơ hơn mười ngày, bởi vì Hàn Sâm không cấp cho nàng một cái bậc thang, không quan tâm đến nàng, giống như nàng tồn tại cũng được mà không tồn tại cũng không sao. Thẩm Thất ở trong sân đạp lên hoa, vừa đạp vừa nghĩ, chỉ sợ bọn họ là tiểu biệt thắng tân hôn, ngay cả bộ dạng của Thẩm Thất nàng phỏng chừng Hàn Sâm cũng không nhớ rõ.

Lúc này nàng rời đi ngược lại tiện nghi cho hai người kia, nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nàng hận nhất vẫn là Hàn Sâm bạc tình bạc nghĩa. “Chủ tử, ngài muốn ở lại chỗ này sao? Nếu như bị người ta phát hiện một mình ngài ở chỗ này, không biết trong thành sẽ truyền ra những lời khó nghe gì?” Tiền nhi nhẹ giọng khuyên nhủ, tức giận cũng nên ổn định rồi.

Thẩm Thất không mở miệng.

“Vậy vạn nhất Vương gia vẫn không đến thì sao?”

Thẩm Thất hung hăng trợn mắt nhìn Tiền nhi một cái, đúng vậy, nếu như chàng vẫn không đến thì sao? Có phải nàng sẽ ảo não tự mình trở về không? Rốt cuộc Thẩm Thất vẫn đánh giá sao địa vị của mình ở trong lòng Hàn Sâm, hoặc là đánh giá cao địa vị của Thẩm gia ở trong lòng Hàn Sâm.

“Có phải đã mười lăm rồi không, mười lăm mỗi tháng đều phải về nhà đoàn viên.” Đây là quy củ của Thẩm gia, cho dù con gái đã gã ra thì mười lăm mỗi tháng đều phải về nhà mẹ đẻ. Thẩm Thất lầm bầm lầu bầu, cũng không cần Tiền nhi trả lời, nếu ngày mười lăm đó nàng trở về một mình, chỉ sợ cha sẽ biết nàng và Hàn Sâm cãi nhau, vậy Hàn Sâm cũng không có quả ngon để ăn. Thẩm Thất cắn môi, không nghĩ tới mình cư nhiên luân lạc tới tình cảnh cần phải nhờ cha mới có thể hơi khiến Hàn Sâm để tâm tới.

Chỉ là nhìn dáng vẻ ngày thường Hàn Sâm đối với mình, không có chỗ nào không phải là nhu tình mật ý, những tình cảm kia đều là giả vờ sao? Tất nhiên Thẩm Thất không biết nam tử và nữ tử khác nhau. Cho dù nam tử đối với nữ nhân mình không thích, cũng có thể làm ra dáng vẻ đa tình. Có đôi khi, đối với người mình thích lại lúng túng hoặc lạnh lùng.

Đợi đến ngày mười lăm, vẫn không thấy bất kỳ tin tức gì của Hàn Sâm, Thẩm Thất không thể không dậm chân tự mình đi đến Thẩm phủ, nghĩ thầm nhất định phải ở trước mặt phụ thân và mẫu thân trách mắng Hàn Sâm một phen.

“Tại sao chỉ có một mình con tới, Vương gia đâu?” Thẩm Quang Diệu nhìn con gái mình sủng ái nhất.

Thẩm Thất mấp máy miệng, rốt cuộc vẫn không nói ra được, thật lâu mới lên tiếng: “Một mình con trở về không được sao cha.” Thẩm Thất làm nũng ở trong lòng mẫu thân.

“Lão gia lúc nào cũng Vương gia hết à.” Thẩm phu nhân yêu thương chỉnh lại cây trâm trên đầu Thẩm Thất.

“Thất nhi, có phải con lại tỏ rõ tính khí rồi không.” Sắc mặt Thẩm Quang Diệu nghiêm nghị.

“Con nào có, cha, sao cha không nói chàng không đúng, ngược lại đi trách mắng con?” Thẩm Thất có chút kỳ quái với thái độ của cha nàng.

“Con đấy, nên biết kiềm chế tính tình một chút, cha đây còn không hiểu con sao, nữ tử nặng nhất là phụ đức, con đã làm vợ người ta thì nên chăm lo việc nhà cho tốt.” Thẩm Quang Diệu nói xong liếc nhìn Thẩm phu nhân một cái, “Đều tại nàng cưng chìu con gái.” Sau đó Thẩm Quang Diệu tiếp tục nhìn về phía Thẩm Thất lạnh lùng nói: “Nếu như lần sau Vương gia không đến thì con cũng đừng đến.”

“Cha.” Lần này Thẩm Thất thật sự ủy khuất, nàng vẫn cho là Hàn Sâm dựa vào Thẩm gia, hiện giờ xem ra, phỏng chừng Thẩm gia cũng rất nể trọng Hàn Sâm, chẳng trách lúc trước cha nàng liên tục thúc giục nàng trở về Lan Lăng. Về sau biết chuyện nàng thiết kế Hàn Sâm, ông cũng mắt nhắm mắt mở giúp mình giải quyết tốt hậu quả.

Sau khi Thẩm Thất bị phụ thân giáo huấn một trận, tức giận đi đến hoa viên.

“Thất Thất, bị cha giáo huấn sao?” Người nói chuyện chính là Thẩm Thanh Thu.

“Ngũ ca.” Cả người Thẩm Thất không có chút nhiệt tình nào, cảm thấy cả đất trời đều lật ra, cái gì cũng đối nghịch với nàng.

“Sao thế, Hàn Sâm bắt nạt muội sao? Nói với Ngũ ca, Ngũ ca sẽ đi trút giận cho muội.”

Thẩm Thất bất mãn liếc Thẩm Thanh Thu một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ huynh có thể cưới hết thiếp của y về nhà? Nàng vẫn nên nghĩ xem phải làm thế nào để hạ cho mình một bậc thang.

Đến tối lúc rời đi, Thẩm Thất cũng chưa nghĩ tới mình nên đi đến nơi nào, dù sao vẫn không thể ở Quỳnh Lâm Uyển mãi được, nơi đó vắng vẻ thê lương, không thích hợp với Thẩm Thất.

“Không bằng Thất Thất đến biệt trang của Ngũ ca ở vài ngày đi, lâu rồi hai huynh muội chúng ta không tụ tập lại một chỗ?” Lúc nào Thẩm Thanh Thu cũng khéo hiểu lòng người như vậy.

“Được, huynh không sợ muội phát hiện Kim Ốc Tàng Kiều* của huynh sao?” Thẩm Thất cười như hoa, Ngũ ca này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là hắn chưa từng mời ai tới biệt trang ở lại, ngay cả phụ thân cũng chưa được mời qua. (* nạp thiếp; giấu người đẹp trong nhà)

“Nếu như muội đến thì chính là kiều rồi.” Thẩm Thanh Thu vuốt cái mũi của Thẩm Thất một cái, trong lúc hai người nói chuyện thì đã đi đến cửa. Thẩm Thất lại ngoài ý muốn nhìn thấy Biện Trác đứng ở cửa chính.

“Tiểu nhân vấn an Vương phi. Vương gia để tiểu nhân tới đón Vương Phi hồi phủ.” Biện Trác khom người hành lễ.

Thẩm Thất vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt lại lạnh như băng, tốt xấu gì thì cũng coi như nàng có bậc thang, mặc dù nàng cực kỳ không hài lòng. Chỉ là nếu nàng không quay về, chẳng phải là tiện nghi cho hai vị kia, còn xa lánh Hàn Sâm.

“Ngũ Ca, lần sau muội sẽ đi đến biệt trang của huynh nhé.” Thẩm Thất xin lỗi nhìn Thẩm Thanh Thu.

Trong mắt Thẩm Thanh Thu lộ ra thất vọng, bất quá trên mặt vẫn là nụ cười cưng chìu, “Ừm.”

Gã sai vặt nhanh chóng đem ghế nhỏ tới, sau đó đỡ Thẩm Thất lên xe ngựa, Biện Trác lại đưa tay ngăn cản Tiền nhi đi theo đang muốn lên xe, ý bảo nàng ngồi lên chiếc xe ngựa còn thừa lại của Thẩm Thất khi về nhà. Nhất thời Thẩm Thất hiểu rõ trong lòng, vén rèm lên phụng phịu đi vào. Quả nhiên Hàn Sâm ở bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện